Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sợi Đỏ Bạc Màu

Chương 2: Bạn cùng nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngay tối hôm đó, hợp đồng thuê nhà ở ghép bản chính dài hai trang và phụ lục kín hai trang đã được gửi qua mail đối phương. Tác phong kiểu này hai người không hẹn mà gặp, trao đổi giấy tờ văn bản thì nhất định qua email chứ không qua tin nhắn thông thường. Hoàng Phương đeo mắt kính vào đọc bản hợp đồng được soạn đâu ra đấy, thầm cảm thán đã lâu không gặp nhưng vẫn có những thứ hợp nhau như vậy. Cũng chính vì điều đó, con người này đã khiến lòng cô day dứt khôn nguôi suốt 13 năm.

“Hợp đồng bản chính tôi đã đọc rồi. Không có vấn đề gì! Anh xem phụ lục có vấn đề gì không?”

“Tôi vẫn đang đọc đây!”

“Bếp ăn tôi không có dùng, tủ lạnh cũng chẳng chứa mấy món. Coi như là tôi được hời rồi đó. Cô nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi không keo kiệt đến mức đó. Anh thì ăn thêm được bao nhiêu?!”

“Tôi ăn nhiều lắm đấy! Tôi là con trai khỏe mạnh mà!”

“Anh muốn ăn thêm cái gì thì tự đi mà mua. Còn ăn theo tôi thì đừng đòi hỏi :>”

Phải mất một lúc sau Đăng Khôi mới tìm ra được cái sticker phù hợp gửi lại cô. Ban sáng trong lòng anh còn thầm khen đây là một cô cái lịch thiệp nhã nhặn, nào ngờ cũng xéo xắt quá đó chứ. Lúc này đây anh chợt nhận ra rằng, có những người trong ngoài bất nhất, lời nói và lời viết khác xa nhau. Đăng Khôi đọc bản phụ lục lại lần nữa, cảm thấy không vấn đề gì rồi gửi lại tin nhắn xác nhận cho cô.

.

Ngày Hoàng Phương dọn vào là một tuần sau đó. Cô thuê một chiếc xe tải nhỏ chở toàn bộ đồ đạc từ nhà cũ sang. Đăng Khôi nhìn đầy những thùng cạc-tông cô chuyển vào, bên ngoài có đánh dấu ghi tên rõ ràng, một là sách và album idol, hai là đống dụng cụ nhà bếp, dụng cụ home-living, còn lại những thùng khác chẳng đáng là bao. Anh nhìn cô gái đang khệ nệ bưng từng thùng lên lầu, nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng đến việc một cô gái thế này là fangirl cả. Thì ra, trước đến nay, đầu óc hơi anh thiển cận rồi.

- Tôi bê giúp được không? - Đăng Khôi chủ động lên tiếng giúp đỡ.

- Anh bê mấy thùng dụng cụ bếp vào đi. Hơi nặng đó, đừng để bị va đập mạnh. - Hoàng Phương vừa bê hai thùng sách chồng đôi lên lầu vừa đáp lại, giọng nói mang theo vài phần hổn hển.

Đăng Khôi nhìn những thùng đồ trước sân, xem cả thảy có bao nhiêu thùng là đồ nhà bếp. Trời ạ, tận 5 thùng. Anh kiên nhẫn bê từng thùng một vào trong, hết sức nhẹ nhàng. Sau khi chuyển hết vào trong bếp, anh lại bắt đầu tò mò, không biết trong đó có gì.

- Tôi khui ra được không? - Đăng Khôi ở bếp nói vọng lên

- Khui đi, đằng nào cũng phải dùng mà! Cảm ơn trước nhé! - Hoàng Phương từ trên lầu nói với lại.

Đăng Khôi lấy dao rọc giấy bắt đầu khui mở từng thùng. Đầu tiên là bộ dụng cụ dùng cho nấu ăn thường thấy, dao cũng có đến mấy loại dao, thớt cũng thế, đã vậy còn chưa kể đến bộ dụng cụ làm bánh và cả mấy thứ anh chưa từng thấy bao giờ. Thùng kế tiếp là lò nướng, là nồi hấp nhiều tầng, bếp nướng… Anh lần lượt soạn từng thùng từng thùng một, trong lòng vô vàn thắc mắc, rằng không biết khi nào mới có thể dùng hết đống đồ này. Anh quệt mồ hôi trên trán, điều hòa 22 độ cũng không khiến anh mát nổi sau khi dọn từng thùng từng thùng đồ thế này.

Chợt một cảm giác lành lạnh áp lên má. Đăng Khôi ngầng đầu lên, Hoàng Phương xuống bếp từ lúc nào không biết, cảm giác lành lạnh đó là từ ly nước lạnh mà cô rót cho anh.

- Uống đi. Trông anh mệt như vậy. Cảm ơn nhiều!

Đăng Khôi không nói lời nào, anh đón lấy ly nước đầy mát lạnh kia uống một hơi cạn sạch cho sảng khoái. Anh ngả người lên lưng ghế tựa bên bàn ăn, thở hắt vài hơi rồi lên tiếng.

