Cố Nhậm Luân nhanh chóng đuổi theo Lâm Thiên Y, anh cố tỏ ra vẻ mặt bình thường để tránh bị Lý Tố Nhã nghi ngờ về mối quan hệ thực sự giữa anh và Thiên Y.
Bên ngoài cổng Cố gia, Lâm Thiên Y không ngừng vẫy tay để bắt taxi. Vừa chuẩn bị vào bên trong xe, tay của cô đã bị Cố Nhậm Luân nắm chặt lại, anh kéo cô về phía mình và nói:
- “Tôi xin lỗi vì khi nãy đã làm vậy với em.”
Sự ăn năn thể hiện rõ trên gương mặt của anh. Cố Nhậm Luân nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- “Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa trước đây. Chỉ là khi nãy tôi quá kích động nên mới…”
Lâm Thiên Y nhớ về lúc trước Cố Nhậm Luân cũng từng bị như vậy. Anh không kiểm soát được cảm xúc bên trong mình nên sẽ hành động một cách ngu ngốc. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Y có chút lay động. Người đàn ông đứng trước mặt cô với lời xin lỗi chân thành, vả lại anh đã nhiều lần giúp đỡ cô, làm sao cô có thể vì chuyện này mà hủy bỏ hợp đồng với anh chứ. Cô hít sâu một hơi sau đó mới trả lời:
- “Được rồi. Tôi sẽ không tính toán chuyện này với anh. Nhưng mà tôi có một điều kiện…”
- “Điều kiện gì? Cô cứ nói.”
- “Ngày mai, anh phải theo tôi đến một nơi.”
Cố Nhậm Luân vẫn chưa hiểu ý của Lâm Thiên Y là gì nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, miễn sao cô tiếp tục hợp đồng hôn nhân giả này với anh. Sau đó, Cố Nhậm Luân lái xe đưa cô trở về nhà.
Cao gia…
Cao Thịnh Phát đang ngồi trên ghế lớn thưởng thức tách trà mà gia nhân pha. Ông đột nhiên đặt tách trà trên tay xuống bàn, vẻ mặt hơi cau có khi nhìn thấy người trước mặt.
- “Con mới đi đâu về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Hiện tại đã là 12 giờ đêm, Cao Thịnh Phát không đi ngủ sớm mà quyết định ngồi ở đây đợi đứa con gái đầy chiêu trò của mình trở về. Ông chắc chắn sẽ xử tội cô vì đã trốn buổi hẹn vào lúc 7 giờ.
Cô con gái với điệu bộ có vẻ lúng túng, quần áo thì lôi thôi, luộm thuộm, thở không ra hơi, giống như cô đã đi bộ suốt một đoạn đường dài.
- “Vừa vào đến nhà mà cha đã liên tục hỏi mấy câu tra khảo đó. Con có còn là con gái của cha không vậy?”
Cô con gái với giọng điệu nũng nịu, tỏ vẻ như bị bắt nạt, ngồi xuống ghế bên cạnh mà nhỏ to với cha mình.
- “Tiểu Di, con có biết đã làm cha mất mặt lắm không? May mắn là phía Cố gia không trách gì chúng ta. Nếu con không muốn gặp họ thì cũng phải nói rõ cho cha biết chứ.”
Cao Thịnh Phát giọng điệu trách móc, ông đã quá mệt mỏi với cô con gái tinh nghịch này rồi.
- “Nếu con không trốn thì cũng bị cha cho người bắt về đi xem mắt đấy thôi. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã được giải quyết, cha đừng bận tâm nữa nha.”
Cao Thịnh Phát bật cười, đứa con này quả thật dẻo miệng. Ông bị lời nói ngon ngọt của cô đánh lừa không biết bao nhiêu lần. Nhưng biết thế nào được, ông chỉ có mỗi cô là người con duy nhất kế thừa toàn bộ gia nghiệp Cao gia. Chính vì thế, ông luôn mong đợi cô nhanh chóng thành gia lập thất thế mới làm ông yên lòng.
- “Thôi được rồi. Con nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”
Cô nàng đại tiểu thư nhà họ Cao này tên là Cao Mẫn Di, tính tình trẻ con, luôn bày ra những chiêu trò khiến người khác không tài nào lường trước được. Cô đã du học ở Canada một thời gian dài và có được tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành quản lí. Vừa mới trở về đây đã bị cha của mình ép kết hôn, thế nên mới bày ra nhiều trò để ngăn buổi hẹn hò không diễn ra. Cô vui vẻ đi lên phòng riêng của mình mà nghỉ ngơi.