Tại biệt thự Lâm gia
Lâm Thiên Phú lật tung tất cả mọi đồ đạc trong nhà. Hắn đang tìm giấy tờ thừa kế số tài sản Lâm gia để mà đem đi đánh bạc. Hiện tại, nhà họ Lâm ngày càng xuống dốc, nguyên nhân một phần là do Lâm Lĩnh bệnh nặng, Trần Tú Anh suốt ngày chỉ biết dùng tiền mà trước đây Lâm Lĩnh tạo ra.
Bà ta nào có biết cách làm thế nào để tạo ra đồng tiền, suốt ngày ở cạnh chăm sóc cho Lâm Lĩnh và bất lực trước đứa con quý tử của bà ta. Lâm Thiên Phú trở nên như vậy một phần là do Trần Tú Anh cưng chiều quá mức. Từ nhỏ, hễ hắn muốn thứ gì đều được bà ta cho thứ đó, cho nên mặc dù bà ta là người nhiều lần nhìn thấy con trai mình giở trò sàm sỡ với Thiên Y như vẫn cố tỏ ra không thấy gì. Một phần là vì bà ta không muốn Lâm Thiên Phú chịu tai tiếng nên cứ bao che cho hắn hết lần này đến lần khác.
Sau một thời gian suy nghĩ, Trần Tú Anh quyết định gọi điện thoại cho một người, không ai khác chính là nhị thiếu gia Lâm Thiên Ân. Anh là con trai của người vợ thứ hai. Đáng tiếc, mẹ của anh đã mất sau khi sinh, cho nên người nuôi dưỡng anh cũng là Trần Tú Anh. Bà ta cũng rất quý đứa con này, bởi lẽ một phần là do tính cách ngoan ngoãn ngay từ nhỏ và đương nhiên là không bằng con ruột của bà ta.
Thiên Ân nhiều lần đứng ra bảo vệ đứa em gái duy nhất Lâm Thiên Y mỗi khi Lâm Thiên Phú gây sự. Hành động này của anh cũng đôi lúc khiến Trần Tú Anh không hài lòng. Đến khi biết anh quyết định sang nước ngoài du học, bà ta cực kì vui vẻ vì chẳng còn ai có thể ngăn cản việc bà ta đối xử tệ bạc với Lâm Thiên Y. Thế nhưng, hoàn cảnh bây giờ lại khác. Bà ta đã hoàn toàn hối hận khi đã đuổi ba người họ. Sớm muộn gì thì Lâm Thiên Phú sẽ tự tay phá tan cái nhà này. Nghĩ đến chuyện đó, Trần Tú Anh cũng muốn lên cơn đau đầu.
- “Tôi nghe.” Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bên kia. Đó chính là giọng của Lâm Thiên Ân.
- " Thiên Ân, mẹ cả nhớ con quá. Khi nào con mới chịu trở về nhà." Trần Tú Anh nói như sắp khóc đến nơi bởi vì ngay lúc này chỉ có Lâm Thiên Ân mới có thể giúp nhà họ Lâm tồn tại.
- “Là mẹ cả sao? Cả nhà vẫn khỏe chứ? Còn Thiên Y, em ấy có khỏe không?”
Nhắc đến Thiên Y, sắc mặt của Trần Tú Anh tối sầm lại. Lâm Thiên Ân lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cô ta. Bà ta hít sâu một hơi, sau đó trả lời:
- “Thiên Y hiện tại không còn ở Lâm gia nữa. Cả ba người họ đã chuyển sang nơi khác sinh sống rồi.”
- “Cái gì??? Sao mọi người không hề báo với con chuyện này.” Lâm Thiên Ân vô cùng sốc trước tin này. Anh còn định khi trở về sẽ chạy đến ôm chặt lấy Thiên Y và đưa cô đến nhiều nơi mà cô thích.
- “Nhưng tại sao em ấy lại bị đuổi đi?”
- “Chuyện dài dòng lắm, mẹ cả không tiện nói với con qua điện thoại. Nhưng mà…” Trần Tú Anh đang nói bỗng nhiên chợt thở dài.
- “Con mau chóng trở về Lâm gia có được không? Sức khỏe của cha con ngày càng yếu đi.”
- “Cha bị bệnh sao?” Giọng điệu của Thiên Ân trở nên lo lắng.
- “Mẹ gọi chỉ để báo cho con chuyện này. Con mau mau về nhà, cha và mẹ rất nhớ con.”
- " Vâng. Con sẽ sắp xếp để trở về thăm hai người." Lâm Thiên Ân dõng dạc trả lời không một chút suy nghĩ.
*****
Tập đoàn Nhật Kim
Cốc…Cốc…
- “Vào đi.” Cố Nhậm Luân đang dán mắt vào màn hình máy vi tính bỗng nghe tiếng gõ cửa phát ra ở phía bên ngoài.
- “Cố tổng, Cố lão gia muốn anh lập tức trở về nhà.” Tử Du mở cửa bước vào, nhẹ nhàng nói rõ từng chữ.
- “Khi không vô cớ lại bảo tôi trở về nhà. Nhất định đã xảy ra chuyện gì.” Nói rồi, Cố Nhậm Luân đưa tay lấy chiếc áo khoác đang đặt ở trên ghế, vội vàng rời khỏi công ty sau đó lái xe rời đi.