Lý Tố Nhã tức nói không nên lời. Từ trước đến nay, Cố lão gia luôn tôn trọng suy nghĩ của Cố Nhậm Luân cũng như bất kì sự quyết định nào của anh đều được ông chấp thuận. Không giống như con trai bà, Cố Nhậm Đức, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà đọc sách, rảnh rỗi thì chăm sóc cây cảnh, xuống bếp nấu ăn. Chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện của công ty. Bà rất muốn Nhậm Đức trở thành tổng giám đốc của Nhật Kim thay vì Nhậm Luân.
- “Bây giờ con vẫn có tâm trạng để nấu ăn sao?” Lý Tố Nhã tức giận khi thấy con trai của mình cứ đυ.ng vào mấy công việc bếp núc của phụ nữ. Bà ta nhanh tay giật lấy dĩa spaghetti mà Nhậm Đức đang cầm trên tay mà ném thẳng vào sọt rác.
- “Mẹ…mẹ đang làm cái trò gì vậy?” Cố Nhậm Đức không nhịn được mà lớn tiếng.
- “Con có phải là đàn ông không vậy? Con cứ trơ mắt nhìn thằng Luân nó nắm giữ hết quyền hành trong nhà sao?” Bà mắng vào mặt con trai.
- “Vậy thì làm sao. Con đã biết mẹ tìm cách nhờ cha giúp con có được cái ghế phó giám đốc.”
- “Vậy thì ngày mai con phải đến Nhật Kim vượt qua vòng khảo sát, có như thế con mới có cơ hội để…” Lý Tố Nhã chưa nói dứt câu thì đã bị Nhậm Đức cắt ngang:
- “Con đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Con thật sự không có hứng thú với cái ghế phó giám đốc hay tổng giám đốc đó. Mẹ đừng có ép con được không?” Nói xong, Cố Nhậm Đức đi thẳng lên trên lầu.
Từ thuở nhỏ, Cố Nhậm Đức đã có niềm đam mê với nấu ăn. Đối với anh, việc tạo ra nhiều món ăn với nhiều hương vị khác nhau là điều hạnh phúc nhất. Anh nhiều lần xuống bếp nấu nhiều món ngon mang đến cho Cố Nhậm Luân. Nhưng tất cả đều bị anh lạnh lùng vứt đổ đi. Cố Nhậm Luân rất căm ghét mẹ con Lý Tố Nhã vì bà đã cướp đi tình yêu mà Cố Nhậm Thành dành cho người vợ quá cố, cũng chính là mẹ của anh. Còn về phía Cố Nhậm Đức, anh muốn sang nước ngoài học làm đầu bếp nhưng bị Lý Tố Nhã ngăn cấm. Chính vì thế mà suốt ngày cứ quanh quẩn trong biệt thự Cố gia mà không đi ra thế giới bên ngoài.
Trở lại nhà họ Lâm, từ khi mẹ con Hạ Phương Trinh rời khỏi, căn nhà trở nên hiu quạnh. Lâm Lĩnh nhiều lần cho người tìm kiếm tin tức mẹ con Lâm Thiên Y mà vẫn không có một chút thông tin gì về họ. Lâm Thiên Phú thì chứng nào tật nấy. Suốt ngày la cà, rượu chè. Có hôm, hắn dẫn hai ba cô gái lạ một lúc vào bên trong Lâm gia. Hắn ăn chơi sa đọa, vung tiền như nước. Điều này làm cho Lâm Lĩnh vô cùng tức giận mà lâm bệnh nằm liệt giường. Ngay cả Trần Tú Anh, mẹ ruột của hắn ra sức khuyên ngăn cũng bị hắn xô mạnh vào tường, trúng đầu chấn thương. Tất cả người trong Lâm gia chỉ mong nhị thiếu gia Lâm Thiên Ân có thể sớm trở về.
Nhờ vào sự giúp đỡ của Giản Đình, bạn thân thời đại học của Lâm Thiên Y mà cô đã trả hết số nợ cho bệnh viện. Thêm vào đó là sự siêng năng, chăm chỉ làm việc của Thiên Khải mà bệnh tình của Hạ Phương Trinh được điều trị khá tốt. Bây giờ, cuộc sống của ba người họ đã ổn định hơn trước đây.
- “Giản Đình, mình rất biết ơn cậu. Nếu không có cậu giúp, chắc mẹ của mình sẽ không qua khỏi.” Lâm Thiên Y cảm động nắm lấy tay Giản Đình.
- “Chúng ta là bạn bè với nhau cả mà. Nhưng mà dạo gần đây cậu có biết tin về Lâm gia không?”
Lâm Thiên Y lắc lắc đầu. Kể từ ngày mẹ con cô bước chân ra khỏi cánh cửa Lâm gia, cô chẳng quan tâm đến cuộc sống của bọn họ nữa. Cô rất hận Lâm Lĩnh, chỉ vì tin những lời nói của tên xấu xa Lâm Thiên Phú mà xem cô là hạn con gái hư thân mất nết. Cô không bao giờ muốn nhớ lại quá khứ cũng như đám người vô tâm đó.