- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới
- Chương 17
Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới
Chương 17
Trên xe, tôi cảm thấy có chút choáng váng chóng mặt, nghĩ cũng thấy bình thường thôi, vừa mới ăn một bụng thức ăn lại ngồi xe, không chóng mặt mới lạ, trên đường đi không ngăn được nấc mấy cái, Lã Vọng Thú trầm mặc không nói gì, làm cho âm thanh tiếng nấc của tôi càng thêm vang vọng, xấu hổ càng lúc càng tăng lên.
Một giây này, kính ngưỡng của tôi với Lã Vọng Thú lại tăng rồi, anh luôn có thể sắp xếp sự hài hước và trầm mặc của mình để sự hèn mọn và bỉ ổi của tôi nổi lên ở cấp độ cao nhất.
Chạy đến một ngã tư thì gặp đèn đỏ, anh ta phanh lại, tôi ngồi không vững bị ngã về phía trước, nôn khan một chút, chút nữa là muốn nôn thật luôn.
Lã Vọng Thú nở nụ cười, tôi nhìn anh ta đắc ý cười đến ngoác miệng nói “Sao anh không bao giờ dùng nụ cười gian trá đó với em gái của anh?”
Anh thu hồi nụ cười nói “Vì cũng phải tuỳ người thì tôi mới có thể cười như vậy a.”
Tôi cảm thấy khẩu khí nói chuyện của anh ta hôm nay rất kỳ quái, không nhịn được liếc mắt nhìn anh ta, khuôn mặt thanh tú lộ ra một mảng hồng hồng, tôi nhớ đến khi nãy anh ta có uống rượu, “Anh… Uống rượu?”
Đèn đỏ qua, Lã Vọng Thú cho xe chuyển động, lên tiếng “Uống thì sao?”
“Anh … say rươu rồi lái xe.” Tôi kinh ngạc hô lên.
Anh quay sang nhìn tôi “Say rượu rồi lái xe thì sao?”
“Anh còn hết nhìn đông lại nhìn tây.” Tôi rất nhanh đeo dây an toàn.
“Đây cũng không phải lần đầu tiên.” Mặt anh càng lúc càng hồng hơn, xem ra đây là loại rươu có tác dụng chậm. “Tôi hôm qua không phải cũng uống rất nhiều rồi tự mình lái xe về đó sao?”
“Anh còn chưa tỉnh rượu?” Mẹ ơi, khó trách lúc ăn cơm anh ta không nói gì. Đã uống nhiều rồi lái xe còn chưa tính, phải chết còn lôi theo tôi làm cái đệm lưng, tôi kéo kéo ống tay áo anh ta “Anh mau đỗ xe lại, cẩn thận bị cảnh sát phát hiện.”
Lã Vọng Thú tránh khỏi tay tôi, khẽ nhếch lông mày, mặt hơi đỏ nói “Cô đừng động, không sao! Lập tức đưa cô về đến nhà.”
“Không được…” Tôi đã nhìn thấy ở ngã tư phía trước có một anh cảnh sát. “Nếu bị cảnh sát bắt sẽ bị phạt tiền và treo bằng nửa tháng đó.” Thật nhanh giữ chặt tay anh ta nói “Dừng lại tự thú đi.”
“Cô buông tay.” Hơi rượu trong người Lã Vọng Thú bốc lên, hất tay tôi ra “Cái gì mà cảnh sát, lái qua là được rồi.”
“Anh là đang vi phạm pháp luật a.” Con gà nhỏ tôi là công dân gương mẫu a, sao có thể trơ mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình vi phạp pháp luật đây, quyết tâm giữ chặt tay anh ta, không cho anh ta tiếp tục lái, có điều tôi đã quên một chuyện, điều khiển tay anh ta có thể quyết định phương hướng, nhưng còn chân của anh ta vẫn đang giẫm ở chân ga….
Sau đó tôi nhìn thấy bồn hoa ven đường lao vào tôi, chỗ đó có cỏ xanh và những bông hoa nhỏ…
Sau đó cảnh sát đi đến, tôi cảm thấy đầu mình đau nhức, nhưng vẫn đối với chú cảnh sát nói “Chúng tôi tự thú…”
Cảnh sát nói “Nhanh chóng gọi 120″
Tôi cảm thấy có gì đó nóng nóng chảy từ trên đầu xuống, một bên Lã Vọng Thú úp mặt trên tay lái, chân cuối cùng cũng rời khỏi chân ga.
Có mấy người giúp tôi nằm lên cáng, tôi còn nhớ rõ tôi hỏi cô ý tá bên cạnh “Có phải chết rồi không?” Đầu óc quá tỉnh táo khiến tôi hoảng loạn, có phải đây chính là hồi quang phản chiếu trong truyền thuyết không.{hana: Hồi quang phải chiếu: cái này theo như mình biết và hiểu thì là, trước khi một người sắp chết, những chuyện trong quá khữ cứ như một cuốn phin chạy ngược trở lại bla bla… nói chung chẳng hiểu đâu, đã chết mô… còn hêm có mạng nên chịu chẳng tìm được thông tin gì}
Cô ấy cười nói “Không chết, chỉ là bị thương thôi.”
Được… tai nạn giao thông bị thương, con gà tôi cuối cùng cũng nổi danh rồi, mình nhất định sẽ được đăng báo. {hana: đợi đó mà mừng, đợi Thú ca tỉnh lại rồi cho cô chết}
Tiếng còi xe cứu thương làm tê liệt tinh thần tôi, tôi nghĩ nếu người nào yếu tim mà ngồi vào trong xe, không bệnh cũng bị doạ thành có bệnh, tôi nhìn Lã Vọng Thú ngồi ở bênh cạnh, cảm giác, cảm giác thấy có gì đó quên nói, xe chạy đến ngã tư tiếp theo tôi mới nhớ ra, thật nhanh kêu lên với cô y tá bên cạnh “Ngoặt ở chỗ rẽ tiếp theo được không, ở đó có một người đang bị thương ở chân, tiện đường đưa anh ta đến bệnh viện luôn.”
