- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Sợi Chỉ Đỏ [YuriJung]
- Chương 4: Sự khởi đầu của LEE JUNG AH
Sợi Chỉ Đỏ [YuriJung]
Chương 4: Sự khởi đầu của LEE JUNG AH
[Nhiều tiếng trước khi đoạn clip được tung lên]
Trong lúc Yuri đang vùi đầu vào cổ Jung ngủ say, tiếng hít thở dần trở nên đều hơn thì Jung mới từ từ mở mắt ra, âm thầm tách Yuri khỏi người cô, đặt chị nằm lên gối rồi mới khẽ bước chân xuống giường.
Một lần nữa nhìn lại người trên giường vẫn đang ngủ say, sau đó Jung mới yên tâm đi ra ngoài đóng cửa lại, rất nhanh liền ngồi lên xe đạp ga đi khỏi nhà Yuri.
Chiếc xe màu đen của Jung như xé gió mà chạy, cũng chẳng phải hướng về nhà cô mà chính là chạy đến một địa điểm hoàn toàn lạ lẫm khác.
Đậu ở bên đường, Jung bấm nút thả rèm trong xe xuống che đi tầm nhìn từ bên ngoài nhìn vào, sau đó rất nhanh thay một bộ đồ mới khác, đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang lên. Không quên đem băng cá nhân dán lên trước bàn tay của mình.
Xuống xe đi đến trước cửa nhà người cần tìm, dùng tay bấm chuông cửa ba lần rồi đợi người trong nhà ra mở cửa.
Người xuất hiện sau cánh cửa chính là cô hiệu trưởng, cô hiệu trưởng không biết tối như vậy rồi còn ai đến tìm nữa, vừa mở cửa liền thấy một người trùm kín từ đầu đến chân liền định trước lên tiếng hỏi nhưng miệng còn chưa kịp mở, lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị người trước mặt bịt khăn lên miệng, tay người đó luồn ra sau cổ cô, sau đó nhấn mạnh về phía trước để chắc rằng mũi cô có thể hít đủ thuốc mê đã tẩm trên khăn. Liền như vậy, mọi thứ xung quanh trước mặt cô đã từ từ chìm trong bóng tối.
Đương nhiên người làm điều đó là Jung không ai khác, Jung vác cô hiệu trưởng lên vai rồi đi đến mở cửa xe của mình xong thả vào bên trong. Chân một lần nữa đạp ga cho xe chạy khỏi khu phố này, tay trái điều khiển tay lái còn tay phải thì lôi chiếc điện thoại đời cũ ra nhấn một dãy số lạ, không quên gắn thêm một thiết bị cần thiết cho cuộc trò chuyện sắp tới.
Người bên đầu dây kia bắt máy vô cùng nhanh, giọng người này có hơi say, xem ra là vừa mới uống không ít bia rượu vào người.
"Ai đó ~"
Jung cười nói qua điện thoại.
"Jung Ah, có phải mày không?"
Giọng Jung bên ngoài vô cùng bình thường nhưng sau khi đi qua thiết bị gắn trên điện thoại liền thành giọng một người con trai chưa lớn, có hơi the thé nhưng tương đối trầm hơn so với con gái cùng tuổi.
"Ừa, tao đây, ủa Lay mày đổi số điện thoại hồi nào vậy? Mà kiếm tao có chuyện gì?"
Đúng vậy, Jung chính là đang giả giọng một trong 3 thằng bạn của Jung Ah và người bạn đó tên là Lay, đồng dạng cũng xuất hiện trong đám đã đánh Yuri vào tối ngày hôm nay, cũng chính là đồng phạm trong vụ nữ sinh bị cưỡиɠ ɧϊếp tập thể trước đó.
"Tao có để món ngon cho mày ở khách sạn cũ, phòng cũ luôn nhé, chìa khoá để dưới thảm, ghé qua chơi đi, bảo đảm mày thích." – Jung đổi thành giọng thích thú nói qua điện thoại
Jung Ah nghe được có "món ngon" liền hiểu ý bạn mình đang nhắc đến món ngon gì, giọng cười vô cùng chối tai cười qua loa điện thoại không dứt, mang theo chút ngà ngà say trả lời
"Oh, quả nhiên là bạn tao, được, nếu ngon thật thì lần sau tao sẽ tặng mày một chiếc xe ô tô đời mới nhất mà mày thích. Vậy nhé, tao không đợi được nữa, phải đi ngay thôi." – Jung Ah nói dứt câu rồi nhanh tay cúp máy, có rượu trong người còn được chơi gái thì đúng là cảm giác sung sướиɠ gấp nhiều lần.
