Chương 3

Thiết lập mối quan hệ hoang đường như vậy với bạn trên mạng, ban đầu Kỷ Gia Phù chỉ có thể đổ lỗi do tuổi mới lớn, ham muốn ướŧ áŧ đó đã trói buộc cô kể từ khi cô yêu Tạ Thâm, gửi gắm nó thông qua Ammo vô danh trên internet, sau lại hoàn trả gấp bội vào chính mình.

Lúc đầu không như thế, cô sẽ không chọn chia sẻ bí mật về cơ thể mình với một tài khoản xa lạ, ban đầu cô cũng chỉ trò chuyện thân thiết với anh ta, chia sẻ những sắc thái cuộc sống trong khoảng cách giữa tờ giấy thi và đoàn phim, chỉ vì cô cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Ammo.

Anh ta thật sự hợp cạ với cô, lời nói tinh tế, cách ăn nói lịch sự, và chút hài hước lạnh lùng bẩm sinh cũng có thể khiến cô nàng bật cười khúc khích.

Chẳng có một học sinh cấp ba nào có thể khẳng định rằng mình chưa từng sử dụng phần mềm ghép cặp ngẫu nhiên để trò chuyện, ẩn chứa những thứ không ai hay.

Luôn có những người lợi dụng sự tò mò này để thỏa mãn ham muốn ghê tởm của mình, thế giới ghép đôi trên internet gần như không có đạo đức và xấu hổ. Kỷ Gia Phù cũng không thể từ chối nhìn thẳng vào những câu nói đầu thô tục của nhiều người đàn ông, ôm ấp chút may mắn ít ỏi bấm vài lần “Ghép cặp lần nữa” mới gặp được Ammo.

Anh ta rất kiềm chế, thậm chí ban đầu chỉ trò chuyện một hai câu với cô, chỉ vì phát hiện cả hai đều thích hí kịch nên càng về sau mới càng trò chuyện nhiệt tình, anh ta vẫn giữ khoảng cách bình thường với bạn qua mạng, chẳng qua do cùng sở thích chứ cũng không hơn.

Cô từng chia sẻ với anh ta một bộ web drama mà cô từng quay, trong đó cô đóng vai nữ số 3, một nhân vật phản diện xinh đẹp và phô trương, hỏi một cách trêu chọc, “Anh thấy bộ phim này thế nào?”

Thật ra cô muốn hỏi, anh thấy nữ số 3 thế nào?

Câu từ của Ammo luôn giữ được tính khách quan tỉnh táo, “Thú thực, nó hơi kém chất lượng.”

Cô tức giận đến nỗi bơ người bạn trên mạng này một ngày.

Chính Kỷ Gia Phù, cô là người phá vỡ giới hạn với “Bạn trên mạng” trước tiên, cô thật sự quá tò mò lại tuyệt vọng cho rằng, cả đời này sẽ không thể vượt xa hơn tình thầy trò với Tạ Thâm, cô nên tìm lối thoát hạnh phúc cho mình chứ không thể chết sớm vì yêu đơn phương.

“Tôi thấy nó có thể rất thú vị.” Như bị ma xui quỷ khiến, cô chia sẻ bài hướng dẫn chơi giáo huấn cho Ammo, giả vờ làm người lớn.

Cô run rẩy ném mình xuống, chẳng biết qua ba giờ, bốn giờ hay nửa ngày, có lẽ không có ai đỡ cô, cô đã sớm bị ném vỡ trên mặt sàn bê tông, cảm giác xấu hổ dâng lên, cô run tay định hủy kết bạn.

“Sao nào, cô muốn thử hả?” Tin nhắn gửi đến kịp thời, đây mới là giọng điệu của người lớn, giống như người lớn bình thản hỏi con muốn uống rượu hay nước trái cây, giao quyền lựa chọn cho đứa trẻ.

Cô muốn rượu.

Nếu không gặp Tạ Thâm trước, Kỷ Gia Phù cảm thấy bản thân sẽ thực sự yêu Ammo, nếu vậy cô sẽ không phải chịu đựng sự dày vò vô cớ này. Không thể đáp ứng nổi giữa tình cảm đơn phương của thiếu nữ và ham muốn của phụ nữ, mắt thấy chính mình phân giải, phân cách, phân liệt, người cầm cưa mài không phải là Tạ Thâm cũng không phải Ammo, chính là cô. row

Kỷ Gia Phù vĩnh viễn không bao giờ quên ngày đẩy cánh cửa C513 lần đầu tiên.

Tạ Thâm là người duy nhất ngồi trong văn phòng, giữa khung cảnh cây cối xanh tươi trông gương mặt anh có vẻ lạnh lùng trong trẻo hơn, như thể sự yên tĩnh được cụ thể hóa vào lúc này. Nước hóa trên cổ tay anh có mùi đàn hương, từ đắng sang ngọt, làm Kỷ Gia Phù hít sâu vài hơi mới mở miệng nói.

“…Thầy Tạ,” bầu không khí khiến cô cảm thấy thoáng ngại ngùng, “Đây là bài luận chủ đề của bài bốn. Em viết xong rồi, em muốn thầy xem qua lại giúp em.”

