_Giám đốc Dương Khắc Lâm!_Thiệu Huy lia ánh mắt sắc bén sang phía ông Lâm.
Tiếng xầm xì bàn tán của mọi người lại bắt đầu khiến ông Lâm toát mồ hôi. Ông cố gắng biện minh:
_Tôi...tôi không có làm việc đó! Có thể cậu nhầm rồi đấy phó chủ tịch!
_Tôi đã phát cho mọi người kết quả tường tận nhất! Mọi người có thể tự mình xem._Thiệu Huy khăng định.
Ông Phong lật tập tài liệu xem một hồi lâu, lạnh lùng tuyên bố:
_Giám đốc Lâm, ông không cần giải thích! Sự thật mọi người đều rõ! Tôi thay mặt bộ phận nhân sự, sa thải ông!
_Sa...thải? Không....thưa chủ tịch...tôi.....
_Không cần nói nữa, cảnh sát sẽ đến đây đưa ông đến đồn, ông có thể giải thích mọi việc ở đó!_Huy lạnh lùng, không thèm nhìn sắc mặt ông Lâm.
Anh vừa nói dứt, cô thư kí đã chạy vào phòng họp báo cáo có cảnh sát đến gặp ông Lâm, ông Phong bảo cô đưa ông Lâm ra ngoài gặp họ. Cuộc họp chấm dứt.
_Hôm nay tới đây, tan họp!_Ông Phong tuyên bố.
_Vâng!_Mọi người mừng rỡ đáp đồng thanh. Họ chưa bao giờ thấy ông Phong nổi giận như vậy, vẻ mặt ông như muốn nuốt chửng lấy ông Lâm. Bản thân họ chỉ muốn mau chóng rời khỏi phòng họp, nếu không mình lại bị mắng là tất trách nữa thì khổ!
Thiệu Huy và Thế Hào cùng rời khỏi phòng họp. Hào hứng thú:
_Phó chủ tịch, anh tài thật đấy!
_.........._Huy im lặng bước vào thang máy nhấn số 10.
_Ơ...._Thế Hào ngạc nhiên_Anh xuống tầng 10 có việc ạ?
_Ừm.....
_Anh muốn đến bộ phận thiết kế?
_Ừm.....
_Thế tôi có thể đi cùng anh không?
_Về đi!_Huy ra lệnh, một phần cảm thấy phiền toái.
_Ơ...nhưng....tôi là trợ lý riêng của anh, anh chưa về sao tôi có thể về trước?
_Phiền!_Huy tỏ rõ thái độ bực bội.
_Dạ, vậy....tôi về trước ạ!_Thế Hào sợ sệt nói.
Cửa thang máy vừa mở ra, Lâm Nhã Trúc dug971 chờ, thấy Thiệu Huy xuất hiện, mắt cô sáng rỡ và lao ngay đến ôm lấy cánh tay của Huy:
_Anh Huy! Em nghe nói hôm nay anh đến họp hội đồng quản trị, em chờ anh suốt, lúc nãy định lên phòng họp tìm anh thì anh xuống đây, chúng ta có thần giao cách cảm thì phải?_Trúc vừa nói vừa cười hớn hở.
_Hào!!!_Thiệu Huy gọi Thế Hào, muốn anh lôi Nhã Trúc ra khỏi người anh. Thế Hào toát mồ hôi lạnh, lôi cô em gái đi chỗ khác nói nhỏ:
_Em đừng có như vậy được không? Không chừng vì em mà anh mất việc đấy!
_Sao anh lại mất việc vì em chứ? Đáng ra anh nên mừng đi, em mà trở thành người yêu của anh Huy là anh tha hồ mà thăng chức!_Cô đáp lại với vẻ tự tin.
_Thôi nào, ngoan chút đi!_Thế Hào dỗ dành cô, quay sáng nói với Thiệu Huy_Nhã Trúc giờ sẽ về với tôi, anh cứ làm việ đi ạ!
Thiệu Huy đi một mạch đến phòng thiết kế.
_Hoàng Như! Tiểu Trân! Trưởng phòng gọi 2 cô!_Cô bạn vừa bước ra khỏi phòng của trưởng phòng nói.
_Vâng!_Hoàng Như_Em vào ngay ạ!
_Được, tôi vào ngay!_Tiểu Trân.
2 cô vào phòng trưởng phòng.
_Vào rồi à?_Trưởng phòng.
_Vâng ạ! Chị gọi tụi em có việc gì ạ?_Hoàng Như lễ phép hỏi.
_Ừm.....hôm nay họp hội đồng quản trị chủ tịch có đề xuất khen thưởng những mẫu thiết kế được ưa chuộng nhất trong tháng này, đây là phần thưởng phó chủ tịch chuẩn bị! Hy vọng 2 em sẽ tiếp tục công việc thiết kế thật tốt trong các tháng sau!_Cô vừa nói vừa trao 2 phong bì trắng cho Hoàng Như và Tiểu Trân.
_Vâng!_Hoàng Như đưa 2 tay nhận phong bì_Vậy em ra ngoài làm việc ạ!
_Em cũng vậy!_Tiểu Trân tỏ ra chẳng có tí hứng thú với phần thưởng này.