Lúc này, Jung cũng dừng lại trước khách sạn hơi xa thành phố, trước đậu xe đằng sau khách sạn, sau đó cô đẩy nhanh bước chân đi vào trong từ cửa sau, trên tay cầm một cây gậy đánh golf.
Khách sạn này là khách sạn kiểu nhỏ đã mở từ lâu nên thành ra nhìn có hơi xuống cấp đôi chút nhưng dịch vụ vẫn là nằm ở mức ổn trở lên, hành lang tuy không rộng rãi nhưng có thể chấp nhận được.
Jung lẻn vào bên trong phòng tạp vụ nằm gần cửa sau, trông thấy phía trước có người đang đẩy xe bước đến, là một nam phục vụ có dáng người trung bình. Jung cố tình đi chậm hơn vào phòng tạp vụ để nam phục vụ kia trông thấy được rồi mới núp ở cạnh tường bên trái cánh cửa đợi con mồi xuất hiện.
Nam phục vụ từ xa đẩy xe phục vụ đến định về phòng thay vài cái khăn sạch khác còn chuyển lên các phòng vừa trả của khách hàng thì trông thấy có người khả nghi đi vào trong phòng tạp vụ. Lòng bắt đầu hơi cảnh giác vì người vừa bước vào không giống nhân viên làm trong khách sạn cho lắm. Cậu cũng chẳng nhìn rõ là con gái hay con trai vì khoảng cách hơi xa và người này lại trùm kín người nên càng khó đoán hơn.
Bước chậm về phía phòng tạp vụ, cậu đẩy cửa cảnh giác bước vào trong nhìn xung quanh. Đúng lúc này Jung từ đằng sau cánh cửa vừa mở kia bước ra và đánh một gậy với lực vừa đủ lên sau đầu nam phục vụ. Cơn đau truyền đến vô cùng nhanh khiến cậu thanh niên nghiến răng lại, hai tay ôm đầu tiếp đó là đầu óc mơ màng gục trên sàn nhà, thứ cuối cùng cậu thấy được chính là tay người đã đánh cậu đang cầm một cây gậy đánh golf và trên tay người đó có dán một miếng băng keo cá nhân.
Jung cởi đồ anh ta ra rồi thay lên người mình, sau đó đẩy chiếc xe phục vụ ra ngoài sân, nơi mà xe cô được đậu cẩn thận. Mở tủ bên dưới xe phục vụ ra rồi đặt cả người cô hiệu trưởng vào bên trong, may mắn là cô hiệu trưởng dáng người nhỏ nhắn không quá to cao nên có thể vừa tủ xe được, mặc dù phải cong người lại nhưng cũng không thành vấn đề. Đương nhiên không thể thiếu một món đồ quan trọng không kém chính là thùng giấy xẹp chưa được dán thành hình và cuộn băng keo đi kèm nữa cũng được đặt trong tủ nốt.
Theo như kế hoạch, Jung cải trang thành nam nhân viên phục vụ rồi đẩy xe vào phòng, nơi mà Jung Ah sẽ đến sau ít phút nữa để tiếp tục các bước cuối cùng trong kế hoạch của cô.
Đi vào trong phòng rồi Jung tay chân nhanh nhẹn vừa mở cửa tủ dưới xe, ôm cô hiệu trưởng đặt lên giường rồi lấy thùng giấy ra dán thật đẹp mắt, đặt cô hiệu trưởng trên người không còn một mảnh vải nào vào trong với tư thế mặt úp xuống giường, đầu bị che lại bằng vải đen, tay trói sau lưng, chân quỳ xuống để mông ưỡn lên trên, rồi dán lại phần trên nữa là xong.
Tiếp đó dùng kéo có sẵn trong phòng khách sạn khoét một lỗ tròn đầy dụng ý. Thoả mãn với tác phẩm của mình, Jung môi kéo cong lên thích thú với những gì mình sẽ thấy qua màn hình nhỏ. Đương nhiên không thể thiếu một chiếc camera siêu nhỏ đặt ở vị trí thích hợp và chuẩn xác nhất để quay được toàn cảnh vụ việc đáng mong chờ này diễn ra như thế nào.
Xong hết tất cả các bước, Jung làm như không có chuyện gì đẩy xe trở ngược ra ngoài, đóng cửa lại treo bảng đừng làm phiền lên trước cửa rồi đặt chìa khoá bên dưới tấm thảm như những gì mà cô đã nói qua điện thoại với Jung Ah.