Kỷ Gia Phù cẩn thận đặt bài làm lên bàn, dường như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh anh, bình thường vốn phóng khoáng mà hiện tại chỉ có thể nhỏ nhẹ, cô chậm rãi hít lấy mùi hương thoang thoảng kia, trái tim thình thịch loạn nhịp.

Cô hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, sợ rằng tiếng tim đập mạnh sẽ không tôn trọng Tạ Thâm, song lại càng mất kiểm soát chỉ vì Tạ Thâm ngẩng đầu lên.

“Em rất nghiêm túc,” lời khen ngợi hay phê bình của anh đều không chứa cảm xúc, mọi thứ xuất phát từ miệng anh đều biến thành một sự trung lập nhẹ nhàng và mơ hồ, “Có điều, ở đây có nên biến đổi bậc nhất thế này không?” Anh giơ vở, ra hiệu cho cô lại gần hơn nữa.

Bước chân Kỷ Gia Phù lúc này phải miêu tả là chuyển động mới đúng, cô nhìn sát vào từ đã bị biến đổi thành từ buồn cười, đôi mắt sắp đổ mồ hôi, “Dạ… Vâng, em viết sai rồi.”

“Trình độ này không ổn.” Anh dứt khoát đánh dấu đỏ vào lỗi sai kia, sau đó vẽ một đường lượn sóng trên một số câu hay được sử dụng. Khi trả lại bài cho cô, nó đã trở thành một bài văn hay và câu từ trôi chảy hơn, “Lần sau tiếp tục cố gắng.”

Kỷ Gia Phù cảm giác tay mình đang run lên khi nhận lấy quyển vở, “Tạm biệt thầy” cũng nói vô cùng ngắn gọn. Khi đi ra ngoài, cô nhỡ tay làm cánh cửa đóng lại với tiếng động lớn, “Rầm” một tiếng ngăn cách cô khỏi vòng xoáy đáng sợ, đôi chân cô mềm nhũn giống như một kẻ đào ngũ sống tạm bợ.

Sao lại thế này, cô tựa lưng vào cửa, trượt xuống như bị rút hết sức lực cuối cùng, thầy giáo mới đáng sợ thế ư, một người đẹp trai như vậy sao lại đáng sợ chứ.

Những đám mây hồng xa phía chân trời như đang cười cợt trước sự nhát gan đột ngột của cô.

Cô ngủ ngon trên chính chiếc gối bị mình làm ướt, vừa mở mắt ra còn đúng mười phút nữa tới tiết đầu, tiết của Tạ Thâm. Tiếng Anh không phải là tiếng Anh, mà là tiết của Tạ Thâm.

Cô hoảng hốt vỗ vào mặt, hy vọng có thể khiến bản thân mau tỉnh táo lại – cho dù cơ thể còn yếu ớt cuộn tròn trên giường – không nên để diễn ra tình trạng hỏi mà chẳng biết gì như hôm qua. Chiêu giả vờ làm học sinh dốt để thu hút sự chú ý của Tạ Thâm đã sớm bị cô lạm dụng, nhưng trong lớp học online vô hình, cô không muốn đánh cược rằng liệu anh có chiếu cố cho “Học sinh thụt lùi” như cô hay không.

Có vẻ Ammo thức dậy rất sớm, gửi một tấm hình chụp bữa sáng, cô liếc nhìn, cà phê và hai lát bánh mì nướng, không ngờ còn có một quả bơ xanh, nghĩ đến mùi như sáp của thứ quả đó là cô lại sợ hãi le lưỡi.

Cô nhắn tin: “Quả, quả này ăn được ư.”

Không đợi anh ta trả lời, cô mở lớp học online ra, kết quả hình ảnh đập vào mắt khiến cô sợ hãi đến suýt làm rơi điện thoại vào mặt, không phải hình đại diện mặc áo xanh, đeo kính tròn, miệng cười mỉm nữa.

Tạ Thâm bật camera, quay thẳng gương mặt đẹp trai của anh.

Chưa đến thời gian vào học, anh đang cúi đầu nhìn xuống điện thoại, dường như còn nở một nụ cười rất nhẹ, Kỷ Gia Phù tưởng mình hoa mắt, bởi khi ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, thứ cô thấy là đôi mắt vô hồn không tình cảm.

“Có học sinh góp ý rằng nếu tôi bật camera sẽ có trải nghiệm giảng bài tốt hơn. Tôi nghĩ ý kiến này là hợp lý, các tiết học sau của chúng ta áp dụng hình thức này nhé.”

“Còn các bạn sau chưa điểm danh, ừm,… Kỷ Gia Phù, đừng chậm trễ.”

Kỷ Gia Phù, Kỷ Gia Phù ở đây.

Cô thuần thục đặt điện thoại lên ngực mình, dường như nhìn thẳng vào Tạ Thâm sẽ xem là xúc phạm, tuy nhiên, giọng nói của anh lại khiến tim cô đập loạn xạ, dù đã trúng đạn còn đập mạnh hơn.

“Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào lớp.”