Chương 30: Ma cũ bắt nạt ma mới

Cố Nhậm Đức bỏ qua những lời bàn tán của đám nhân viên, anh theo sự hướng dẫn của Hà Ôn Kỷ mà đi về phòng làm việc riêng của mình. Bên trong căn phòng được bố trí vô cùng chuyên nghiệp, tất cả hồ sơ, tài liệu của công ty đã được sắp xếp ngay ngắn ở trên bàn. Ngoài ra, còn có cây xanh đặt ở góc phòng, môi trường làm việc ở đây vô cùng thoải mái.

Hà Ôn Kỷ với tác phong chuyên nghiệp, khả năng xử lí mọi việc nhanh chóng, cho nên đã nhận được sự tín nhiệm của Cố Nhậm Thành. Anh sẽ là người trợ lí đắc lực cho Cố Nhậm Đức, cũng như giải thích chi tiết công việc mà một phó tổng giám đốc nên làm.

Cố Nhậm Đức bảo Hà Ôn Kỷ ra ngoài để anh có khoảng không gian riêng. Quả thực, anh chẳng vui vẻ chút nào. Việc anh đến Nhật Kim làm việc một phần là vì không muốn phụ sự kì vọng của mẹ.

Trong khi Cố Nhậm Đức đang nghỉ ngơi ở phòng làm việc riêng, thì ở phía dưới đã vang lên âm thanh vô cùng khó chịu.

- “Cái cô này, cô làm thực tập sinh kiểu gì thế? Chỉ có việc pha cà phê cũng không xong.” Vu Ngữ Âm cầm tách cà phê đổ thẳng lên đầu nữ thực tập sinh mà quát lớn.

Đồng phục của nữ thực tập cũng vì thế mà ước sũng, cô không nhịn nữa, đứng thẳng người lên nhìn thẳng vào mặt Vu Ngữ Âm mà nói:

- “Tôi là thực tập sinh, không phải là chân sai vặt của các cô. Tôi cũng đã làm theo những gì cô bảo, bỏ 1/3 lượng đường vào cà phê. Nếu cô nói tôi vô dụng, thực chất là cô đang muốn gây khó dễ cho tôi.”

Các nhân viên xung quanh bàn tán, bọn họ hướng ánh mắt về phía Vu Ngữ Âm. Đúng là người sai là cô ta, thế mà lại đổi mọi tội lỗi lên đầu nữ thực tập sinh này. Cô ta quả thật quá đáng. Vu Ngữ Âm không nhịn được trước những lời thẳng thắn này, cô ta tức giận, vung tay tát thật mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn của nữ thực tập.

- “Ở đây tôi lớn nhất, cô dám cãi lời tôi sao?”

Cộc…Cộc…Cộc…

Cố Nhậm Đức đang ở một mình, bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài.

- “Vào đi.”

Hà Ôn Kỷ vội vàng mở cửa bước vào, vẻ mặt có chút sốt sắng:

- “Phó tổng, xảy ra mâu thuẫn giữa các nhân viên ở bộ phận truyền thông. Ngài có thể đến đó giải quyết tình hình không ạ.”

- “Được rồi. Tôi sẽ đến đó ngay.”

Mới ngày đầu đi làm mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt hôm nay không có mặt của Cố Nhậm Luân. Không còn cách nào khác, Cố Nhậm Đức nhanh chóng đến đó để giải quyết mâu thuẫn.

- “Đã xảy ra chuyện gì?” Cố Nhậm Đức đến nơi, hiện tại là một mớ hỗn độn. Nữ thực tập sinh đầu tóc rối bù, đang ngã khuỵ trên sàn. Vu Ngữ Âm vẻ mặt vênh váo nhanh chóng thu hồi lại, cô ta tiến về phía Cố Nhậm Đức mà tỏ vẻ như mình bị bắt nạt.

- “Phó tổng, nữ thực tập sinh này chẳng hiểu lí lẽ. Cô ta tự mình làm đổ cà phê khắp nơi, sau đó còn đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.”

- “Ngẩng mặt lên.” Cố Nhậm Đức chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Vu Ngữ Âm. Anh đi lướt qua cô ta, mà tiến thẳng về phía cô gái đang ngã khuỵ trên sàn.

Nữ thực tập sinh ngẩng mặt lên, cô nhìn thẳng vào mắt anh, không hề có chút sợ sệt nào. Cô nàng này chỉ là một thực tập sinh nhưng ngữ khí không hề đơn giản. Cố Nhậm Đức đưa tay về phía cô, ý muốn đỡ cô đứng dậy. Nữ thực tập cũng nắm lấy tay anh, sau đó đứng thẳng người lên. Cô phủi phủi lớp cà phê bám lên áo, chỉnh đầu tóc lại gọn gàng.

- “Cô tên là gì?”

- “Tôi tên Âu Khả Mẫn. Là một thực tập sinh mới của Nhật Kim.”

- " Được rồi. Hai cô nói rõ cho tôi biết, ai mới là người gây chuyện trước."

Không để Âu Khả Mẫn trả lời, Vu Ngữ Âm nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, nhanh miệng nói:

- “Tất nhiên là cô ta, thưa phó tổng.”

Cố Nhậm Đức dùng ánh mắt nghiêm nghị của mình nhìn một lượt những người có mặt tại đây, anh nghiêm giọng hỏi:

- “Theo những gì mọi người chứng kiến, thành thật nói cho tôi biết, ai mới là người gây chuyện.”

Cả đám nhân viên không một ai dám trả lời, bọn họ người nào người nấy đều run cầm cập, e ngại nhìn về phía Vu Ngữ Âm. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng:

- “Thưa phó tổng, là Vu Ngữ Âm gây chuyện trước. Cô ấy còn tát vào mặt Âu Khả Mẫn.”

Vu Ngữ Âm trợn tròn mắt, tay chân cô ta bắt đầu run run, không nói nên lời. Tất cả mọi người ở đây vốn chẳng yêu thích cô ta bởi vì tính cách ngang ngược, đanh đá, chuyên bắt nạt kẻ yếu hơn mình.