Lâm Thiên Y chợt nhìn xuống, phát hiện ra váy của mình đã bị rách đi một nửa, để lộ đôi chân trắng nõn. Cô xấu hổ, ôm mặt chạy đi. Chỉ còn lại mình Cố Nhậm Luân ở lại tủm tĩm cười một mình. Từ phía sau lưng hai người họ, cách đó không xa, thấp thoáng bóng dáng một chàng trai đang âm thầm quan sát. Ánh mắt mang chút u buồn. Người đó chính là Lâm Thiên Ân. Anh cũng giống như Cố Nhậm Luân, sớm đã phát hiện anh trai mình có mưu đồ bất chính cho nên đã âm thầm theo sau nhưng lại chậm hơn Cố Nhậm Luân một bước. Ngay khi anh sắp vào đến cửa, đã thấy Cố Nhậm Luân đưa cô ra ngoài. Chứng kiến cảnh tượng ánh mắt Lâm Thiên Y nhìn người con trai trước mặt, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái, anh rất muốn lao đến nhưng lại e ngại cho nên quyết định quan sát từ phía xa.
Phải, Lâm Thiên Ân anh vốn dĩ đã yêu thầm Lâm Thiên Y từ khi cô còn bé. Chỉ là khi ấy anh không biết rằng tình cảm ấy là tình cảm của người anh trai dành cho em gái hay thật sự là tình yêu nam nữ. Khi trưởng thành, Lâm Thiên Ân quyết định sang nước ngoài du học một phần để cố quên đi cô bởi vì anh không muốn giữa mình và em gái có bất kì mối quan hệ sai trái nào cả, nhưng anh không làm được. Cho đến khi anh quay trở về, trước lúc Lâm Lĩnh qua đời, ông đã nói cho anh biết tất cả sự thật rằng Lâm Thiên Ân anh không phải là con ruột của nhà họ Lâm.
Tất cả người hầu trong nhà đều biết rằng anh chính là đứa con trai của người vợ thứ hai của Lâm Lĩnh, Diệp Hà Dung. Tuy nhiên, không ai biết rằng, Diệp Hà Dung khi mang thai đứa bé trai đã bị xảy thai trong khi sinh. Vì sợ vợ đau buồn, cho nên Lâm Lĩnh đã nhờ y tá tìm kiếm một đứa bé trai khác nhận làm con, và không cho mọi người trong gia đình biết về sự thật này, ngay cả Trần Tú Anh. Lâm Thiên Ân mặc dù không phải con ruột, nhưng tính tình tốt, lại hiểu lễ nghĩa cho nên sau khi Diệp Hà Dung lâm bệnh qua đời đã được Trần Tú Anh chăm sóc, nuôi nấng đến ngày hôm nay.
Trước đây, Lâm Thiên Ân luôn cho rằng mình có cảm tình với Thiên Y bởi vì cô là em gái của mình. Nhưng hiện tại thì khác, trong lòng anh như nổi cơn ghen khi chứng kiến cảnh cô cười nói với người đàn ông khác trước mặt mình. Đúng vậy, anh đã yêu cô, thậm chí là yêu từ rất lâu. Lần này gặp lại cô, anh nhất định không để cô một lần nữa rời xa mình.
Phòng cũ của Lâm Thiên Y…
Trên người cô đã mặc một bộ đồ mới, trên tay đang cầm tấm danh thϊếp mà khi nãy Cố Nhậm Luân đã đưa cho cô.
- “Cô cứ suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời tôi. Đây là thông tin của tôi, sau này cô có thể liên lạc.”
Kết hôn là chuyện hệ trọng của đời người. Cô không thể đưa ra quyết định quá vội vàng về việc này được, cô cần có thêm thời gian để nghĩ về nó. Lâm Thiên Y trầm tư suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Phải chăng người đó là Lâm Thiên Phú tiếp tục muốn quấy rối cô?
- “Ai đó?”
Lâm Thiên Y cẩn thận nói vọng ra. Lần này, cô không dễ dàng bị tấn công thêm một lần nào nữa. Cô cầm con dao đang đặt trên bàn lên, sau đó tiến về phía cánh cửa trong tư thế phòng ngự.
- “Là anh đây.”
- “Thiên Ân.”
Nhận ra giọng nói ấm áp này, vẻ mặt đang căng thẳng lập tức trở nên hào hứng. Khi nãy trong buổi lễ, Lâm Thiên Ân bận bịu việc đón khách cho nên cô không dám đến bắt chuyện với anh. Suốt mấy năm anh đi du học, cô thật sự rất nhớ người anh trai yêu quý này. Không ngờ anh lại biết cô đang ở bên trong phòng mà tìm đến nói chuyện.