- Tôi hỏi này, cô thực sự dùng đến toàn bộ những thứ này sao?

- Chứ không dùng thì tôi mua làm gì? Tôi đâu có dư tiền! - Hoàng Phương đáp lại anh bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, tựa như anh đang hỏi cô một chuyện gì vô lý lắm.

- Nhiều như vậy làm sao mà dùng hết được?

- Anh không nấu ăn thì sao mà biết được?!

Đăng Khôi bị cô nói đến á khẩu, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nghĩ một hồi, anh bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Cô… thực sự là fangirl à? Ban nãy tôi thấy cả một thùng album, một thùng tạp chí. Cô thực sự ôm theo nó từ chỗ này sang chỗ khác sao?

- Ừ! Đâu có ảnh hưởng gì ai? Tôi vẫn để gọn trong chỗ của mình mà.

- Ý tôi không phải như vậy. - Đăng Khôi sợ cô hiểu lầm ý mình nên vội giải thích. - Ý tôi là, sao cô không gửi về nhà đi cho cố định, cô chuyển nhà nhiều, cứ ôm đi ôm lại mãi cũng khá bất tiện mà.

Hoàng Phương không đáp lại anh, chỉ khẽ cười hừ một tiếng qua hơi mũi. Cô khẽ lắc đầu, nụ cười tỏ vẻ miễn cưỡng, rồi cũng không nói gì thêm. Anh thấy cô không muốn trả lời cũng không hỏi nữa. Anh trước nay vẫn luôn là người biết chừng mực, một khi chuyện người ta không muốn nói thì bản thân cũng đừng đào bới thêm làm gì.

.

Cả Đăng Khôi và Hoàng Phương đều là những người đi làm bận rộn. Bọn họ, trên danh nghĩa thì cũng chỉ được xem là chủ nhà và kẻ thuê, thế nên bắt đầu những ngày đầu sống cùng nhau dưới một mái nhà, cả hai đều theo kiểu tôi là tôi, ai lo việc nấy, không tò mò cũng không hỏi sâu chuyện đối phương, gặp nhau thì nói chuyện xã giao, thế là đủ.

Đăng Khôi du học nước ngoài nhiều năm, trở về cầm theo tấm bằng thạc sĩ tài chính của trường Đại học Quốc gia Singapore và vài năm kinh nghiệm quản lý tại nước ngoài, thuận lợi vào trụ sở chính công ty gia đình làm việc, đường đường chính chính làm một trưởng phòng tài chính mà không ai trong công ty mảy may nghi ngờ. Phong cách làm việc, phong cách quản lý ở môi trường trong nước là điều khiến anh đau đầu vì nó gần như khác biệt khá lớn so với những gì anh trải qua trước đó. Bởi thế, suốt mấy tháng liền, anh vẫn luôn bị mắc kẹt giữa việc điều chỉnh bản thân cho phù hợp với văn hóa nội bộ và muốn tạo sự thay đổi trong cách làm việc của mọi người. Cha anh là người đứng đầu công ty, trước giờ ông ấy không quản chuyện anh đi đứng thế nào, vấp ngã chật vật ra sao, cái ông cần chỉ là kết quả. Cũng vì vậy mà suốt gần nửa năm, Đăng Khôi vẫn cảm thấy thật xa lạ trong môi trường làm việc của chính mình.

Hoàng Phương lại khác. Gia cảnh cô bình thường, cũng chẳng có quen biết, chống lưng. Trước đây từng vấp ngã lúc định hướng nghề nghiệp, thời gian bị trì hoãn mất một năm. Sau đó cô cứ cố sức chạy, chạy đến đôi chân mỏi mệt nhưng vẫn cứ miệt mài. Rốt cuộc, đến năm 29 tuổi, Hoàng Phương cũng sở hữu cho bản thân một vị trí “trưởng” - trưởng bộ phận chiến lược thuộc phòng Marketing. Từ khi tốt nghiệp đến hiện giờ, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, Hoàng Phương đối với công việc của bản thân chỉ gom được trong câu “mệt không dám than, bệnh không dám nghỉ”.

Từ ngày sống cùng nhau, Đăng Khôi nhận ra một điều, Hoàng Phương là một kẻ đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ. Người khác nhìn vào hẳn sẽ tưởng cô không hết mình cho công việc hoặc là đi làm vô tư thoải mái. Vốn anh đã nghĩ vậy cho đến một hôm xã giao về muộn, thấy cô vẫn còn chong đèn giải quyết công việc đến 3 giờ sáng, sau đó lại vờ như chẳng có gì mà tiếp tục dọn dẹp nấu ăn rồi đi làm đúng giờ. Lần đầu chứng kiến chuyện này, Đăng Khôi cảm thấy khó tin. Sau lại thấy tần suất số lần cô thâu đêm suốt sáng nhiều hơn, anh lại thầm nghĩ “con người này điên rồi”.

Hết chương 2.
« Chương TrướcChương Tiếp »