Chương 47

Huy lái xe đưa Như tới nhà hàng sang trọng Aragawa ở Tokyo, (Tại quận Shinbashi, Aragawa là nhà hàng nổi tiếng bất kỳ ai sống ở Tokyo cũng thuộc tên. Món đặc trưng của Aragawa là thịt bò bít tết với hạt tiêu đen, ăn kèm mù tạt. Giá mỗi suất lên tới 368 USD một người.).

Ở đây, đúng ra là rất sang trọng, nhưng theo ánh nhìn của Như, cô hơi ngột ngạt bởi những nơi treo quá nhiều đèn chùm như thế này, hơn nữa, gam màu ấm áp này vượt quá sự ấm áp của nó, làm người ta thấy gò bó kinh khủng. Huy cầm tay Như đi vào trong, một người phục vụ chạy đến hỏi bằng tiếng Nhật:

_あなたのVIPカード?(Thẻ Vip của quý khách?)

Huy nhìn sang Như, cô cũng hiểu nhiệm vụ của mình:

_Anh ta hỏi thẻ vip của anh đâu?

Huy nghe Như dịch xong liền lấy trong túi áo ra một chiếc gold card, đưa cho anh chàng phục vụ, người phục vụ mang chiếc card vào quầy quẹt máy kiểm tra, sau đó kính cẩn cầm bằng 2 tay trả lại cho Huy :

_彼はまだ予約を持っていた?_Chàng trai phục vụ vẫn tiếp tục lên tiếng.

_Anh ấy hỏi anh đã đặt phòng chưa?

_Rồi, đặt 10 chỗ! Tên là Yuji!

_10席を置く!雄二名!_Như quay qua nói với anh chàng phục vụ người Nhật.( tôi đặt 10 chỗ ngồi, tên Yuji)

_だから、オフラインに私に従ってください!してください!(Vậy 2 vị đi theo tôi nhé, xin mời!)

_Anh ấy bảo đi theo!_Như lười nhác dịch lại cho HUy nghe.



Cả 2 cùng đi đến phòng vip, không gian rộng rãi, nhưng đã có đủ 9 người còn lại yên vị rồi, Như hơi hoảng một tí vì chưa bao giờ cô ở một nơi dày đặc mùi công việc nặng nề như thế này, hơn nữa không giữ ý nghĩ chán nản như lúc nãy, vì cô ý thức được phần nào sự quan trọng của một phiên dịch, nếu không dịch đúng đắn những điều kiện hay lời nói móc họng xỉa xói gì thì nhất định trách nhiệm do cô chịu toàn bộ. Chết tiệt, bộ anh ta không thể mướn một phiên dịch giỏi đi theo hay sao mà lôi một người chỉ biết ngôn ngữ giao tiếp như cô để hỗ trợ một buổi bàn bạc quan trọng như thế này, chắc chết mất anh ta đang định trả thù đây mà! Huy kéo ghế cho Như ngồi xuống, rồi anh cũng ngồi, mặc cho bên đối tác đều đứng lên hết và định bắt tay với anh.

_Bảo họ ngồi xuống, mau chóng đưa ra điều kiện ký hợp đồng!_Huy nói mà không nhìn Như.

_誰もが座って、契約条件を議論する!(Mọi người hãy ngồi xuống đi ạ, để thảo luận về điều khoảng và điều kiện trong hợp đồng!)

Tuy điều mất hứng và có phần khó chịu vì thái độ ngông nghênh của cậu chàng trẻ tuổi, nhưng gia thế của anh có sức mạnh khiến các ông phải nở nụ cười gượng gạo mà ngồi xuống. Một ông bác tuổi tác cũng tầm 49,50 lên tiếng trước, tỏ vẻ hơi khinh thường Huy một tí, ông ta nghĩ nhờ gia đình kinh doanh tốt mà anh mới leo lên được vị trí này chứ không phải bằng thực lực của anh, và với những chàng quý tử mới sinh ra đã ngậm bát vàng này, dĩ nhiên tài năng không tí teo nào mà đòi bàn bạc với một người đã lăn lộn trong chốn thương trường quá nhiều năm như ông, đặc biệt với biệt danh cáo già mà ai ai cũng ngán?

_Do you speak English?_Ông là một người Mỹ gốc Anh, quay qa hỏi Như.

_Yes! What is your opinion?

_I want to consult about plan of you!

_Ok......speak, please!

_Temporary contracts that the company you sent me, there are many points do I not understood and not satisfied!

_Why are you not satisfied?

_Like clause 37 of the contract, it says my company will take full responsibility if there is any problem in selling your outfit!

_What problem?

_The consumption of costumes for your company as suggested by you, so there must also be a bit of Terms priority for us.....



_We have so much sir priority, clause 37 is a proper condition, costumes of our company are favored around the world, regardless of what style of fashion, so you do not can assert the company when you do not have enough branches to bring costumes to customers._Như không cần xin lấy ý kiến của Huy, cô phát biểu luôn ý kiến của mình khi nghe ông già kia đòi hỏi vô lý, cô hiểu ngay trong lòng, chắc hẳn thấy phó chủ tịch một tập đoàn lớn còn trẻ tuổi nên định ép lấy ép để điều kiện để được hời đây mà, người con trai của cô làm gì dễ dàng bị khuất phục chứ.

{dịch đoạn đối thoại trên nhé! ^^

_Cô có nói được tiếng Anh? _Ông là một người Mỹ gốc Anh, quay qa hỏi Như.

_ Vâng! Ý kiến

của ông là gì?

_Tôi muốn tham khảo ý kiến

về kế hoạch của cô!

_Được thôi ...... ông có thể nói!

_Hợp đồng tạm thời mà công ty cô gửi cho tôi, có rất nhiều điểm tôi không hiểu và không hài lòng!

_Tại sao ông không hài lòng?

Giống như điều khoản 37 của hợp đồng, nó nói công ty của tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ vấn đề trong việc bán trang phục của cô!

_Vậy thì có vấn đề gì?

_Việc tiêu thụ trang phục cho công ty của bạn như đề nghị của bạn, do đó, cũng phải có một chút điều khoản ưu tiên cho chúng ta .....

_Chúng tôi có rất nhiều ưu tiên thưa ông, khoản 37 là một điều kiện thích hợp, trang phục của công ty chúng tôi được ưa chuộng trên toàn thế giới, bất kể những gì phong cách của thời trang, vì vậy bạn không thể khẳng định công ty khi bạn không có đủ chi nhánh để mang lại cho trang phục khách hàng.}