Đăng Khôi đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức. Anh vừa trải qua một đêm tiệc xã giao mệt mỏi, vừa hay hôm nay là cuối tuần, vốn định tranh thủ nằm bẹp cả buổi sáng thì lại bị tiếng chuông cửa đánh thức. Anh ngồi dậy, uế oải xỏ chiếc quần đùi và áo thun mặc nhà vào, vừa bước ra mở cửa vừa cào cào tóc lại cho dễ coi một chút.
- Có việc gì… vậy?
Chữ “vậy” vừa bật ra khỏi miệng thì anh cũng nhìn rõ được người đến tìm mình là ai. Vốn nghĩ là quản lý khu dân cư hay shipper gì đó, nào ngờ đều không phải. Người đó vận một chiếc sweater và quần ngắn ngang gối, mái tóc cắt cao gọn gàng. nếu không phải vì đường nét khuôn mặt khá mềm mại và phần ngực có hơi nhô ra, Đăng Khôi đã nghĩ là một cậu trai nào đó đến tìm mình.
- Anh là Đăng Khôi đúng không? Tôi… là người có hẹn đến xem nhà sáng nay.
Người đó nhìn anh, chỉ hơi nhíu mày một lúc rồi nói thẳng mục đích của mình. Đăng Khôi phải mất vài phút mới nhớ ra được mình có hẹn ai đó vào một ngày đẹp trời cuối tuần thế này.
- Cô… là Hoàng Phương à? Lúc trao đổi qua tin nhắn, tôi tưởng Hoàng Phương là con trai chứ.
- Anh đâu có nói người thuê phải là nam đâu?! Tôi ưng chỗ này nên mới hẹn đến xem. Gọi anh cả buổi sáng không bắt máy, tôi mới phải bấm chuông dồn dập thế này đấy!
Thái độ Hoàng Phương không tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong giọng nói của cô mang theo vài phần thái độ trong đó. Đăng Khôi bị nói trúng tim đen, chỉ gãi gãi đầu, né người sang một bên tỏ ý mời cô vào nhà.
- Thì tôi sợ cô ngại thôi… Cô không ngại thì tôi ngại chắc. Đã Hoàng Phương, họ Vũ, lại còn không có chữ lót, ai mà chẳng nhầm. Cô đã thích căn này rồi thì vào xem thử đi, đảm bảo hàng y hình.
Hoàng Phương đi theo Đăng Khôi vào trong. Căn nhà khá rộng, nằm trong khu dân cư phía nam thành phố, phía trước có khoảnh sân nhỏ, bên hông vẫn còn trống, khá thông thoáng dễ chịu. Sở dĩ cô ưng ý chỗ này vì nó không phải chung cư, khá xa đường lớn náo nhiệt, đảm bảo yên tĩnh mà vẫn tiện nghi an toàn. Chừng ấy năm đi làm, đổi qua không biết bao nhiêu chỗ trọ, suy cho cùng cô vẫn muốn tìm về một chốn yên tĩnh, sống được một chút giữa thành phố hoa lệ náo nhiệt nhưng vẫn mang đến cảm giác “nhà” mà thôi.
- Đây là phòng mà tôi cho thuê, bên trong đầy đủ tiện nghi hết đó. Phòng tắm và toilet kết hợp thì ở cùng tầng, nhưng chỉ có một thôi. Ngoài ra phòng khách, phòng bếp tầng trệt với mấy món đồ nội thất, sân thượng phía trên và cả sân vườn ngoài kia đều sẽ dùng chung. Thế nên tôi mới sợ cô ngại. Ban đầu không ghi rõ yêu cầu là nam, là lỗi của tôi.
Đăng Khôi hắng giọng giải thích, ban nãy còn chưa kịp đánh răng, sợ miệng có mùi nên anh vội tranh thủ lúc Hoàng Phương xem phòng, bản thân bay vào phòng tắm làm nhanh một chút. Khi trở ra trông cũng gọn gàng lịch sự hơn.
- Không sao, tôi không ngại. Nhà rộng như vậy cũng chẳng khó chịu gì. Phòng ngủ tách riêng lại còn cách nhau một phòng tắm, không bất tiện lắm đâu. Cũng giống như những dãy trọ toilet ngoài mà tôi từng ở thôi. Nhà ở như vầy mà anh cho thuê ở ghép giá thấp như vậy nên tôi mới chọn đó chứ.
- Nhà thì rộng, tôi ở một mình thì quạnh quẽ, cũng không dọn hết nhà được nên tìm người san sẻ việc cùng thôi. Không phải mục đích cho thuê lấy tiền. Cô quyết định thế nào?
Hoàng Phương sau khi được Đăng Khôi dẫn đi xem nhà một lượt càng khiến cô ưng ý chỗ này hơn. Nhưng trước đó, cô cảm thấy cần phải làm rõ một số giao kèo giữa đôi bên để quá trình ở ghép sau này không trở nên khó xử.