Trước sự năn nỉ ỉ ôi của tôi, xe cứu thương không trực tiếp đến bệnh viện, mà rẽ vào khu nhà tôi đưa chồn đi cấp cứu, người nào đó bị thương lúc được khiêng lên thấy tôi nói “Phượng Hoàng, em quả thật đến đón anh a.”
Tôi bị thương ở đầu, Lã Vọng Thú bị gãy xương sườn, chồn già ở nhà lúc leo thang không cẩn thận bị thang đổ vào chân, ba người chúng tôi kết hợp lại sẽ thành bị thương từ đầu đến chân.
Bệnh viện cũng thật ý tứ, đoán chừng ba người chúng tôi đến cùng một xe, đều bị thương, vì thế sắp xếp cho chúng tôi ở cùng một phòng.
Sau khi đầu tôi được băng bó kỹ mới bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bác sĩ nói tôi chị chấn động não nhẹ, ngủ vài ngày là khoẻ, Lã Vọng Thú hình như bị đâm không nhẹ, nằm ở giường bên cạnh kêu la ầm ĩ, Hoàng Thư Lãng chân bị bó thạch cao, treo ở cuối giường, không thể động đậy.
Hoàng Thư Lãng nhấn điện thoại muốn gọi điện về nhà, bị tôi ngăn cản “Anh phải làm sao?”
“Anh bị thương thế này, phải báo cho cha mẹ biết mình không sao…” Chồn già tội nghiệp nhìn tôi.
“Không cần thiết.” tôi nói “Anh nói cho cha mẹ anh biết không phải cũng như nói cho cha mẹ tôi biết sao?”
“Phượng Hoàng…”
“Anh đừng tưởng rằng bị gẫy chân là có thể nói cổ văn, nói tiếng người cho tôi.” Bà đây bị thương ở đầu, tổn thương vô số tế bào não, anh ta còn bày đặt nói cổ văn với tôi, nghe thấy là huyệt thái dương của tôi bắt đầu giật giật.
“Sao có thể không nói cho người nhà biết a.” Chồn cùng tôi nói lý lẽ.
“Dù sao cũng không làm sao, bác sĩ không phải nói chỉ cần hai tuần là có thể tốt rồi sao. Anh từ nay về sau, có thể biểu hiện bản lĩnh kiên cường của một người đàn ông không.” Tôi hùng hồn nói, người nào đó còn thật sự tin là thật. “Thật sao? Anh sẽ không nói.”
Đang nói thì bên ngoài có tiếng Lã Vọng Nguyệt truyền đến, trong tay còn mang đồ ăn từ cửa hàng sushi, không nghĩ đến dù anh trai bị thương cô ấy còn nhớ rõ mang phần ăn còn lại về cho tôi, tôi cảm động a.
“Anh…” Tiểu Nguyệt kinh hô một tiếng tiến lại gần, nhìn lướt qua toàn thân “Sao không phải băng bó toàn thân a?”
Lã Vọng Thú khó khăn phun ra mấy chữ “Bị thương ở sườn…”
“Không sao.” Lã Vọng Nguyệt nói “Không bị đυ.ng trúng đầu và nửa người dưới không ảnh hưởng.” nói xong quay đầu nhìn tôi “Tiểu Kê, đầu cô không sao chứ?”
“Tôi không sao…” Tiểu Nguyệt nói chuyện quả nhiên không bình thường, ngay cả tôi cũng bị doạ, cô ấy đưa gói to đến trước mặt “Tôi vừa nghe điện đã được báo hai người bị tai nạn, tôi liền nghĩ, cơm bệnh viện nhất định rất khó ăn, vừa hay tôi đã ăn no, phần còn lại mang đến cho hai người a.”
Tôi nhận túi đồ, đúng ra không nên nói, nhưng đúng là sau khi sợ hãi tôi lại cảm thấy đói bụng a.
“Ba mẹ cũng sắp đến.” Lã Vọng Nguyệt nói với Lã Vọng Thú, liếc mắt nhìn con chồn bên cạnh, “Bệnh viện này đúng là hay thật, sao không để hai người ở chung một phòng được rồi, còn nhét thêm người này nữa làm gì không biết?”
Tôi vừa mở túi vừa nói “Anh ta chính là người bị thương lúc nãy tôi nhắc đến đó.”
“Thì ra đây là tên đầu sỏ.” Lã Vọng Nguyệt nói.
“Cô gái sao lại nói thế?” Chồn già sợ nhất là bị người khác nói mình gây tội tình gì, là người luôn coi thanh danh là sinh mệnh, “Tiểu sinh chẳng qua là bị thương ở nhà, sao lại là đầu sỏ? Cô không thể loạn ngữ làm tổn thương danh tiết của tôi a.” {hana: nói chuyện kiểu này thì bản thân mình cũng không muốn, thảo nào bạn gà không thích ing}
Lã Vọng Nguyệt dứng hình ba giây nhìn anh ta, xoay người lao ra khỏi phòng bệnh hét lên “Bác sĩ, trong này có người muốn chuyển khoa tâm thần.”
Hana: *bật ngón cái* cho bạn Tiểu Nguyệt. Mới có 3 truyện, muốn có truyện về bạn Tiểu Nguyệt này kinh
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới
- Chương 17