Tiểu Mạng vừa đến biệt thự đã chạy vọt vào lục tung mọi ngóc ngách tìm Huy. Vừa thấy anh, cô đã nhanh chóng bảo:_Phó chủ tịch, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra Hoàng Như, tôi sợ cô ấy sẽ có chuyện mất!!!
_Còn tìm...? Đã bỏ lễ kết hôn....cô nghĩ tôi không có tìm hay sao...?Nhưng đã trốn biệt tăm rồi....còn có thể làm gì được nữa...._Huy không còn tâm trạng.
_Anh nói gì vậy? Cô ấy bỏ đi rồi thì anh không tìm nữa sao?..._Tiểu Mạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_Tôi mới là người hỏi cô!!! Cô và cô ấy đã tính toán chuyện gì mà lại tự ý bỏ đi như thế??
_Như bỏ đi, tôi cũng không biết trước, cô ấy chẳng nói với tôi, anh đừng nói bừa!!!_Tiểu Mạng hét lên_Bây giờ anh cho rằng tôi không ngạc nhiên, không lo lắng hay sao, Phó chủ tịch? Nếu thực sự âm mưu như anh nói thì tôi đã không nóng lòng tới mức chạy ngay đến đây, bảo anh cùng tìm cô ấy rồi..... Tôi biết anh đang hoang mang, nhưng tôi cũng vậy, làm ơn hãy bình tĩnh lại, nghĩ xem cô ấy có thể đến đâu còn tốt hơn....
Huy im lặng một lúc lâu, thở ra một hơi dài rồi nói:
_Xin lỗi, tôi không cố ý!
_Tôi biết....
_Nhưng tôi không biết tại sao cô ấy lại như vậy...tôi rất mệt mỏi khi phải là người đoán tâm ý cô ấy...
_Tôi nghĩ, có thể tôi biết Như nghĩ gì, tôi cũng hiểu cả lý do cô ấy đột ngột bỏ đi mà không nói với ai lời nào...
_Cô biết??? Mau nói!!!_Huy bật dậy, bám mạnh vào vai Tiểu Mạng.
_Anh làm tôi đau đấy!!!!_Tiểu Mạng gỡ tay Huy ra.
_Mau nói cho tôi!!!
_Trước ngày kết hôn vài tuần, tôi cùng Như đi khám tổng quát ...
_Chuyện này tôi biết!!
_Nhưng có điều anh không biết. Bác sĩ chuẩn đoán cô ấy bị bệnh Phì Đại Cơ Tim....Bác sĩ cũng đã nói thêm, bệnh này tuy không có trở ngại gì, có thể sống bình thường, nhưng phải có một số phương pháp điều trị nhất định, Trong những trường hợp nguy hiểm, căn bệnh có thể làm bệnh nhân đột tử bất cứ lúc nào. Với cả, đây là bệnh di truyền, tức là cô ấy đã mắc phải từ lúc bé, vốn dĩ nặng hơn người thường, nên bác sĩ khuyên cô ấy tốt nhất hãy thay tim....Nếu không, cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào...
_Không thể nào.....sao có thể?..._Huy không tin vào tai mình.
_Có lẽ chính vì không muốn cái chết của mình làm anh đau khổ, hoặc là muốn anh hận, còn hơn yêu cô ấy để rồi khi cô ấy mất đi, anh sẽ cười chế nhạo, thay vì khóc và đau đớn...
_Ai cho cô ấy cái quyền quyết định tất cả?? Quyết định rời xa tôi? quyết định cảm xúc của tôi? Quyết định chết cô đơn một mình?? CHẾT TIỆT!!!_Huy giận dữ hơn khi nghe thấy lý do Như rời đi, như vậy rõ ràng là cô không tin tưởng anh sẽ một lòng với cô, cô không cho rằng cuộc sống bên cạnh cô là điều anh mong muốn nhất trong cuộc đời anh ư?
_Tôi thực sự rất sợ Như sẽ làm chuyện không hay, nên tôi mới đến đây nhờ anh, chỉ có anh mới có thể tìm được cô ấy và giúp cô ấy bình tâm trở lại mà thôi!
_Không cần nói nữa! Cô tới những nơi cô ấy hay đi, còn tôi sẽ có cách của mình! Liên lạc bằng điện thoại!_Huy nói xong, không đợi Tiểu Mạng trả lời, cầm lấy chìa khóa trên giường, lấy xe phóng đi bạt mạng.
_Alô, cậu Hoàng ạ?
_Nghe cho rõ!! Tôi không cần biết các người làm cách nào, phái bao nhiêu người, nội trong 3 ngày nhất định phải tìm cho ra cô ấy! Nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm!!_Anh nói rồi cúp máy.
