Hai má của Lâm Thiên Y trở nên đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu. Cô nhìn thấy cả người Cố Nhậm Luân đổ đầy mồ hôi. Hiện tại, anh đang dùng tay chống đỡ, ngăn cơ thể mình va chạm vào người cô. Một lúc sau, anh hất mạnh chiếc chăn xuống sàn, cả người cũng vì thế mà đứng lên, anh nói:
- “Lần sau chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Sau này, mỗi khi ở trong phòng, em nhớ khóa cửa để tránh tình trạng giống Lý Tố Nhã khi nãy.”
- “Tôi biết rồi.” Lâm Thiên Y hiểu ý, gật đầu liên tục. Cố Nhậm Luân ôm chăn gối quay trở lại sofa mà nằm. Anh ngủ rất nhanh, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Lâm Thiên Y bước xuống giường, đôi chân trần tiến về phía sofa nhìn chăm chú chàng trai đang ngủ ngon lành. Không ngờ Cố Nhậm Luân vậy mà lại ngại ngùng đến vậy. Còn nhớ khi trước anh cưỡng hôn cô mãnh liệt lắm mà. Thế mà hôm nay đã sắp chịu không nổi.
Cô nghĩ mình nên giúp anh nhanh chóng chữa trị căn bệnh rối loạn cảm xúc này. Mặc dù đôi lúc, anh hành động không đúng nhưng chí ít vẫn giữ lời hứa không làm gì với cô dựa theo hợp đồng mà hai người đã kí kết trước đây.
Kết quả kiểm tra sức khỏe của Cố Nhậm Luân đã có trước khi đám cưới diễn ra. Hiện tại, tình hình của anh không có gì bất thường. Thế nhưng, mức độ bệnh tình sẽ phụ thuộc vào cảm xúc thường ngày của anh. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Y phải tìm cách giúp anh giảm áp lực, ý tưởng đến công ty làm việc, sẵn tiện quan sát anh cũng là một ý tưởng không tồi.
Cô trở về giường, nhắm mắt lại ngủ cho đến sáng.
Sáng hôm sau…
Lâm Thiên Y vừa mở mắt ra đã thấy dáng người cao ráo đứng trước gương chải đầu. Anh chỉnh lại trang phục trên người, đến khi phát hiện cô đã tỉnh thì quay lưng về phía sau, anh nói:
- “Chào buổi sáng, bà xã.”
Lâm Thiên Y giật mình, Cố Nhậm Luân đang gọi cô là gì? Là “bà xã” sao? Mà cũng đúng, dù sao thì anh và cô cũng đã kết hôn cho nên việc thay đổi xưng hô cũng là chuyện bình thường.
Cố Nhậm Luân đặt một chiếc hộp vuông xuống bên cạnh giường, anh khẽ nói:
- “Đây là quần áo em mặc để về thăm nhà. Anh sẽ ra ngoài đợi em ăn sáng.” Nói rồi, anh bước ra phía ngoài, vội đóng cửa phòng lại. Lâm Thiên Y vẫn còn mơ ngủ, bàn tay vô thức cầm lấy chiếc hộp lên đi thẳng vào nhà tắm.
Bên dưới nhà, tất cả mọi người đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Riêng Cố Nhậm Đức thì chẳng thấy đâu. Cố Nhậm Thành vẻ mặt vui vẻ, ông vô cùng hài lòng với đứa con dâu này, quan sát sắc mặt cô một hồi sau, ông lên tiếng:
- “Con ngủ có ngon không? Hôm qua cha nghe bảo, hai đứa cũng khá vội vàng.” Vừa nói ông vừa cười. Lâm Thiên Y vẫn chưa ngộ ra ẩn ý trong câu nói của ông nhưng Cố Nhậm Luân đã hiểu. Anh nhìn về phía Lý Tố Nhã đang vô tư tận hưởng thức ăn trên bàn. Không ai khác chính là bà ta, người đã kể lại mọi việc cho Cố lão gia.
Sau khi hoàn tất bữa sáng, Cố Nhậm Luân nhanh chóng lái xe đưa Lâm Thiên Y trở về thăm nhà. Tất cả các đồ vật cần thiết đã được gia nhân trong nhà chuẩn bị chu toàn. Lâm Thiên Y lễ phép cúi chào trưởng bối, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi Cố gia.
Cố Nhậm Thành quay sang hỏi Lý Tố Nhã:
- “Nhậm Đức đâu rồi? Suốt mấy ngày này không thấy mặt nó ở Cố gia.”
- “Lão gia, Nhậm Đức chuẩn bị đi công tác cho nên quyết định ở lại công ty vài hôm.”
Lý Tố Nhã từ tốn đáp. Bà rất tự hào về đứa con này. Cố Nhậm Luân cưới vợ cũng tốt, anh sẽ không còn thời gian nghĩ đến chuyện công ty. Kể từ tối hôm qua, với những gì bà ta nhìn thấy, chắc hẳn Cố Nhậm Luân sau này sẽ là một người cuồng vợ. Anh sẽ không còn tâm trí tập trung vào công việc. Vì vậy, đây là cơ hội để Nhậm Đức gây ấn tượng trong mắt Cố lão gia. Có thể, ông ấy sẽ suy xét lại việc giao lại Nhật Kim cho anh quản lí. Tuy nhiên, bà cũng phải cẩn trọng, không thể để Lâm Thiên Y mang thai. Đứa bé sẽ là mối nguy lớn nhất trong việc giành lấy chiếc ghế tổng giám đốc Nhật Kim.