Ăn uống xong xuôi, anh cùng cô về biệt thự Lãnh Thiên. Anh đưa cô lên phòng rồi về về thư phòng để giải quyết việc công ty, hơn 2 tuần ở Italy giải quyết việc trong bang nên bỏ bê quá nhiều việc ở công ty. Cô mệt mỏi muốn đi tắm rồi đi ngủ. Ngâm mình trong nước nóng thật thoải mái làm cho cơn buồn ngủ của cô ập tới, cứ thế cô ngủ quên luôn. 30 phút sau, anh giải quyết xong thì quay về phòng, không thấy cô đâu, nhìn đèn phòng tắm vẫn sáng anh nghĩ cô vẫn đang tắm. Ngồi đợi 10 phút vẫn chưa thấy cô ra, anh đi tới gõ cửa *cộc cộc*
- "Linh Hương, em tắm xong chưa?"
Vẫn không thấy cô đáp lại anh liền gọi tiếp
- "Linh Hương."
- "Em tắm xong chưa?"
- "Này, em có làm sao không đấy?"
Gọi 3, 4 lần mà cô vẫn không trả lời. Anh bắt đầu lo sợ hốt hoảng gọi quản gia Chu đưa chìa khóa dự phòng lên. Anh mở cửa đi vào thì thấy cô đang nằm ngâm mình trong bồn tắm ngủ. Anh thở dài, may cô không sao chứ cô mà có mệnh hệ gì anh không sống nổi mất. Anh bế cô lên rồi lấy chiếc khăn tắm choàng vào người cô. Đặt cô nằm lên giường rồi lau khô người cho cô. Nhìn cơ thể cô làm du͙© vọиɠ của anh nổi lên. Anh cố gắng kìm lại.Chợt cô ngửi thấy mùi bạc hà nam tính liền tỉnh ngủ, cô mở mắt ra thấy anh đang nhìn mình, cô sực nhớ ra cơ thể mình đang không một mảnh vải che thân. Cô liền kéo chăn che lại
- "Anh... anh đang làm cái vậy."
- "Em ngủ quên trong lúc tắm nên anh bế em ra khỏi cảm lạnh."
Giọng anh khàn đặc, cô đỏ mặt khi anh nhìn thấy hết thân thể mình rồi. Anh một mạch đi thẳng vào phòng tắm với nét mặt nghiêm nghị mà băng lãnh. Trong phòng tắm, Lãnh Thiên Long đang đứng dưới vòi hoa sen, những dòng nước lạnh cứ thi nhau chảy trên người Lãnh Thiên Long. Thân hình hoàn mỹ như được điêu khắc vậy, cơ bắp săn chắc, cứ thế từng giọt từng giọt nước cứ lăn trên người anh. Độ lạnh của nước cùng với nhiệt độ về đêm của Washington D.C khiến cho thân nhiệt của Lãnh Thiên Long dịu nguội bớt đi, đầu óc tỉnh táo hơn.
- ---------------------------------------------
Từng tia nắng ấm xuyên vào bên trong phòng. Chiếu rọi vào hai người đang nằm trên giường. Cô thức dậy quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đập vào mặt cô là một khuôn mặt đẹp không góc chết. Khuôn mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.
- "Em ngắm đủ chưa bà xã? Có phải anh rất đẹp trai không?"
Nói xong anh mở mắt ra, nợ một nụ cười mị hoặc. Cô giật mình, cô cứ tưởng anh vẫn đang ngủ nên mới ngắm. Mà cô cũng không ngờ người đàn ông này lại mắc bệnh tự luyến đến vậy. Cô bĩu môi nói
- "Bớt tự luyến lại."