- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới
- Chương 30
Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới
Chương 30
Hoàng Thư Lãng ở đầu kia hình như khẽ cười, "Anh ngày mai lại tiếp tục lên dường.”
Ðang lúc anh ta định cúp điện thoại, trong đầu tôi không biết đang nghĩ gì, đột nhiên buông một câu "Anh rảnh không? Nếu được đi ra gặp tôi đi."
“Anh đi được." Anh ta trả lời.
“Vậy tại đường XX.” Tôi nói, đây là nơi Lã Vọng Thú hẹn tôi, chủ yếu là với tôi chỗ này tiện nhất, cũng chỉ có một đường, miễn cho tôi bị đi lạc khổ thân.
Tôi đứng dậy nhảy lò cò vài bước, giày bị gãy gót cũng không thể đi, đành phải đi dép lê ra khỏi nhà nghỉ, chân phải co lên, nhân trái nhảy lò cò, nhảy một lúc nói như muốn rút gân, cuối cùng cũng đến nơi, Hoàng Thư Lãng đã đợi ở đó, tôi vẫy vẫy tay.
"Chân em..." Hoàng Thư Lãng chần chờ một chút hỏi.
"Vừa bị thương." Tôi nói, nhảy tới vịn tay lên tường.
"Nếu anh biết em bị thương, sẽ không đồng ý để em đến đây." Hoảng Thư Lãng nhăn mặt đến gần "Bị thương thế nào."
"Anh có việc gì.” Tôi rút chân khỏi dép lê, lấy tay xoa xoa "Đợi chút, nói tiếng người, đừng nói điểu ngữ.“
Anh đưa ánh mắt chuyến từ chân tôi lên mặt “Em nghe được mà?”
"Kệ...” Tôi phun, "Tốt xấu gì cũng quen như thế, anh chổng cái mông lên tôi đây cũng chỉ biết anh phóng cái rắm gì..."
Chồn 囧 囧 "Tiểu Kê, em nói chuyện quá…Quá không văn minh!”
Tôi hạ miệng "Nói văn minh với tôi, tỉnh lại đi, tôi là Lục Tiểu Kê, không phải Lục Phượng Hoàng. Tôi đây có chửi bậy cũng chẳng sao cả."
"Em biết ông nội bị bệnh chưa?" Chồn đột nhiều mớ mỉệng.
Trong lòng tôi lộp bộp, nhưng ngoài miệng vẫn nói “Gì!”
Anh cúi đầu nói, "Em quả nhiên đi rất dứt khoát, anh nghĩ em sẽ biết."
Tôi không nói gì, anh ta nói tiếp "Cũng không phải bệnh gì nặng, người lớn tuổi, tự nhiên bước chân không còn inh hoạt, trong nhà có cô vẫn đang chăm sóc, giáo sư còn bận đi giảng bài…"
"Ðược...“ Tôi dẫm chân phải vào dép, "Sau đó thì sao?"
"Em về đi.” Chồn nói "Thư pháp của em lúc trước viết rất đẹp, chỉ quả thật em nên luyện tập thêm, có thể vì Lục gia quán xuyến, em phải biết rằng..."
"Chỉ là tôi lúc ấy không đạt được yêu cầu của bọn họ, chỉ là lúc đó bọn họ tự ý lựa chọn trường học cho tôi, chỉ là lúc đó bọn họ đi đến trường nói với bạn của tôi là họ không xứng chơi với tôi." Tôi cười nói, ngửa đầu, đứng trong con ngõ nhó hẹp nên chỉ nhìn thấy một mảng trời nhỏ, lạnh nhạt, im lặng.
"Tiểu Kê, anh biết rõ em..."
"Ai kêu anh tới?" Mũi tôi khẽ hừ một tiếng, tôi cũng chỉ muốn dùa với Chồn thôi, thế nhưng đột nhiên mặt Chồn biến sắc, trắng bệch giống hệt bầu trời tĩnh lặng bao la bên trên.
Ở chỗ rẽ một người đi ra "Là ông già này để cho nó tới."
Tôi cảm thấy da đầu mình căng ra, mắt mở lớn phát đau, tôi hèn mọn nhìn Chồn, Hán gian, liệt sĩ trong kháng chiến chính là bị những tên Hán hãm hại thế này a.
Đáng tiếc Chồn không thể bị gọi là Hán Gian, tôi cũng chẳng phải chiến sĩ cách mạng, những người đó anh dũng chói sáng, phóng khoáng, mà tôi hèn mọn giảo hoạt bỉ ổi đến cực điểm, cười lấy lòng một chút, quay đầu bỏ chạy.
Chân đau có thể chạy sao, chân đau chính là chạy không nhanh, chỉ có thể chạy tập tễnh, không quá ba giây tôi đã giống con gà ngã đập đầu xuống, Hoàng Thư Lãng đưa tay đỡ tôi, tôi ngước mắt trông thẩy đôi chân đứng đó không xa, tuy rất đau nhưng tôi vẫn cố tự chống lên, không thèm nhìn tay Chồn, thật muốn phỉ nhổ anh ta, dám bán đứng tôi.
Ðôi chân kia chậm rãi đi đến, giọng truyền đến từ phía trên đầu tôi "Bảy năm, con tự do cũng đã đủ rồi."
Tôi ngồi dậy, chỉ nhìn mặt Chồn, âm thầm mắng mình ngu ngốc, Chồn chính là thiên địch của gà, sao tôi có thể buông lỏng đề phòng a, vẫn là muốn nuôi mập tôi rồi ăn đây mà.
Anh ta hình như cũng lười biện minh, tôi đang muốn dùng sức đứng lẽn, đột nhiên sau lưng có một nắm tay kéo tôi, tôi giật mình, đầu còn chưa quay lại, giọng nói quen thuộc đã truyền đến "Lục Tiểu Kê, sao em lại ở đây?”
Nếu như trong đời tôi những lúc tôi hèn mọn bỉ ổi có điểm chung gì, thì đó chính là, những lần đó đều có Lã Vọng Thú xuất hiện.
Hết 3/5 truyện mới thấy ba ba bạn Gà xuất hiện hờ hờ... to chuyện nhỉ
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới
- Chương 30