Cố Nhậm Đức xin phép mọi người bước vào nhà bếp. Chuyện này đối với tất cả người nhà Cố gia không có gì là bất thường. Bởi vì Cố Nhậm Đức không thích ăn bất kì món ăn đã được nấu sẵn bởi gia nhân trong nhà. Anh luôn tự mình xuống bếp nấu, nói cách khác anh là người vô cùng cầu toàn trong ẩm thực. Lâm Thiên Y vô cùng bất ngờ, cô tò mò về nhị thiếu gia này, anh ta chẳng lẽ là một trong những nguyên nhân khiến Cố Nhậm Luân vội vàng đòi kết hôn sớm.
Cô viện lí do đi đến nhà vệ sinh nhưng thực chất là âm thầm theo sau Cố Nhậm Đức. Vừa mới đặt chân đến cửa nhà bếp, Lâm Thiên Y đã ngửi được mùi thơm của thức ăn đang tỏa ra khắp phòng. Cô hiện tại đã bị mùi thơm này quyến rũ khiến đôi chân bất giác mà tiến về nơi phát ra mùi hương.
- “Ôi, thơm thật. Món này do chính tay anh nấu à?”
Lâm Thiên Y miệng thì hỏi Cố Nhậm Đức còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn đang ở trên tay anh.
- “Cô muốn thử không?”
Lâm Thiên Y lập tức gật đầu, cô chẳng còn quan tâm mục đích ban đầu của mình là gì. Toàn bộ đều đã bị sự hấp dẫn của đồ ăn mà mất đi lý trí. Quả thực con đường nhanh nhất chiếm lấy trái tim của phụ nữ là thông qua dạ dày. Thấy cô có hứng thú với món ăn mình nấu, Cố Nhậm Đức không còn cách nào khác đành mời cô dùng thử.
Món spaghetti là món mà Cố Nhậm Đức yêu thích nhất, cho dù ăn đến trăm lần vẫn không bao giờ ngán ngẩm. Nước sốt hòa quyện cùng sợi mì dai dai, vừa ăn một đĩa, cảm giác tuyệt vời đã chạm ngay đầu lưỡi. Lâm Thiên Y thích thú ăn sạch đĩa, một lúc sau cô mới nêu cảm nhận.
- “Tôi rất thích hành tây trong món mì, không quá cứng, không quá mềm, lại không còn mùi hăng của ban đầu.”
Cố Nhậm Đức khá bất ngờ. Anh không ngờ Lâm Thiên Y lại thích món ăn mà anh nấu đến như thế. Đặc biệt là hành tây, tất cả thành viên trong Cố gia, ai nấy đều không thích, duy chỉ có anh là yêu thích nó. Hôm nay không ngờ lại có thêm một người yêu thích hành tây. Cố Nhậm Đức khẽ mĩm cười, niềm hạnh phúc của một đầu bếp là nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của thực khách. Người chị dâu tương lai này cũng khá đơn giản, không quá kém cá chọn canh.
- “Sau này tôi phải học hỏi thêm về tài nghệ nấu nướng ở anh rồi.” Lâm Thiên Y chấp tay bái phục.
- “Đợi đã.”
Cố Nhậm Đức phát hiện nước sốt spaghetti bám trên môi cô, anh khẽ tiến lại gần, dùng khăn giấy lau đi vết bám ấy.
Phía bên ngoài, Cố Nhậm Luân đợi mãi vẫn chưa thấy cô trở ra, anh nóng vội đi tìm cô. Nào ngờ, trong lúc đi ngang qua nhà bếp, Cố Nhậm Luân phát hiện cô đang ở bên trong, bên cạnh còn có Nhậm Đức đang lấy khăn lau miệng cho cô. Không thể kiềm chế, Cố Nhậm Luân lập tức xông vào, anh nắm chặt tay mà nhanh chóng kéo cô rời khỏi. Hành động của anh khá bất ngờ khiến cả hai người họ ngây người ra.
- “Này, anh làm tôi đau đó.”
Cô bị anh kéo thẳng vào nhà vệ sinh. Cố Nhậm Luân đóng sầm cửa lại, anh dồn cô vào một góc tường mà nói:
- “Em và Nhậm Đức đã làm gì rồi?”
Nghe anh hỏi làm gì rồi, đầu óc cô vẫn chưa hiểu lắm. Cố Nhậm Đức chỉ muốn giúp cô lau sạch vết bám trên miệng mà thôi, mà sao khi bị anh tra hỏi giống như cô bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ với em trai anh.
- “Cậu ấy chỉ giúp tôi lau vết bám trên miệng mà thôi.” Cô giải thích rành mạch.
- “Nhưng mà này…dù sao chúng ta chỉ dựa trên hợp đồng, anh có cần nổi giận đến thế không?”
Lâm Thiên Y vừa nói dứt câu đã bị Cố Nhậm Luân khóa chặt hai tay lên cao, sau đó anh mạnh bạo cắn lấy bờ môi căng mọng của cô tiếp đến là đưa lưỡi tiến sau vào trong khoang miệng. Anh không cho cô thốt ra bất cứ lời nào, cứ thế mà hôn ngấu nghiến. Người đàn ông này sao mà chiếm hữu đến thế, cô với Cố Nhậm Đức chưa hề phát sinh chuyện gì, thế mà anh lại tức giận và hành động đến mức này. Chẳng lẽ…anh ghen rồi sao?
Lâm Thiên Y dùng lực đẩy Cố Nhậm Luân ra xa mình, cuối cùng môi anh cũng tách khỏi môi cô. Nụ hôn bất ngờ khi nãy khiến khóe môi cô chảy máu. Cô tức giận nói:
- “Hành động khi nãy của anh chẳng khác nào tên anh trai biếи ŧɦái của tôi.”
Nói rồi, Lâm Thiên Y nhanh chóng chạy thật nhanh ra phía bên ngoài. Cô đưa tay lau lau miệng, sau đó đến chào Cố lão gia và Lý Tố Nhã rồi về. Cố Nhậm Đức từ đằng xa nhìn thấy anh trai mình mở cửa bước ra từ nhà vệ sinh.