Bỏ lại xe đẩy trong phòng tạp vụ, Jung ra ngoài lên xe rồi nhấn ga chạy đến bãi rác gần thành phố, đem cây gậy đánh golf bỏ vào trong túi đen, sau đó thả xuống bãi rác rồi đi mất.
Chưa đầy hai tiếng sau với tốc độ nhanh nhất có thể, Jung chạy xe trở về nhà Yuri , đứng trước tủ áo của Yuri chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng và quần ngắn phối chung mặc vào.
Lí do là để thay bộ đồng phục phục vụ ra, sau đó là không muốn trên người mình dính mùi từ bãi rác nên Jung phải thay áo của Yuri lên người vì áo cô đều vươn lại chút mùi từ bãi rác đó nên không thích hợp để thay lại. Dọn dẹp đem bộ đồ phục vụ bỏ vào túi đen rồi để ở sau cốp xe.
Trên đường chạy về, Jung đã dừng xe lại ở một con đường tương đối hẻo lánh để mở chiếc điện thoại thông minh đã qua sử dụng lên và tải đoạn clip được liên kết với camera quay lén xuống, cắt đoạn quan trọng ra rồi mở trang ẩn danh và dùng một mail ảo gửi thư điện tử đến toà soạn tầm trung trong thành phố.
Jung không có ý định gửi cho đài tin tức hay toà soạn lớn trong nước là vì họ sẽ cân nhắc việc minh bạch của đoạn video này sau đó mới đăng lên, chuyện đó sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài và Jung muốn nó xuất hiện trên tất cả các mặt báo càng nhanh càng tốt nên sẽ đưa cho toà soạn tầm trung trong thành phố.
Rất hiển nhiên là họ sẽ vui mừng khi nhận được video ẩn danh này vì nó sẽ thu về lượng người xem khủng khi họ là người duy nhất có được đoạn video trên. Điều này có thể giúp cho toà soạn phất lên trong một đêm và chắc chắn họ sẽ không do dự đưa nó lên ngay lập tức.
Tránh cho nếu bên cảnh sát hay truyền thông điều tra đến sẽ tìm đến vị trí gửi video, tuy đã chặn tất cả các thiết bị liên quan đến thông báo định vị nhưng Jung vẫn cẩn thận dùng một chiếc điện thoại không phải của cô để làm việc này, xác định các bước đã thành công hết rồi, Jung dứt khoát quăng điện thoại vào thùng rác và chạy xe đi, xem như nó không hề liên quan gì đến cô.
Đúng là một cuộc chạy đua thời gian, Jung vốn dĩ không có ý định làm chuyện này, bởi vì tối hôm nay cô xuất hiện ở quán rượu chính là muốn tìm hiểu sâu hơn về vụ việc nữ sinh X bị cưỡиɠ ɧϊếp, cô rất có tự tin bản thân sẽ lật lại được vụ án này và đánh cho thủ phạm ít nhất phải chịu án treo. Nhưng mà nào ngờ khi tới đó lại chứng kiến cảnh Yuri bị 3,4 thằng xúm vào đánh, còn khiến chị ấy khóc lên khóc xuống nữa, vậy thì cô không thể không thực hiện kế hoạch dự phòng của mình rồi phải không.
Tuy làm những việc này có chút phiền phức nhưng mà song cũng có phần thú vị của nó không phải sao.
Jung vươn người mệt mỏi nằm lên giường cạnh Yuri, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của chị, trong vô thức liền mỉm cười dù chẳng vì lí do gì cả.
-----------------------
Mọi chuyện sáng ngày hôm sau hoàn hảo diễn ra đúng như kế hoạch của Jung. Thật sự là khiến người ta phải kinh tởm, dư luận sôi sục, vụ án nửa năm trước không ngoài dự đoán một lần nữa nổi lên và có vẻ sẽ chẳng bao giờ chìm cho đến khi Jung Ah nhận lấy hậu quả thích đáng của mình.
Cô hiệu trưởng tố cáo Jung Ah, Jung Ah đổ lỗi cho Lay rằng cậu ta đã xúi cậu làm chuyện đó và rõ ràng lúc đó cậu đang say nên chẳng nhớ được gì.
Lay phủ nhận nhưng cùng lúc Jung Ah có ghi âm được cuộc trò chuyện giữa cậu và Lay, cộng thêm Lay đúng thời gian tối hôm đó không có ở nhà, lang thang ngoài đường nên không có ai làm chứng, vô tình trở thành đồng phạm.
