Chương 31: Đại tiểu thư mất tích

“Tôi không có. Quả thực tôi không có làm. Bọn họ vu oan tôi.”

Đến nước này mà Vu Ngữ Âm vẫn một mực khăng khăng phủ nhận. Khó khăn lắm cô ta mới vào được Nhật Kim làm việc, đứng đầu bộ phận truyền thông. Vì thế, bằng mọi giá, cô ta phải giữ cái ghế của mình cho bằng được.

Cố Nhậm Đức không nói gì. Anh cử người mở lại camera an ninh được bố trí ở mỗi bộ phận. Bằng chứng hiện lên rõ mồng một, Vu Ngữ Âm cứng họng không nói nên lời. Mất thật rồi, bao nhiêu cố gắng của cô ta suốt mấy năm nay đã đổ sông đổ biển.

Cố Nhậm Đức cử người đi lấy bộ đồng phục mới, sau đó đưa về phía Âu Khả Mẫn, anh nhẹ giọng nói:

- “Cô mau chóng thay đồ, rồi trở lại làm việc của mình đi.”

- “Vâng. Cảm ơn phó tổng.”

Âu Khả Mẫn hai tay nhận lấy bộ đồng phục từ tay Cố Nhậm Đức. Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc.

Tập đoàn Cao Thịnh Phát…

- “Cái gì? Cô nói sao? Tiểu Di đã trốn khỏi nhà rồi sao?”

Người đàn ông trung niên này là Cao Thịnh Phát, một trong những doanh nhân có tiếng trên thương trường. Ông bất ngờ khi đứa con gái duy nhất của mình trốn khỏi nhà nhằm tránh khỏi buổi xem mắt ngày hôm nay.

- " Mau…mau nhanh chóng tìm nó về trước 7h tối nay."

- “Vâng, thưa lão gia.” Nữ người hầu bên kia lập tức nghe lệnh, sau đó nhanh chóng tắt máy.

- “Cái con bé này. Rốt cuộc là nó muốn giở trò gì.”

Biệt thự Cố gia…

Cố Nhậm Luân cùng với Lâm Thiên Y tiến thẳng vào cổng chính Cố gia. Anh nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe, nắm lấy tay cô bước thẳng vào đại sảnh.

Lâm Thiên Y đảo mắt nhìn xung quanh, biệt thự này vô cùng rộng lớn. So với Lâm gia, nó to hơn gấp năm lần. Tất cả người hầu xung quanh dõi mắt nhìn theo cô. Họ vô cùng khó hiểu, cô gái này là ai? Tại sao lại đi cùng Cố Nhậm Luân, lại còn nắm tay nhau nữa chứ?

Cố Nhậm Thành khá bất ngờ. Ông không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, lại nhìn về phía Lâm Thiên Y một hồi, sau đó hỏi:

- “Nhậm Luân, cô gái này là ai? Sao cô ta lại đi cùng với con.”

Cả người Lâm Thiên Y bỗng chốc run run, tim cô đập thình thịch trước vẻ mặt nghiêm nghị của ông Cố.

Cố Nhậm Luân nhanh chóng nhận ra sự lo lắng bên trong cô. Anh nắm chặt lấy tay cô, ngụ ý muốn cô lấy lại bình tĩnh, sau đó ghé sát tay cô mà nói:

- “Em không cần nói gì cả. Chỉ cần đứng bên cạnh anh là đủ rồi.”

Ngừng một lát, Cố Nhậm Luân mới lên tiếng. Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy bộ mặt khó chịu của Lý Tố Nhã. Bà ta vốn định mang trái cây đến cho Cố lão gia, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.

- " Thưa cha, con sẽ kết hôn cùng với cô ấy."

Chuyện gì đang diễn ra thế? Lý Tố Nhã nghe như sét đánh ngang tai, tay đang cầm dĩa trái cây lập tức run run. Sao mới có vài ngày mà Cố Nhậm Luân đã đưa một cô gái về, còn nói sẽ kết hôn. Chắc chắn là anh cố tình qua mắt cha của mình.

- “Xin chào, con là Lâm Thiên Y, tam tiểu thư Lâm gia.”

- “Cha của cô có phải là Lâm Lĩnh?”

- “Dạ vâng ạ. Ông ấy vừa mất cách đây không lâu.”

Cố Nhậm Thành và Lâm Lĩnh là bạn bè lâu năm nay. Lúc Thiên Y chào đời, ông có đến chúc mừng. Chỉ là mấy năm sau, ông sang đây làm việc cho nên ít khi liên lạc. Đến khi hay tin người bạn thân của mình qua đời, ông lại không thể về tham dự tang lễ, trong lòng có chút buồn bã.

Không ngờ, người con gái mà Cố Nhậm Luân muốn cưới lại là con gái của bạn thân khiến ông vui mừng không tả nổi. Tuy nhiên, sắc mặt phấn khởi ấy chưa lâu lại đột nhiên trở nên khó xử.

Reng…Reng…Reng…

Là điện thoại của Cố Nhậm Thành. Ông nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là hàng loạt câu xin lỗi.

- “Không sao đâu. Nếu như con bé không thích, tôi cũng không ép. Với lại Nhậm Luân đã tìm được đối tượng phù hợp rồi.”

Nghe ông nói, người ở bên kia mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện trong vui vẻ.

Cố Nhậm Thành vui vẻ mời Thiên Y ngồi xuống cùng nhau thưởng thức trà. Ông hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chuyện tại sao cô lại quen biết con trai ông.

Lâm Thiên Y trả lời vô cùng lưu loát, bởi vì trước khi đến đây, cô và anh đã trao đổi trước với nhau rồi, về sở thích, thời gian quen nhau, vân vân và mây mây.

Cố Nhậm Luân suốt cuộc trò chuyện luôn quan sát thái độ của Lý Tố Nhã. Bà ta vô cùng tức giận nhưng cố tỏ ra thân thiện. Chắc chắn sau này, Lý Tố Nhã sẽ dùng mọi thủ đoạn để đuổi Lâm Thiên Y ra khỏi Cố gia.