Những lời nói của Lâm Thiên Phú đã hoàn toàn làm dao động những suy nghĩ vốn kiên định trước đây của Lâm Thiên Ân cho nên anh quyết định bày tỏ tình cảm của mình với cô, biết đâu sẽ kéo được cô về bên cạnh.
Nhận được tin nhắn của anh trai, Lâm Thiên Y nhanh chóng đến địa điểm hẹn giữa hai người. Vừa đến nơi đã thấy bóng lưng người đàn ông đang đứng đợi. Lâm Thiên Ân xoay người lại, chưa đợi cô hỏi gì liền lập tức đi đến ôm chặt lấy cô. Thiên Y có chút bất ngờ, cả người bị anh ôm chặt, cô hỏi:
- “Thiên Ân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Thiên Ân vẫn không nói gì, cứ mãi ôm chặt cô. Thiên Y bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô cố tìm cách rời khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Mãi một lúc sau Lâm Thiên Ân mới lên tiếng:
- “Thiên Y, anh yêu em.”
Lâm Thiên Y cứ ngỡ anh nói câu này là thể hiện tình cảm của một người anh trai đối với em gái cho nên sắc mặt vẫn không thay đổi gì, cô nhìn anh đáp:
- “Em biết. Trong Lâm gia, ngoại trừ mẹ ra thì anh là người yêu em nhất.”
Vừa nói dứt câu, cả gương mặt cô bị Lâm Thiên Ân giữ chặt, anh đưa môi hôn lên bờ môi bé nhỏ của cô. Mặc cho Thiên Y vùng vẫy, anh vẫn không chịu buông ra. Có lẽ tình cảm bao lâu cất giấu đã bùng cháy đến mức không thể dập tắt được.
Lâm Thiên Y tức giận cắn mạnh khiến môi anh bật máu. Lâm Thiên Ân bị đau mà buông cô ra, nhanh chóng nhận lấy cái tát thật mạnh từ phía cô.
- “Lâm Thiên Ân, anh bị gì vậy? Sao anh lại dám làm chuyện này với em.”
Hai mắt cô đỏ ngầu. Hành động thô bạo vừa rồi khiến cô vô cùng thất vọng về người anh mà mình luôn luôn kính trọng.
Lâm Thiên Ân sờ lên gương mặt bị đau. Anh không giấu cô nữa mà nói thật cho biết rằng anh không phải là anh trai ruột của cô. Giữa cô và anh hoàn toàn không có quan hệ máu mủ, anh có quyền yêu cô, có quyền được đến với cô. Lâm Thiên Y sửng sờ, cô không tin đây là sự thật. Một lúc sau, Lâm Thiên Ân đặt tay lên vai cô, nói:
- “Anh phải nói điều này cho em biết bởi vì anh không muốn đánh mất em một lần nào nữa.”
- “Nhưng mà…em đã có chồng.”
- “Không sao. Đợi em ly hôn với Nhậm Luân, hai chúng ta có thể đến với nhau. Chẳng phải em luôn đối xử tốt với anh sao?”
Nghe những gì anh nói khiến cô trầm ngâm. Quả thực, hôn nhân giữa cô và Cố Nhậm Luân chỉ là giả, nhưng trong suốt mấy tháng ở bên anh, cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào. Cô nhìn người trước mặt, thẳng thừng đáp:
- “Em yêu Cố Nhậm Luân. Em không thể rời xa anh ấy được. Còn đối với anh em cũng yêu nhưng mà là tình yêu của một người em gái dành cho anh trai. Em xin lỗi.”
Những lời nói của cô giống như hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào tim anh. Lâm Thiên Ân đau đớn cho dù anh một phần nào đoán trước được kết quả. Cô định xoay người rời đi thì từ phía sau vang lên một âm thanh của khúc gỗ.
Bộp…
Lâm Thiên Y bị đánh từ sau gáy khiến cô xỉu ngay tại chỗ. Kẻ đánh lén cô chính là Lâm Thiên Phú. Hắn cấu kết cùng Lâm Thiên Ân để tạo nên kế hoạch dụ dỗ cô ra ngoài gặp riêng anh. Lâm Thiên Ân vẫn còn đau lòng vì câu nói nãy thì từ phía sau vẻ mặt Lâm Thiên Phú đắt ý. Hắn di chuyển chậm chạp về phía Lâm Thiên Ân mà nói:
- “Chỉ cần em chiếm được thể xác của con bé và để Cố Nhậm Luân nhìn thấy. Chắc chắn hắn sẽ lập tức ly hôn. Thiên Y sẽ được ở bên cạnh em.”
Khi trước, người mà Lâm Thiên Phú luôn hướng đến chính là Thiên Y. Nhưng kể từ khi hắn bị bắn mất một chân thì kẻ thù duy nhất của hắn không ai khác chính là Cố Nhậm Luân. Hắn muốn nhìn thấy anh đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần vết thương mà hắn phải chịu.