Anh chạy đi chạy lại những nơi Như hay nói muốn tới, những khách sạn bình dân cũng đều hỏi thăm, mang hình cô ấy đi khắp nơi dò la tin tức, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Anh càng không muốn buông xuôi để cô có cơ hội ra khỏi cuộc đời anh dễ dàng như vậy. Lẽ ra anh và cô đã có một đám cưới lãng mạn ấm áp, rồi cùng nhau hưởng tuần trăng mật ở Hawai rồi.....Đợi đã....tuần trăng mật....?......Hawaii....BIỂN?? Đúng rồi, mấy lần trước có chuyện không vui, cô đều tìm đến biển cơ mà? Sao anh lại có thể quên điều này được cơ chứ?? Thật ngốc nghếch!! Nghĩ rồi anh nhanh chóng liên lạc với đội tìm người của anh:
_Hãy tìm những nơi gần bãi biển, tuyệt đối phải tìm ra cô ta!!! Trước khi tôi lóc xương xẻ thịt các người!!!!
Anh cũng gọi cho Tiểu Mạng, bảo hãy dồn hết người tìm kiếm những nơi có biển.
Sau vài ngày, cuối cùng anh đã tìm được đến vùng đảo Phú quốc, nơi Như đang ở tạm.
Anh cũng mất thời gian tìm kiếm gần cả 3,4 ngày trời, cầm trong tay tấm ảnh của Như, anh nhờ cảnh sát ở đó tìm giúp, anh vận động cả những thám tử anh thuê nữa. Cuối cùng, anh đã tìm ra ngôi nhà trọ nhỏ nhắn sát bên cạnh bờ biển mà Như trọ.
Anh vào hỏi 2 vợ chồng già, chủ của nhà trọ mới biết cô đã ra ngoài đi dạo. Anh chạy ngay ra bờ biển, quả nhiên, liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, hình dáng nhỏ nhắn, chỉ muốn ôm chặt trong lòng đó. Không cần phải nói, anh chạy ào đến ôm chặt lấy cô. Như tuy ngạc nhiên, nhưng đã đứng yên như thế, mắt bắt đầu rưng rưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cô nhung nhớ mấy ngày nay.
_Đừng động đậy nữa.....em mà làm gì bây giờ khiến anh tức giận nữa, anh không biết mình sẽ xấu xa thế nào đâu đấy!
Cả 2 đứng như vậy một hồi lâu, đều nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút này, cứ như đã xa cách rất lâu rồi.
Một lúc sau, anh và cô mới lấy lại bình tĩnh, ngồi cạnh nhau bên bờ biển, cùng nhau trò chuyện.
__Em xin lỗi......đã vô lý bỏ đi không nói trước, khiến anh phải khó xử...
_Em cũng biết vậy à? Thế có phải không nên làm ngay từ đầu hay không?
_Em...cũng không nghĩ sẽ như vậy, chỉ là....
_Được rồi, không cần phải nói gì cả. Anh không bắt em phải lấy nhiều dũng cảm như vậy để nói với anh những điều khó khăn. Anh đều đã biết cả....
_Anh biết rồi....mà vẫn không thể buông em ra ư?
_Có thể em muốn một mình chịu đựng. Nhưng em không thấy như thế là đối xử quá tệ với bản thân hay sao? Anh tuyệt đối không để em rời xa anh dễ dàng như vậy, cho nên hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi, những chuyện còn lại đừng lo đến, ôm quá nhiều việc vào người, sẽ mệt đấy....
_Anh lo cả được sao?
_Em nghĩ anh là gì? Hoàng Thiệu Huy của tập đoàn thời trang Style, nếu có tiền chỉ để hưởng thụ, có quyền lực chỉ để ra oai thì anh chẳng cần chúng làm gì. Trong cả cuộc đời anh, chưa bao giờ anh thấy chúng có ý nghĩa, nhưng bây giờ, anh muốn dùng nó để giữ chặt em bên anh, không phải là 3,4 năm đơn giản như vậy, mà phải là cả đời này. Ngay từ đầu, khi em quyết định ở bên cạnh anh, em nên biết cuộc sống của em luôn là một phần lớn của anh rồi, có muốn, có nhẫn tâm thế nào đi nữa, cũng không thể tách rời.
_Nhưng thời gian....
_Ngoài chuyện này ra, em có còn gì muốn nói với anh hay không?
_Em....từ khi quen biết anh đã dựa vào anh quá nhiều, em muốn làm người phụ nữ có thể đứng độc lập cả khi có anh. Em không muốn người khác nói em nhờ anh mà được như hiện tại...
