Thoắt cái trời đã vào thu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Một sáng cuối tuần, Hoàng Phương quyết định hy sinh một ngày ngủ nướng, đi ra ngoài tản bộ và mua một vài thứ cô thích. Khu dân cư không thuộc trung tâm thành phố nhưng rất tiện lợi, từ giao thông công cộng đến hệ thống cửa hàng, siêu thị đều rất đầy đủ. Thậm chí tuần trước cô còn phát hiện cách đây không xa vẫn còn chợ truyền thống nữa.
Hoàng Phương từ bé đã tập cho mình thói chi tiêu cẩn thận. Xuất thân từ một gia đình bình dân vừa đủ sống, mỗi khi muốn mua một món gì cô đều cân nhắc đắn đo rất kỹ lưỡng. Dù hiện tại đi làm vài năm, cũng có một khoảng tích lũy đủ sống nhưng cô vẫn không cho phép bản thân được phung phí. Thế nhưng, cô dành riêng cho bản thân một khoản nhỏ gọi là “mua niềm vui, đổi hạnh phúc”, tức là cô sẽ dùng để chi cho mấy món sách tạp chí, album, văn phòng phẩm xinh xinh… Sau khi rinh được hai cuốn sách mà bản thân đã “nhắm” từ lâu, Hoàng Phương vô cùng hài lòng, vừa đi bộ về nhà, vừa tranh thủ lật giở vài trang.
- Hiếm khi cuối tuần mà thấy cô không ngủ nướng nhờ?
Đăng Khôi không biết thức dậy từ lúc nào, anh ngồi ở băng ghế trước nhà, mắt hãy còn lim dim, sau khi lên tiếng thì ngáp một hơi rõ to. Hoàng Phương dời mắt khỏi quyển sách, liếc Đăng Khôi một cái rồi đáp.
- Tôi có nướng củng dậy trước anh thôi à. Câu này ngược lại là tôi nói mới đúng, mới 9 giờ hơn mà anh chịu rời ổ rồi à? Chẳng trách qua nay trời cứ muốn mưa.
- Tôi đói… - Đăng Khôi uể oải đáp lại
- Thì ăn đi. Trong bếp có sẵn sandwich mà!
- Nhưng mà khô lắm. Từ trưa hôm qua đến giờ tôi chưa được ăn gì tử tế rồi… Sáng dậy tôi còn bị hắt hơi đó…
Hoàng Phương bị bộ dạng làm nũng lúc này của Đăng Khôi làm nổi hết da gà. Cô xoa xoa tay ra vẻ ớn lạnh, vẻ mặt khinh bỉ bỏ vào trong nhà.
Nhưng có vẻ Đăng Khôi hơi cảm thật. Anh chẳng đôi co nổi với cô thêm lời nào nữa. Chiếc mũi cứ đau nhức ê ẩm, biểu hiện của người bị xoang khi trời lạnh. Cả đêm hết nghẹt lại thông, hết thông lại nghẹt khiến anh muốn ngon giấc cũng không nổi. Anh ngồi gà gật ngoài sân một lúc nữa, cảm thấy nắng cũng không làm mình thấy đỡ hơn, định bụng đứng dậy vào trong tìm gì ăn thì một ly sữa bốc khói xuất hiện trước mặt. Đăng Khôi ngước đôi mắt đờ đẫn đỏ au vì khó ngủ nhìn lên, Hoàng Phương vẫn giữ nguyên cái biểu cảm chán ghét khó chịu như vậy.
- Sữa nóng, có bỏ một ít nước gừng cay vào đó, uống đi cho ấm người. Đã muốn cảm rồi còn ra đây đón gió. Anh uống xong thì lên phòng đi!
- Cảm ơn…
- Không cần, tôi tiện tay thôi. Mắc công anh lây bệnh cho tôi.
Nói rồi Hoàng Phương ra bên hông nhà, lục tìm một túi đồ này nọ, có vẻ như muốn làm vườn. Bỗng nhiên Đăng Khôi lên tiếng.
- Tại quy định của cô nên bạn gái tôi mới không đến chăm sóc tôi được đó. Cô chịu trách nhiệm với tôi là đúng rồi!
