Chương 25

Sau khi bị bao nhiêu là thứ ""dị hợm"" trong căn biệt thự này hù dọa điếng người, Như tự mình ngồi trên giường định thần lại một chút, thở hắt ra một cái rồi mới sực nhớ ra:

_A....sáng giờ đi lòng vòng mà....chưa tắm...người ngợm khó chịu quá đi mất..

Thế rồi cô bước hẳn vào nhà tắm sang trọng như.....cung điện kia thoải mái tắm rửa, cho đến khi xong xuôi cả rồi cô mới tá hỏa (con gái con lứa gì mà ngốc nghếch hậu đậu kinh thật) :thì ra....hành lý của cô vẫn chưa hạ cánh an toàn đến đây.....làm sao đây? Như thế thì lấy đồ quái nào mà thay? Đồ cũ thì cô vừa vứt hẳn vào rổ rồi...Ôi trời ạ, cái cuộc đời này.....Không còn cách nào khác, cô thò tay ra chiếc tủ đồ gần cửa nhà tắm lấy điện thoại, lúng túng và nghĩ ngợi một hồi lâu cô mới đưa ra quyết định được:"" Nếu không gọi cho anh ta giúp thì mình cứ đứng trong này mãi hay sao....còn phải vỗ về cái bụng đói cồn cào của mình nữa cơ mà....Nana lại không có ở đây, nếu không mình có thể nhờ con bé kêu bà quản gia rồi...cái này là tình thế ép buộc thôi à...""

Sau khi đã nghĩ cho mình một....lý do hợp lí và cực kỳ thuyết phục, cô bạo gan gọi vào điện thoại của Thiệu Huy.

Fly me to the moon

Let me sing among those stars

Let me see what spring is like

On jupiter and mars

In other words, hold my hand

In other words, baby kiss me



Fill my heart with song

Let me sing for ever more

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you...

Nhạc chờ được nửa bài thì Thiệu Huy mới huơ tay chộp lấy cái điện thoại quái quỷ đang làm phiền giấc ngủ quý báu của mình....và tên khốn nào chẳng biết điều mà gọi thẳng vào máy anh...muốn chết đây mà, Huy bắt máy với tâm trạng cực kỳ là không tốt:

_Chuyện gì??_Anh không nhìn tên người gọi và cáu gắt.

_A...em...là em..._Như nghe Huy quát liền co rúm sợ hãi, lắp ba lắp bắp.

Lúc này Huy mới ngạc nhiên xem lại tên hiển thị, à, là cô bạn gái của anh đây mà.

_Có chuyện gì?_Anh cố nhẹ giọng hơn nhưng vẫn thể hiện được sự mệt mỏi vì...thiếu ngủ.



_Em.....chuyện là...

_Nói!_Huy nạt, đã buồn ngủ thì chớ lại còn lòng vòng làm anh phát bực.

_Em không có đồ mặc!_Như nói ngay vì giật mình.

_Cái gì? Em đùa tôi đấy à?_Khốn kiếp, không có đồ mặc? Không phải trên người đang khoác chiếc váy đắt tiền mà anh mua cho sao, hành lý thì lúc ở dưới nhà anh cũng từng bảo chưa mang đến, thế thì lý do gì mà bây giờ muốn mặc đồ khác, con nhỏ này thật là..

_Không phải đâu, là thật mà....Tại lúc nãy tự dưng quên mất, thấy không thoải mái nên em đi tắm, tắm xong mới nhận ra là hành lý vẫn chưa mang tới...định mặc lại bộ đồ cũ thì lại nhớ ra trước khi tắm đã tiện tay quăng vào giỏ đồ dơ rồi...giờ em phải...làm gì đây...

_Hỏi tôi? Tôi làm sao biết em nên làm gì, chuyện vệ sinh cá nhân thôi mà cũng phải làm phiền đến người khác à? Em tưởng tôi rãnh lắm sao?_Định cúp máy.

_Khoan đã_Như la to lên_Giup....giúp em đi...được không....bây giờ em không có đồ mặc nên không thể ra khỏi nhà tắm được....

_Thế thì đợi đến khi có đồ mặc rồi ra!_Anh lại toang định cúp thêm lần nữa, nói chuyện với cô nàng này thật bực mình mà.

_Này! Anh....anh giúp em đi mà....cùng lắm....cùng lắm em nấu cho anh một bữa thật ngon....được không?_vì muốn ra khỏi nhà tắm ngột ngạt mà cố tìm mọi cách dụ dỗ Huy phải giúp mình.

""cái người này tưởng nhà mình không có đầu bếp chắc.....đầu óc gì mà đơn giản thế ..."", Huy bật cười nhẹ