“Bác sĩ…bác sĩ làm ơn cứu mẹ của tôi.” Một cô gái với gương mặt nhem nhuốt đầy tội nghiệp.
- “Thật xin lỗi, cô đây đã nợ bệnh viện một khoản tiền lớn. Chính vì thế, chúng tôi không thể tiếp tục chạy thận cho mẹ của cô nếu như số tiền lúc trước chưa thanh toán xong.” Vị bác sĩ khó xử đáp rồi nhanh chóng rời đi.
Trong một căn nhà nhỏ rách nát, một cô gái trẻ đang ngồi trầm tư. Bên cạnh còn có một thanh niên trẻ cùng với một người phụ nữ vẻ mặt xanh xao, tiều tụy đang nằm trên giường.
- “Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Chàng thanh niên với vẻ mặt lo lắng nhìn cô hỏi.
Cô gái không đáp, ngay bản thân cô lúc này cũng không biết phải làm sao. Cô quay sang nhìn người đàn bà đang nằm trên giường mà đau lòng, không cầm được mà rơi nước mắt.
- “Tất cả là lỗi của chị. Nếu như không vì chị thì mẹ cũng không mắc phải căn bệnh này, và em cũng có một cuộc sống tốt hơn.”
- “Không phải lỗi của chị. Tất cả đều do Lâm Thiên Phú. Em không thể trơ mắt đứng nhìn chị bị anh ta ức hϊếp mãi được.” Thanh niên trẻ cất giọng đáp.
Cô gái này tên là Lâm Thiên Y, tam tiểu thư của Lâm gia. Mẹ cô là Hạ Phương Trinh, người vợ thứ ba mà cha cô, ông Lâm Lĩnh cưới về. Lúc trước, khi mới bước vào Lâm gia, Hạ Phương Trinh luôn bị bà cả Trần Tú Anh ức hϊếp. Bà ta có một đứa con trai tên là Lâm Thiên Phú, đại thiếu gia nhà họ Lâm nổi tiếng ăn chơi, trác táng từ nhỏ. Một đứa con trai khác của bà ta tên là Lâm Thiên Ân, ham mê học hỏi, biết cách đối nhân xử thế, tất cả người trong Lâm gia đều yêu quý anh.
Thuở nhỏ, Lâm Thiên Phú luôn tìm cách kiếm chuyện để bắt nạt chị em Thiên Y, mỗi lần chị em cô bị bắt nạt, Lâm Thiên Ân luôn là người đứng ra bảo vệ. Anh là một người uy tín trong nhà cho nên Lâm Thiên Phú cũng kiên nệ một phần mà hạn chế gây sự với cô. Thế nhưng, một thời gian sau, Lâm Thiên Ân tốt nghiệp cấp ba, anh quyết định ra nước ngoài du học một thời gian. Lâm Thiên Phú kể từ đó mà thường xuyên kiếm cớ gây khó dễ với chị em Thiên Y.
Lâm Thiên Y lớn lên trở thành thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt đen láy to tròn, gương mặt thon gọn, làn da trắng mịn cùng với thân hình cân đối, vô cùng hoàn hảo. Mỗi khi đến trường, cô luôn là tâm điểm, đi đến đâu đều bị đám nam sinh trong trường bao quanh. Lâm Thiên Phú cũng không ngoại lệ. Hắn si mê nhan sắc của cô, luôn tìm cách tiếp cận cô mọi lúc mọi nơi.
Có lần, Lâm Thiên Y nằm thả lưng lên chiếc ghế dài ở khuôn viên Lâm gia, cô mặc chiếc váy trễ vai màu trắng ngồi thư thả uống trà, tay cầm một quyển sách. Lâm Thiên Phú từ xa nhìn thấy một thiếu nữ với vẻ mặt thanh thuần đẹp tựa thiên thần, không cầm lòng được mà nảy ra những suy nghĩ đen tối trong đầu. Đứa em gái cùng cha khác mẹ mà hắn cũng không tha.
Nhìn xung quanh không có ai, Lâm Thiên Phú quyết định đến chỗ Lâm Thiên Y đang nằm tận hưởng cảnh vật xung quanh, cô ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay. Trên tay vẫn còn cầm quyển sách. Lâm Thiên Phú bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Trước mắt hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đang nhắm chặt lộ ra hàng lông mi dày đen láy. Hắn dùng tay vuốt nhẹ lên gương mặt mịn màng của cô mà không khỏi sung sướиɠ. Bàn tay biếи ŧɦái chuẩn bị kéo một bên vai áo của cô xuống lộ ra bờ vai vô cùng quyến rũ. Hắn tiếp tục dùng tay định kéo một bên còn lại thì nghe được tiếng gọi từ phía sau. Đó là Lâm Thiên Khải, em trai ruột của Thiên Y. Lâm Thiên Phú bối rối, nhanh chóng kéo lại áo cho Thiên Y lập tức đứng bật dậy, giả vờ liếc mắt sang xung quanh tỏ vẻ như không làm gì.
- “Anh cả, sao anh lại ở đây?” Lâm Thiên Khải bước đến bất ngờ, cất giọng hỏi.
- “Ờ…ừm… tao ra ngoài đây đi dạo ngắm cảnh, không được sao?” Nói rồi, Lâm Thiên Phú nhanh chóng rời khỏi, hắn đi lướt qua người Thiên Khải với vẻ mặt vô cùng bực tức. Chỉ một chút nữa thôi là âm mưu của hắn thành công rồi. Thế mà lại bị tên nhóc con phá hoại.
Một lúc sau Lâm Thiên Y tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng mở mắt ra thì đã thấy Lâm Thiên Khải ngồi ở bên cạnh, trên tay cầm quyển sách mà cô đã đọc.
- “Thiên Khải, em ra đây từ khi nào thế?” Cô nói với giọng điệu còn mơ ngủ.
- “Từ nay về sau, mỗi lần chị đi đâu hay làm gì đều phải nói với em. Em sẽ đi với chị.”
- “Tại sao chứ?” Lâm Thiên Y vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- “Lúc nãy, em đã trông thấy anh Thiên Phú kéo vai áo của chị xuống. Chúng ta vốn biết anh ta là người như thế nào, chị phải đề phòng mỗi khi chạm mặt anh ta.” Lâm Thiên Khải kể lại đầu đuôi câu chuyện mà anh đã chứng kiến.
- “Chị sẽ cẩn thận hơn.”