- Tôi quyết định sẽ thuê chỗ này, nhưng hợp đồng giữa chúng ta cần có thêm phụ lục nữa.
- Phụ lục?
- Đúng vậy! Chẳng hạn như không can thiệp chuyện riêng của nhau, không được tùy ý vào phòng đối phương, không được đưa người khác về nhà qua đêm, dĩ nhiên là trừ cha mẹ đôi bên. Và cả thống nhất giờ sinh hoạt tại phòng tắm toilet cũng như việc chia sẻ các không gian chung khác. Anh cứ soạn hợp đồng bản chính đi, còn về phụ lục tôi sẽ soạn và gửi anh xem trước. Nếu đôi bên cảm thấy ổn cả thì ký hợp đồng và tôi dọn vào, vậy thôi.
Đăng Khôi nghe cô trình bày mà ngơ ngẩn. Khí thế và bản lĩnh của cô gái này thật sự không thể xem nhẹ. Vừa lịch sự vừa điềm đạm, nói một tràng dài như vậy mà đâu đó rõ ràng, lại còn có vẻ làm việc rất cẩn thận nữa. Về nước được một thời gian, Hoàng Phương thực sự mang đến cho anh một cảm giác vừa mới lạ vừa quen thuộc không rõ.
- Vậy OK! Tôi cũng sẽ gửi cô xem hợp đồng bản chính tối nay. Có gì cô cứ phản hồi cho tôi là được.
- Thế tôi về đây! Tôi… không cần cọc bây giờ chứ? - Hoàng Phương không quên hỏi lại, ánh mắt vô cùng lém lỉnh.
- Không cần, tin tôi đi, tôi tìm được người rồi thì sẽ đóng cửa luôn, không tiếp người khác đâu. - Đăng Khôi bị ánh mắt lém lỉnh kia làm thích thú, anh cũng hóm hỉnh đáp lại. - Tôi tiễn cô!
Cánh cửa khép lại, Hoàng Phương lững thững đi ra đường lớn đón xe mà trong lòng trĩu nặng. Đăng Khôi, Trịnh Đăng Khôi là cái tên mà có lẽ cả đời này cô không quên được. Vốn hôm nay đến xem nhà còn có phần vì muốn khẳng định xem có phải là người đó hay không… Bao nhiêu năm trôi qua, Hoàng Phương không biết bản thân mình còn cố chấp điều gì mà không quên được người đó, dù mặt mũi cậu ta như thế nào cũng không còn nhớ rõ.
Sáng nay gặp lại, dáng vẻ đó, nét mặt đó dù thay đổi ít nhiều nhưng đường nét và thói quen thuở thiếu niên vẫn chẳng quá khác biệt. Trong thoáng chốc, cô dường như nhớ lại, buổi sáng cuối tuần của 15 năm trước, cậu bạn ấy cũng đón cô bằng khuôn mặt ngáy ngủ và thói quen cào tóc như thế. Thuê nhà ở ghép cùng một người con trai có sợ không, sợ chứ. Dù ưng ý về căn nhà như thế nào thì vẫn sẽ có chút e dè trong bụng. Nhưng giờ đã xác định được, người sống cùng từng là người bạn thân thuở bé, ngay thời điểm đó, Hoàng Phương biết mình đã quyết định được rồi.
Chỉ có điều, dường như Đăng Khôi không nhận ra cô. Hơn 10 năm không gặp lại, Hoàng Phương đã thay đổi ngoại hình khá nhiều. Trước đây ốm gầy thấp bé, giờ đã có da có thịt hơn, trắng trẻo hơn và cũng cao hơn. Đặc biệt, mái tóc dài thuở nhỏ đã không còn nữa. Càng ngày càng lớn, áp lực, stress, sinh hoạt không điều độ khiến tóc cô rụng khá nhiều, thế là cô đã cắt phăng đi và để tóc ngắn suốt nhiều năm. Chính bản thân cô còn quên mất mình ngày đó tóc dài ngang lưng trông như thế nào, huống hồ là người bạn hơn 10 năm không gặp.
Cô và Đăng Khôi vốn là bạn thân thuở nhỏ, hai người ở cùng một thành phố, học cùng trường từ tiểu học lên trung học, học cùng đội tuyển, tính tình lại hợp nhau nên thân thiết hơn bình thường. Thân thiết đến mấy, thì khi ấy cũng chỉ là bạn bè thôi. Lần này gặp lại, vốn chỉ là chuyện tình cờ. Hoàng Phương không có ý định nhắc lại chuyện xưa, cũng không còn muốn gặng hỏi vì sao hơn 10 năm trước Đăng Khôi lại ra đi mà không nói lời nào từ biệt. Đối với cô, trong lòng lúc này đều chỉ cầu hai chữ “bình yên”, bình yên mà sống qua ngày, bình yên làm tốt công việc, và chăm lo gia đình ở quê. Chuyện năm xưa, hãy cứ để nó dừng lại tại đó.
Hết chương 1.