Hôm nay, Cao Mẫn Di cùng hai vệ sĩ đến trung tâm mua sắm thì phát hiện Tô Hiểu Hiểu ở đó. Cô ta đang vô tư lựa quần áo. Cao Mẫn Di nhanh chóng chạy về phía trước nhưng đã sớm bị Tô Hiểu Hiểu phát hiện.
- “Tô Hiểu Hiểu, cô đứng lại.”
- “Sao cô ta lại biết tên mình.”
Vừa nghe tiếng gọi khiến Tô Hiểu Hiểu giật mình xoay người lại sau đó sợ hãi mà chạy khỏi khu quần áo. Cao Mẫn Di không bỏ cuộc, cô đã nghe Cao Thịnh Phát kể lại toàn bộ sự việc cho nên cũng muốn giúp Cố Nhậm Luân thoát khỏi vụ án lần này. Đúng lúc Cố Nhậm Đức tiễn đối tác trở về thì phát hiện cảnh tượng hỗn loạn ở bên kia đường. Người đang chạy phía trước là Tô Hiểu Hiểu mà, theo sau còn có Cao Mẫn Di và hai vệ sĩ. Cao Mẫn Di vừa chạy vừa không ngừng kêu lớn:
- “Tô Hiểu Hiểu, cô đứng lại cho tôi.”
Cô ta không bận tâm tiếng gọi từ phía sau mà chạy thật nhanh băng qua đường. Cố Nhậm Đức nhìn thấy liền lập tức đuổi theo. Khi anh sắp tóm được túi xách của cô ta thì bỗng nhiên nghe âm thanh thật lớn phát ra từ phía sau.
Kétttt…
Tiếng thắng xe bất ngờ, dường như đã xảy ra tai nạn. Anh bất ngờ xoay người lại thì đã thấy Cao Mẫn Di nằm lăn ra giữa đường, máu trên người bắt đầu chảy xuống mặt đường.
- “Cô chủ…”
Hai vệ sĩ thấy thế liền chạy đến. Bản thân Cố Nhậm Đức cũng rất hốt hoảng, anh xoay người lại thì đã mất dấu. Tô Hiểu Hiểu cô ta quả thật đã trốn thoát.
Bệnh viện…
Cao Mẫn Di mở mắt đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh. Bàn tay cô đầy vết xước, trên đầu còn băng bó. Cô lê cả người đau nhức tiến về phía cánh cửa thì đã thấy dáng người cao to đứng chắn trước mặt, giọng điệu không vui nói:
- “Sao cô lại liều mạng đến thế hả?”
Cố Nhậm Đức nhìn bộ dáng hiện tại của cô khẽ nhíu mày. Tuy nhiên cô chỉ hờ hợt đáp:
- “Tôi không sao. Chỉ là tôi muốn hỏi chuyện cô ta cho ra lẽ.”
- “Cô có biết, nếu tên tài xế khi nãy chậm một chút nữa thì bản thân cô đã chết dưới chiếc xe đó không?”
Cố Nhậm Đức tức giận, anh lớn tiếng mắng Cao Mẫn Di.
- “Chuyện của tôi, không cần anh lo lắng.”
Cô điềm tĩnh trả lời sau đó đi lướt qua người anh. Một giọng nói vang lên ở phía sau:
- “Nhưng mà tôi lo cho cô.”
Cao Mẫn Di bật cười, cô xoay người lại đối diện với anh, nói:
- “Vậy anh đã chấp nhận tha thứ cho tôi chứ?”
Cố Nhậm Đức không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Lúc này cô cảm thấy bản thân nhẹ nhõm, không biết có phải là giọt nước mắt hạnh phúc hay không bất giác lăn dài xuống gò má. Cao Mẫn Di cố gượng cười, nói:
- “Sau khi tìm được Tô Hiểu Hiểu, tôi sẽ trở về Canada. Có lẽ sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi.”
Kể từ sau lần tỏ tình lúc trước, Cao Mẫn Di một phần nào cảm nhận được rằng anh không yêu cô cho nên quyết định bay về Canada bắt đầu một cuộc sống mới. Cuối cùng, trước khi rời khỏi đây cô cũng đã nghe được lời tha thứ từ phía anh khiến cô thật sự rất vui.
Nói rồi cô theo chân hai người vệ sĩ trở về nhà. Cố Nhậm Đức đứng lặng, điều cô nói khi nãy khiến anh có chút gì đó khó chịu ở trong lòng. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là chuyện của anh trai.
Sáu tháng sau…
Nhờ sự giúp đỡ của một bác sĩ mà Lâm Thiên Ân quen biết, sau hơn sáu tháng điều trị, căn bệnh tâm lí của Cố Nhậm Luân đã khỏi hẳn hoàn toàn. Lần ra tòa lần này mặc dù thế lực của Cố gia không hề nhỏ nhưng tất cả mọi thành viên trong gia đình vẫn lo lắng về kết quả. Tuy nhiên, sự có mặt bất ngờ của Trần Tú Anh đã giúp Nhậm Luân thoát khỏi cánh cửa phòng giam. Bà ta ngồi trên xe lăn, bên cạnh là Lâm Thiên Ân. Sau khi hay tin bà xảy ra chuyện và sự qua đời của Lâm Thiên Phú, anh quyết định quay trở về để trả ơn nuôi dưỡng suốt một thời gian dài.
Trần Tú Anh thừa nhận bản tính con trai mình không phải người hiền lương, nhiều lần hãm hại Thiên Y còn có ý định cưỡng bức cô. Tội ác của hắn bà đều nhìn thấy chỉ là tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ đã che đi luân thường đạo lí, thậm chí còn khiến hắn có kết cục như hôm nay. Tất cả đều là lỗi của bà cho nên quyết định rút đơn tố cáo Cố Nhậm Luân. Lâm Thiên Ân bên cạnh vỗ về an ủi Trần Tú Anh, không chỉ có mình bà mà tất cả người trong Lâm gia đều hiểu rõ con người Lâm Thiên Phú.
Phía ngoài sở cảnh sát, cùng với sự có mặt của nhiều người, Cố Nhậm Luân mĩm cười cúi đầu nói cảm ơn. Cảm ơn sự kiên trì của tất cả giúp anh chữa trị căn bệnh và thoát khỏi tù tội. Và đặc biệt hơn là người con gái luôn bên cạnh anh những lúc khó khăn.