_Đàn ông sinh ra là để phụ nữ dựa dẫm. Người phụ nữ thực sự sẽ tự mình làm mọi thứ, nhưng em đã quên rằng, một người đàn ông thực sự sẽ không để cô ấy làm như vậy....Hãy yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra, cứ đứng sau lưng và nắm chặt lấy tay anh thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, không phải nghĩ nhiều quá._Huy chắc chắn một lần cuối cùng, khẳng định với cô nàng rằng anh sẽ mãi giữ chặt cô, cho dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn không buông. Như vậy, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cái ôm và hôn trán ấm áp nhất từ trước đến nay, lời nói của Huy rất mạnh mẽ, cho Như cảm giác chỉ cần thực sự tin tưởng anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Họ qua đêm ở Phú quốc vì đã quá muộn. Sáng hôm sau, Huy giúp Như dọn đồ đạc, rồi cho phi cơ riêng đến tận nơi đưa cả 2 về. Mặc dù lễ cưới không thành, nhưng anh và cô vẫn cùng nhau đi đăng ký kết hôn, khi đã chính thức là vợ chồng, nhà họ Hoàng anh đã đăng báo cho mọi người biết, Phạm Hoàng Như bây giờ đã là người nhà họ Hoàng, đắc tội nhất định không yên thân.
Huy cũng không quên đưa đơn nghỉ phép dài hạn, lúc nào cũng bên cạnh Như để chăm sóc cô. Phần Hoàng Như, cô được Huy đưa vào bệnh viện tốt nhất điều trị, bác sĩ cũng là Robert, bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất thế giới theo dõi bệnh tình. Trao đổi với bác sĩ, Thiệu Huy hiểu rõ hơn phần nào nguy hiểm trong việc phẫu thuật thay tim, nhưng để an toàn, cuộc phẫu thuật này là cần thiết. Vì vậy, anh đã nhờ bác sĩ đưa cô đứng đầu danh sách cần được hiến tim gấp, hy vọng có thể tìm được tim thích hợp cho cô.
Không may mắn là một thời gian dài trôi qua, vẫn chẳng có người nào hiến tim phù hợp, chính vì vậy, Huy rất lo lắng, chính bản thân anh cũng thử đi xét nghiệm xem thế nào.
Rồi cái gì tới thì nó cũng sẽ tới, sớm muộn cũng chỉ là thời gian mà thôi. Hôm nay Như đột nhiên ngất xỉu trong bệnh viện, bác sĩ cấp cứu và giữ lại được mạng sống của cô lần này, nhưng đồng thời ông cũng nói với Huy, Như bây giờ rất yếu, khó có thể tỉnh dậy, đây là khoảng thời gian rất quan trọng, phải nhanh chóng tìm được tim để làm phẫu thuật cho cô. Cuối cùng, sau khi xét nghiệm, kết quả cũng đã có, tim anh phù hợp, có thể hiến cho Như.
Đến giây phút cuối cùng, khi cơ thể yếu mềm của vợ mình không thể chịu đựng được nữa, phải làm phẫu thuật ngay để có thể giữ lại tính mạng, anh đã đưa ra quyết định khó khăn đó, mặc dù thực sự có lỗi với ba mẹ mình, nhưng so với Như, anh càng nợ cô nhiều hơn. Vì thế trước khi nằm trên bàn mổ, anh đã ký tên xác nhận hiến tim, hơn nữa có viết một lá thư rất dài cho bố mẹ. Anh căn dặn y tá, đến khi anh vào phòng phẫu thuật thì hãy đưa nó cho người nhà anh.
Bà Hoàng nhận được lá thư, shock vô cùng và đã ngất lịm đi, ông Hoàng thì bảo bác sĩ nhanh chóng dừng cuộc phẫu thuật lại, nhưng bác sĩ không thể, vì đã bắt đầu phẫu thuật tim ,dừng lại đồng nghĩa với việc, bệnh nhân sẽ mất mạng và trái tim được hiến cũng sẽ vô ích mất đi. Vì không thể ngăn cản cuộc phẫu thuật nên ông Hoàng cũng lên cơn đau tim phải nhập viện.
Cũng rất may mắn, cuối cùng phẫu thuật cũng thành công, Như đã tỉnh lại sau đó, cô vừa mở mắt đã thấy bà Hoàng ngồi ngay bên cạnh hỏi han. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy Thiệu Huy, cô mới hỏi:
_Mẹ à, anh Huy đâu? Anh ấy sao không ở đây ?_Như ngây ngô, nhưng ngay sau khi nhận được sự im lặng đáng sợ từ mẹ chồng, lẫn ánh mắt tránh né của bố chồng, thêm cả không khí u ám trong phòng bệnh, Như bèn lo lắng hơn..._Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?......Thiệu Huy....anh ấy.....làm sao rồi...?