Thức ăn đã được dọn sẵn, cả Cố Nhậm Luân và Lâm Thiên Y ngồi vào bàn. Cô thì vẫn vô tư ăn uống bình thường, trong khi đó Cố Nhậm Luân và Lý Tố Nhã nhìn nhau bằng đôi mắt hình viên đạn. Bà ta đột nhiên thay đổi thái độ, nở nụ cười nhìn Cố Nhậm Thành nói:
- “Lão gia, Nhậm Đức gần đây biểu hiện rất tốt. Ông không nghĩ sẽ tạo bất ngờ gì cho thằng bé sao?”
- “Bất ngờ gì chứ? Cũng do lúc trước Nhậm Luân đi hưởng tuần trăng mật cho nên tôi mới quyết định để Nhậm Đức đi thay.”
Lý Tố Nhã siết chặt tay. Hóa ra Cố Nhậm Thành ông chưa bao giờ tin tưởng đứa con trai này. Trong lòng của ông chỉ có mỗi Cố Nhậm Luân mà thôi. Cho dù Nhậm Đức có cố gắng phấn đấu bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ không được ông công nhận.
Cố Nhậm Luân đắn đo một lúc, sau đó nói:
- “Cha à, con có chuyện muốn bàn với cha?”
- “Là chuyện gì?”
- “Con có thể để Thiên Y vào Nhật Kim là việc không? Vị trí thư kí riêng của con đang trống.”
- “Được. Thiên Y, con nghĩ sao?”
Mọi ánh nhìn lúc này đều đổ dồn về phía Lâm Thiên Y. Đề nghị của Cố Nhậm Luân quá bất ngờ khiến cô nhất thời không biết phải làm sao. Cô nhìn về phía anh thì thấy anh gật đầu ra hiệu ngụ ý là muốn cô đồng ý việc này. Dù sao ở nhà mãi cũng chán, đến Nhật Kim làm việc cũng là một chuyện tốt, giúp cô phát triển những gì mình đã học khi còn là tam tiểu thư Lâm gia.
- “Vâng ạ.”
Lý Tố Nhã định nói thêm vào thì bị Cố lão gia cắt lời:
- “Được rồi. Mọi người cứ tiếp tục ăn. Ta lên lầu xử lí một chút chuyện. Nhậm Luân con đi theo ta.”
- “Vâng, thưa cha.”
Tại phòng làm việc, Cố Nhậm Thành ngồi suy tư về những gì khi nãy, ông không để ý con trai vào từ khi nào. Cố Nhậm Luân thấy cha buồn phiền, anh cất giọng hỏi:
- “Cha gọi con có chuyện gì sao?”
Cố lão gia khẽ thở dài, đưa mắt nhìn con trai rồi nói:
- “Có phải cha quá khắc khe với Nhậm Đức rồi không?”
Cố Nhậm Luân chỉ cúi đầu, anh biết ông ấy chưa từng ghét bỏ gì Nhậm Đức. Bản thân Cố Nhậm Luân cũng vậy. Thật ra anh rất yêu thương đứa em trai này nhưng cũng chỉ vì Lý Tố Nhã nên tình cảm giữa hai người họ mới thành ra như vậy.
Trở về 20 năm về trước, khi cả hai đều là những đứa trẻ. Nhậm Luân vốn rất yêu thương Nhậm Đức. Anh luôn chia sẻ những món đồ chơi cùng với em trai yêu quý của mình. Trong lúc cả hai đùa giỡn, Cố Nhậm Luân vô tình khiến Nhậm Đức bị thương. Lý Tố Nhã phát hiện lập tức chạy đến, bà ta nhìn thẳng vào mặt Nhậm Luân mà mắng:
- “Cái thằng đáng ghét. Sao mày lại khiến thằng bé bị thương. Từ nay trở đi, tao cấm mày lại gần Nhậm Đức.”
Bà ta đưa tay tát thẳng vào mặt khiến Nhậm Luân bật khóc. Khi Cố lão gia trở về thì viện cớ bảo rằng con bị thương trong lúc vui chơi. Về sau, mỗi khi gặp Nhậm Đức anh luôn tỏ thái độ ghét bỏ cậu bởi vì người nắm giữ Cố gia trong tương lai chỉ có một.
Cố Nhậm Luân an ủi, anh biết việc Cố Nhậm Thành luôn khắc khe với Nhậm Đức ngụ ý là muốn anh thể hiện hết năng lực của mình trong việc quản lí Nhật Kim, một phần nào đó giúp đỡ được anh trai.
Về phía Vu Ngữ Âm, kể từ khi cô ta bị phong sát, tất cả các công ty lớn nhỏ đều từ chối nhận hồ sơ xin việc. Điều này khiến Vu Ngữ Âm càng thêm căm hận về kẻ đã khiến mình ra nông nổi như hôm nay. Đến mức này, Vu Ngữ Âm chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Thất nghiệp cũng được, vậy thì chỉ cần người khác đưa cho cô ta một số tiền đủ để cô ta sống cả đời. Vu Ngữ Âm nhếch môi cười đầy đắc ý.
- “Cao Mẫn Di, cô nghĩ tôi không thể làm được gì cô sao? Đến nước này rồi, tôi không còn sợ gì cả.”