Lâm Thiên Ân đưa cô lên xe mà cả hai đã chuẩn bị sẵn, sau đó đi thẳng đến địa điểm mà Lâm Thiên Phú đã sắp xếp trước đó. Đến nơi, Lâm Thiên Ân bế cô đi vào bên trong một căn phòng, Lâm Thiên Phú thì đi theo sau. Hắn cầm điện thoại của cô nhắn địa điểm cho Cố Nhậm Luân.
Nhìn người con gái bất tỉnh trên giường, Lâm Thiên Phú khẽ vỗ vai của Thiên Ân mà nói:
- “Anh đã nhắn tin cho Cố Nhậm Luân rồi. Em chỉ cần làm theo những gì anh đã nói trước đó, chắc chắn sẽ thành công.”
Nói rồi hắn lái xe rời đi, trả lại sự riêng tư cho hai người.
Lâm Thiên Ân ngồi bên cạnh, anh đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt mỹ miều của người con gái trước mặt sau đó nói:
- “Thiên Y, xin lỗi em. Anh chỉ còn cách này mới có thể kéo em về bên cạnh.”
Nói rồi hắn đưa tay tháo cúc áo đầu tiên trên người Lâm Thiên Y, lộ ra bờ vai xương quai xanh đầy quyến rũ. Thế nhưng khi sắp tháo được cúc áo thứ hai thì bỗng nhiên tay hắn dừng lại. Lâm Thiên Ân tỉnh táo trở lại. Rốt cuộc anh đang làm trò điên rồ gì thế. Chỉ vì quá yêu Thiên Y ngay cả khi dùng biện pháp bỉ ỏi này để chọc tức Cố Nhậm Luân khiến anh ta ly hôn với cô mà chưa từng nghĩ đến cơ thể cô bị anh xúc phạm. Lâm Thiên Ân quyết định cài lại cúc áo giúp cô, anh cắn chặt môi, nhìn cô một lần nữa mà nói:
- “Thiên Y, anh xin lỗi. Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Đáng lẽ ra anh nên tôn trọng mọi sự quyết định của em. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc.”
Nói rồi Lâm Thiên Ân mở cửa bước ra ngoài, để lại người con gái xinh đẹp ở bên trong. Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của Cố Nhậm Luân, anh vừa chạy vừa thở hổn hển, nói:
- “Thiên Y đâu rồi? Sao anh lại ở đây? Cô ấy vừa nhắn tin bảo tôi đến đây, đến khi tôi nhắn lại thì cô ấy không trả lời.”
- “Cậu có vẻ rất lo lắng cho con bé lắm nhỉ?”
Lâm Thiên Ân bình thản hỏi. Bây giờ anh mới hiểu rằng lựa chọn của Thiên Y hoàn toàn đúng. Không nói gì thêm, Lâm Thiên Ân dẫn Cố Nhậm Luân đi vào bên trong phòng, nơi Thiên Y đang nằm bất tỉnh, anh nói:
- “Sau này hãy bảo vệ Thiên Y thật tốt. Tôi tin tưởng cậu.”
Cố Nhậm Luân không hiểu ý của anh là gì chỉ nhanh chóng ngồi bên cạnh lay cô tỉnh dậy. Lâm Thiên Ân mĩm cười nhìn hai người họ, sau đó lặng lẽ rời đi. Anh không về nhà nữa mà quyết định đi thẳng ra phi trường.
Một lúc sau, Lâm Thiên Y mở mắt dậy. Thấy người ở trước mặt, cô lập tức òa khóc sau đó ôm chầm lấy anh. Cố Nhậm Luân vỗ vỗ vai cô để trấn an, anh không biết cô đã xảy ra chuyện gì nhưng trước hết phải đưa cô rời khỏi nơi này đã. Khi hai người chuẩn bị rời đi, bỗng Lâm Thiên Y chợt nhìn thấy lá thư đang đặt ở trên bàn. Cô nhanh chóng cầm lấy, mở ra xem.
- “Thiên Y, anh xin lỗi khi có những hành động không đứng đắn đối với em. Anh thành thật xin lỗi. May mắn cho anh vì đã không để mọi chuyện đi quá xa. Một điều nữa em nên nhớ, phải cẩn thận Lâm Thiên Phú, anh ta sẽ tìm mọi cách phá hủy cuộc sống của hai người. Anh tôn trọng quyết định của em. Chúc em hạnh phúc. Thiên Ân.”
Lâm Thiên Y và Cố Nhậm Luân nhìn nhau. Hóa ra kẻ đứng sau xúi giục Thiên Ân chính là Lâm Thiên Phú. Cố Nhậm Luân trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ hắn vẫn còn ghi hận anh về chuyện làm mất đi một bên chân của hắn.