Ngày hôm sau, tại tập đoàn Nhật Kim…
Vu Ngữ Âm quỳ rạp trước mặt Cố Nhậm Đức. Anh chau mày, tâm trạng vô cùng tức giận. Người mà Nhật Kim tín nhiệm lại có mưu đồ muốn hủy hoại thanh danh của anh. Như lần trước đã nói với Hà Ôn Kỷ, nếu tìm ra được kẻ đứng sau, anh sẽ không tha. Vu Ngữ Âm nước mắt ngắn dài, khóc lóc van xin:
- “Phó tổng, tôi trẻ người non dạ, không biết hậu quả, xin anh tha thứ cho tôi. Anh có thể bắt tôi làm gì cũng được, miễn là đừng sa thải tôi.”
- “Tha thứ sao? Nếu như tất cả nhân viên ở đây đều làm sai và được tôi tha thứ, vậy thì còn gì là phép tắc.”
Cố Nhậm Đức vẻ mặt cương quyết. Khác với anh thường trước khi mới vào đây làm việc, càng ngày Cố Nhậm Đức càng có khí chất của một phó giám đốc. Anh gọi trợ lí Hà Ôn Kỷ lại gần và nói:
- “Sa thải Vu Ngữ Âm khỏi Nhật Kim. Ngoài ra, phong sát, không cho cô ta đến công ty khác làm việc.”
- “Cái gì?”
Vu Ngữ Âm há hốc mồm. Phong sát? Chẳng khác nào lấy dao đâm thẳng vào tim cô ta. Cố Nhậm Đức ngày càng máu lạnh, khí chất không thua gì Cố Nhậm Luân. Trước khi bị bảo vệ đưa ra ngoài, Vu Ngữ Âm không quên trừng mắt nhìn về phía Âu Khả Mẫn, cô ta nhất định sẽ ghi nhớ ngày hôm nay.
Sau khi giải quyết mọi việc êm xuôi, Cố Nhậm Đức đứng trước mặt tất cả mọi người, dõng dạc tuyên bố, trả lại sự trong sạch cho Âu Khả Mẫn, tất cả chỉ là âm mưu của Vu Ngữ Âm. Đồng thời, kết cục của Vu Ngữ Âm hôm nay là bài học, cảnh cáo tất cả các nhân viên còn lại.
Cố Nhậm Đức tiến về phía Âu Khả Mẫn, vẻ mặt cảm thấy có lỗi, anh trầm giọng nói:
- “Xin lỗi vì đã kéo cô vào sự việc này. Từ nay, cô không cần sợ bị người khác bắt nạt, cô ta đã bị sa thải rồi.”
- “Vâng. Cảm ơn phó tổng đã làm sáng tỏ việc này.”
Âu Khả Mẫn cúi đầu nói cảm ơn, khi cô chuẩn bị quay đi thì bỗng nghe giọng nói phát ra từ phía sau:
- “Ngày mai tôi phải đi công tác ở bên Canada, cô có muốn trở thành trợ lí tạm thời cùng tôi sang bên đó không?”
Anh là đang ngỏ lời sao? Bởi vì chuyến công tác này phải mất tận ba ngày. Nhưng vì mấy ngày nay Cố Nhậm Luân nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật cho nên tạm thời còn rất nhiều việc ở Nhật Kim chưa được xử lí. Trợ lí Hà Ôn Kỷ đành phải ở lại công ty giúp anh làm nốt những việc dang dở, cho nên không thể đi cùng.
Hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi hôn lễ diễn ra. Cố Nhậm Thành đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho hai đứa con này. Ông đã cho người đặt vé đi tắm ở suối nước nóng nhằm muốn tăng tình cảm giữa hai người, cũng là cơ hội để Lâm Thiên Y sớm hạ sinh một đứa cháu kháu khỉnh cho ông bồng bế. Lý Tố Nhã biết được chuyện đó liền không vui, bà ta viện đủ lí do để ngăn cản quyết định của chồng. Thế nhưng mọi thứ lại bị Cố Nhậm Thành bác bỏ sau khi nghe lời nói từ phía Thanh Hoa.
- “Ý của dượng rất hay. Đây là khoảng thời gian để vung đắp tình cảm. Hơn nữa… tắm suối nước nóng rất dễ kéo hai người lại gần nhau.”
Cả Cố Nhậm Luân và Lâm Thiên Y như muốn toát mồ hôi hột khi nhìn thấy nụ cười đầy khoái chí phát ra từ phía hai con người kia. Con bé Thanh Hoa này cũng quá gian xảo, nó còn giúp cha anh bày mưu nữa chứ. Lâm Thiên Y vẫn tỏ ra là mình ổn, nghĩ tới cảnh tượng mình phải thỏa thân trước mặt anh khiến cô xấu hổ. Dù sao hai người cũng không có tình cảm với nhau.
- “Nhậm Luân, anh nói gì đi chứ? Chẳng lẽ cứ để mọi việc theo sắp xếp của hai người họ à.”
Lâm Thiên Y kéo nhẹ tay áo Cố Nhậm Luân tỏ ý không đồng tình. Thế nhưng, đến lúc anh chuẩn bị mở lời thì đã nghe giọng nói phát ra từ Cố lão gia.
- “Cha và Thanh Hoa đã cho người chuẩn bị hồ tắm uyên ương cho hai đứa rồi. Nhớ phải tận hưởng hết tuần trăng mật này nhé.”
Ôi không. Hai người họ chuẩn bị cả rồi sao? Đây chắc hẳn không phải là một ngày.