- Thế sao từ đầu không cho bạn gái vào ở luôn đi?! Anh đâu có thiếu chút tiền lẻ này!
Hoàng Phương miệng nói, tay vẫn cứ soạn đất trấu và chậu cây ra. Hôm nay trời ẩm mát, cô định sẽ gieo hạt, trồng một ít loại dây leo quanh hàng rào cổng cho đẹp mắt.
- Không được, tương lai ai biết được chuyện gì. Phiền phức lắm!
Hoàng Phương nghe tiếng đẩy ghế, chắc là uống xong, anh ta no bụng nên muốn mò về ổ ngủ rồi. Nào ngờ bỗng dưng cảm nhận được sau lưng có một nguồn nhiệt khác thường, cô nhạy cảm quay đầu lại, vừa vặn thấy Đăng Khôi đang đứng sau lưng mình. Anh còn đang chống tay trên đầu gối, khom lưng rướn cổ tò mò nhìn xem cô đang làm gì. Khoảng cách hai người khá gần khiến cho cô cảm thấy không tự nhiên.
- Nhìn… nhìn cái gì mà nhìn?
- Cô làm gì đấy?
- Vô đất trồng cây chứ làm gì. Tôi mua đậu biếc về trồng, loại này nhanh lớn, tự động leo dây, sau này ra hoa lấy pha trà làm bánh gì cũng được.
Cô vừa nói tay vừa ra sức bóp đất trấu cho tơi rồi vô từng chậu một. Tập trung làm việc sẽ khiến cô phân tâm, không để ý đến người đang đứng sau nữa. Đăng Khôi muốn nhìn ngó thêm một chút, nhưng khổ nỗi anh đang có dấu hiệu cảm, quá mệt để có thể đứng vững ngoài sân.
- Định phụ cô một tay…
- Thôi không cần, anh đi lên nghỉ ngơi giúp tôi. Sớ rớ ở đây lây bệnh cho tôi bây giờ.
Anh nhún vai, lê bước bỏ vào nhà tìm đường lên phòng mình nghỉ ngơi. Hoàng Phương thấy anh đi rồi, khẽ thở phào một hơi. Quái lạ thật sự, tiếp xúc gần với không ít người, gần gũi thân thiết nhau như anh em cũng không hiếm, nhưng nếu nói khiến cô hồi hộp như thế này, thì cũng chỉ có anh. 15 năm trước như vậy, bây giờ cũng như vậy. Những tưởng thời gian qua, những cảm xúc rung động khó kiềm chế thuở thiếu niên cũng nguội lạnh rồi, nào có ngờ… Tiếng tim đập vang trong l*иg ngực nhắc cho cô một sự thật, rằng cô vẫn còn có thể rung động lần nữa với người này.
“Có bạn gái rồi cơ đấy… Vậy mà sống cùng nhà bấy lâu nay chẳng hề hay biết. Mà làm sao biết được? Chính mày đã đặt ra giới hạn cho đôi bên mà. Năm xưa những người xung quanh nói cậu đào hoa mày không tin. Lúc nghe ngóng tin tức cậu bên Singapore, người ta cũng nói về cậu như thế, mày cũng không muốn tin. Nhưng sự thật thì chỉ có một, không tin cái gì mà không tin?! Cũng đúng thôi, cái mã đẹp thế kia mà, làm sao không nhiều người yêu thích được… Nhưng tại sao mình lại buồn thế nhỉ? Tại sao mình lại muốn khóc thế nhỉ? Cơ mà… mình lấy tư cách gì mà buồn mà khóc đây?”
Hoàng Phương lẩm bẩm một mình, hết bật cười vô cớ rồi lại rưng rưng muốn khóc. Những cảm xúc phức tạp trong lòng khó mà che giấu trên khuôn mặt, nó khiến cô chỉ muốn như con đà điểu, rục đầu vào cát không để ai thấy mặt mình.
“Mẹ nó, bây giờ muốn bỏ chạy quá. Tại sao lại tự mua dây buộc mình thế này chứ?!”
Hết chương 3.