Nghe tiếng đập cửa liên tục, Lâm Thiên Phú đang nằm lăn dài trên giường, bực dọc mà nhanh chóng đứng dậy mở cửa.
- " Là đứa nào phá giấc ngủ của đại thiếu gia." Hắn mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài lớn tiếng mà nói. Trên người đang mặc bộ đồ ngủ.
- " Chuyện Thiên Y rời khỏi Lâm gia đều là tại anh, có đúng không?" Lâm Thiên Ân chất vấn hỏi.
- " A ha, thì ra là đứa em yêu quý của anh. Em về từ khi nào vậy? Sao không lên phòng nghỉ ngơi." Hắn cố tình lãng tránh câu hỏi, chuyển sang chủ đề khác.
- " Anh mau trả lời câu hỏi của tôi đi." Lâm Thiên Ân dần dần mất bình tĩnh.
Lâm Thiên Phú bật cười. Hắn đưa tay chỉnh lại quần áo, sau đó còn vuốt vuốt mái tóc đang rối xù. Cuối cùng, hắn cũng mở miệng mà nói với thái độ thách thức.
- " Nó bị đuổi đi đều do nó tự làm tự chịu."
- " Không phải. Thiên Y vốn là cô gái ngoan hiền. Chỉ có hạng người như anh làm điều gì đó khiến cha phải đuổi em ấy đi." Lâm Thiên Ân vốn biết bản chất của anh trai mình, chính vì thế mà lời nói từ hắn anh không bao giờ tin.
- " Được. Vậy thì tao nói cho mày biết. Nó muốn lên giường với tao, bị cha phát hiện nên đã tống cổ nó rời khỏi Lâm gia."
Bốp…
Vừa nói dứt câu, Lâm Thiên Phú ăn phải cú đấm trời giáng từ phía Lâm Thiên Ân. Sắc mặt anh lúc này đỏ ửng, không nể tình mà đấm thật mạnh khiến khóe miệng của Lâm Thiên Phú chảy máu. Lâm Thiên Ân xưa nay chưa từng ra tay đánh người, chỉ là anh không thể nhịn được trước thái độ của tên anh trai đáng ghét này. Hắn dám xúc phạm Thiên Y, anh sẽ không tha cho hắn.
- " Mày…mày dám đánh tao sao?" Lâm Thiên Phú lấy tay lau lau vết máu, tức giận mắng nhiếc.
Bốp…
Thêm một cú đấm nữa vào nửa gương mặt còn lại của Lâm Thiên Phú. Lúc này, gương mặt hắn trở nên bầm tím, khuôn miệng nhất thời bị méo mó, không nói được nên lời mà nằm ngửa lên giường, thở không ra hơi. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của Lâm Thiên Ân lúc này thật đáng kinh sợ. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ không biết anh là một chàng trai thư sinh, thay vào đó là một đại ca trong giới giang hồ, ra tay vô cùng tàn độc. Thật ra, trong khoảng thời gian du học ở nước ngoài, Lâm Thiên Ân có học qua môn boxing. Chính vì thế mà lực đánh của anh rất mạnh, thực sự rất mạnh.
- " Tôi sẽ đích thân đi tìm Thiên Y trở về. Nếu anh dám còn động đến em ấy, tôi sẽ lóc xương của anh đem cho chó ăn." Anh trừng mắt nhìn về hướng Lâm Thiên Phú mà cảnh cáo nói gằng từng chữ.
Nghe thấy tiếng cãi vả cùng với tiếng động trên lầu, Trần Tú Anh lập tức bước lên đó xem thử. Vừa bước đến cửa đã thấy Lâm Thiên Ân mở cửa phòng bước ra, vẻ mặt như muốn gϊếŧ người, không nói không rằng mà hậm hực rời đi.
- " Thiên Ân, xảy…xảy ra chuyện gì vậy con?" Bà ngơ ngác hỏi. Anh không trả lời mà bước thẳng xuống phía bên dưới.
Sau khi Lâm Thiên Ân hoàn toàn đi khỏi, bà ta nhanh chóng mở cửa phòng con trai mình thì đã thấy Lâm Thiên Phú nằm lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt bị đánh đến biến dạng. Hắn rêи ɾỉ vì đau đớn.
- " Hả??? Sao mặt con lại bầm tím vậy? Là…là ai đánh con?" Trần Tú Anh chạm nhẹ lên vết thương ở khóe miệng, đau lòng mà hỏi.
- " Là thằng Thiên Ân. Đứa con mà mẹ mong chờ trở về đó." Hắn vừa nói, vừa đưa tay lên miệng lau lau máu đang chảy xuống.
- " Con nói sao? Thiên Ân nó đánh con sao?"
________________________________________________
Phòng riêng của Lâm Thiên Ân…
Sau khi đấm cảnh cáo Lâm Thiên Phú, Lâm Thiên Ân quay trở về phòng. Anh cầm lên tấm ảnh mà lúc trước anh cùng Thiên Y chụp chung với nhau nhân ngày lễ tốt nghiệp cấp ba. Trên tay anh còn cầm một bó hoa mà đích thân Thiên Y làm tặng, cả hai nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.
- " Thiên Y, đã lâu rồi anh chưa được gặp em. Anh nhất định sẽ tìm ra em cho bằng được." Hai bàn tay anh nắm chặt bức ảnh.