Buổi sáng, tại tập đoàn Nhật Kim, tất cả các nhân viên xếp thành hàng, cúi đầu chào đón tổng giám đốc. Được biết, vị tổng tài này vô cùng kĩ lưỡng, mọi thứ đều phải ngăn nắp gọn gàng. Ngay cả xếp hàng cũng thế, tất cả nhân viên không được phép lệch hàng dù chỉ một li.
- “Không thẳng hàng. Cô rời khỏi Nhật Kim được rồi đó.” Giọng nói lạnh lùng vang lên sau đó bước thẳng vào phòng tổng giám đốc.
Chàng trai tuổi đời còn khá trẻ, tầm khoảng 26 tuổi này chính là Cố Nhậm Luân, tổng giám đốc của tập đoàn Nhật Kim nổi tiếng ở thành phố này. Anh ta mặc chiếc áo vest màu xanh dương đậm. Bên trong là áo sơmi màu đen cùng chiếc cà vạt kẻ sọc. Tất cả nhân viên nữ đều nhìn về phía anh: dáng người cao to gần mét chín, mái tóc vuốt cao, mắt một mí, lông mày đen đậm. Đặc biệt, ở hai bên má của anh có lúm đồng tiền, nếu như anh cười chắc chắn sẽ có nhiều cô phải đổ gục.
- “Cái gì? Lý Tố Nhã muốn đưa con trai của bà ta vào Nhật Kim làm việc sao?” Cố Nhậm Luân vô cùng tức giận, anh đập bàn nói.
- “Đúng vậy. Theo tôi được biết cậu ấy nhận được sự hậu thuẫn từ phía Cố lão gia.” Trợ lí thân cận của anh Tống Tử Du đáp.
- “Không có sự cho phép của tôi thì không ai có thể đặt chân vào Nhật Kim. Tử Du, hủy bỏ cuộc họp ngày hôm nay. Tôi phải quay về biệt thự Cố gia.” Nói rồi, Cố Nhậm Luân lái xe một mạch về biệt thự nhà họ Cố.
Tại biệt thự Cố gia
Xe của Cố Nhậm Luân dừng ở phía trước cổng, anh nhanh chân đi thẳng vào phía bên trong với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cố Nhậm Thành, cha của anh cùng mẹ kế là Lý Tố Nhã đang ngồi nhàn nhã thưởng thức trà. Lý Tố Nhã trông thấy Cố Nhậm Luân liền nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
- “Nhậm Luân, con về rồi à? Mẹ nghe nói hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng mà?”
- “Ai là con bà. Đừng có gọi tôi bằng cái giọng điệu đó. Đồ phụ nữ cướp chồng của người khác.” Cố Nhậm Luân đáp với vẻ mặt khinh thường.
- “Nhậm Luân, con dám ăn nói hỗn hào với mẹ kế của con sao? Khụ…khụ…” Cố Nhậm Thành vừa nói vừa ho sặc sụa. Ông không chấp nhận việc con trai cư xử bất kính với trưởng bối như thế được.
- “Lão gia, ông bớt giận. Nhậm Luân còn trẻ chưa hiểu sự đời. Ông đừng trách thằng bé.” Lý Tố Nhã vuốt vuốt nhẹ vai Cố Nhậm Thành nhằm khuyên nhủ.
- “Đồ giả tạo.” Cố Nhậm Luân nói nhỏ.
Tuy là anh chỉ nói nhỏ, nhưng những lời mà anh nói, Lý Tố Nhã nghe rõ không sót một chữ nào. Trong lòng bà ta vô cùng tức giận nhưng có điều không thể hiện vẻ mặt ấy ra bên ngoài.
- “Con vội vàng trở về đây là có chuyện gì?” Cố lão gia hỏi.
- “Nghe nói cha là người muốn đưa Nhậm Đức vào Nhật Kim làm việc.”
- “Đúng vậy. Dù sao Nhậm Đức cũng là em của con. Sau này, hai anh em các con có thể cùng nhau phát triển sự nghiệp.” Cố Nhậm Thành thẳng thắng trả lời câu hỏi của con trai.
- “Nhưng Nhật Kim đều do một tay con sáng lập. Chính vì thế, tất cả nhân viên trong công ty từ thấp cho đến cao đều phải vượt qua vòng tuyển chọn của con. Ngay cả người nhà cũng thế.”
- “Vậy con muốn như thế nào?” Cố Nhậm Thành nhìn anh hỏi.
- " Nếu Nhậm Đức muốn vào Nhật Kim làm việc, cũng được. Trước hết cậu ta phải vượt qua vòng khảo sát, sau đó sẽ làm thử việc bắt đầu ở vị trí thấp nhất."
Nghe đến đây Lý Tố Nhã muốn tức điên lên, Cố Nhậm Luân rõ ràng là muốn hành hạ con trai cưng của bà mà.
- “Như vậy thì quá tội cho em trai của con rồi. Chí ít ra thì con nên cho nó làm phó giám đốc. Sau này có thể giúp con xử lí nhiều chuyện trong công ty.” Lý Tố Nhã cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện nhằm phần nào thay đổi suy nghĩ của anh.
- “Không được. Dì à, tất cả mọi người trong Cố gia đều biết Nhậm Luân con nguyên tắc như thế nào mà.” Anh quay sang phía Lý Tố Nhã đáp.
- “Được rồi. Vậy thì cứ làm theo những gì con nói. Mọi chuyện đến đây là kết thúc.” Nói xong Cố Nhậm Thành lặng lẽ bước vào phòng của mình.