Nam phục vụ sau khi tỉnh dậy từ bệnh viện đưa lời khai cho cảnh sát rằng có người đánh vào đầu cậu bằng cây gậy đánh golf và trên bàn tay người đó có dán băng keo cá nhân, dựa theo lời khai của cô hiệu trưởng, người bịt thuốc mê lên miệng cô, trước bàn tay cũng có dán băng keo cá nhân. Mà hiển nhiên là không hề trùng hợp chút nào vì Jung đã tính toán ngay từ ban đầu, trên tay của Lay cũng có dán băng keo cá nhân vì bị trầy xước một đường nhỏ sau khi đánh nhau với Yuri.
Cây gậy đánh golf được một nhân viên làm tại công ty rác thải nộp lên sở cảnh sát khi anh xem tin tức và thấy có nhắc đến hung khí này. Ban đầu nam nhân viên đang phân loại rác thì phát hiện ra một cây gậy đánh golf còn mới chỉ bị xước vài đường trên đầu định bụng thu lại để bán cho mấy tiệm mua đồ cũ thì ai ngờ lại thấy nó trên tin tức nên liền đưa đến sở cảnh sát ngay lập tức.
Trước lời khai của người làm trong nhà Lay, quả thật cậu ta có một cây gậy đánh golf giống hệt cây gậy này nhưng vài ngày trước không thấy trong phòng cậu ấy nữa. Lay khóc nức nở vì oan ức, cậu bảo mình đã bỏ cây gậy này vào thùng rác trước nhà vì nó bị trầy và cậu không muốn dùng nữa, cậu càng không hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở bãi rác tại tối ngày xảy ra vụ việc.
Tất cả vật chứng nhân chứng đều hướng về Lay và đương nhiên tất cả người ngoài cuộc nhìn vào liền xác định Lay hoàn toàn là đồng phạm không hơn không kém. Cảnh sát cũng không tìm thêm được chứng cứ nào khác nữa nên đành cho ra kết luận cuối cùng như kế hoạch của Jung.
Vụ kiện lần này là vô cùng dễ dàng, chỉ với hai phiên toà kết thúc trong một tuần, Jung Ah và Lay thoát không được án tù treo nhưng nếu trong khoảng thời gian nhận án tù treo mà Jung Ah và Lay tỏ ra biết lỗi và không ngừng đi làm công ích phục vụ cho xã hội thì sẽ được khoan nhượng với lí do còn trẻ và đáng được tha thứ dựa trên mặt luật pháp.
Án treo hoàn toàn không thoả mãn được Jung, nhất là khi cô từng nói, máu của thủ phạm phải nhuốm đầy một mảnh đất rộng mới miễn cưỡng xem là đủ.
Như phía trên đã nhắc đến nếu như cả hai tỏ ra biết hối cả thì sẽ được khoan hồng nên Jung Ah và Lay được nhân viên tại tổ chức công ích xã hội trực thuộc toà án điều đi quét dọn và làm việc tại hai ngôi chùa lớn ngoài thành phố, mỗi người một nơi dưới sự giám sát của nhân viên trong tổ chức.
Trước biểu hiện vô cùng tốt của Jung Ah trong 1 tuần qua nên nhân viên tổ chức bắt đầu hơi buông lỏng cảnh giác, từ việc giám sát cách 10 bước chân thành việc đứng canh ngoài cửa chùa.
------------------------
Sau khi ngủ một giấc ngon, Jung tỉnh dậy rời khỏi giường, đi vào nhà tắm mở vòi sen lên tắm sạch sẽ, để tinh thần thoải mái rồi mới thay một bộ đồ sơ mi trắng lên người, nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối cô mới chậm rãi bước ra ngoài đóng cửa lại, ngồi lên xe và chuẩn bị một hành trình dài khác.
Lái xe đến địa điểm trước đó, một căn nhà tựa như lâu đài nằm trong ngôi làng bỏ hoang.
Căn hầm cũ kĩ không một chút đổi thay, chỉ khác là hôm nay lại thêm một người lạ nữa đến thăm.
Jung kéo ghế mỏi chân ngồi xuống đối diện người đang bất tỉnh trước mặt cô, vẫn là chiếc ghế được gắn sẵn bốn vòng sắt để giữ chặt tay và chân của người được đặt ngồi trên đó.
Khoảng chừng 10 phút đổ lại, người bất tỉnh trên ghế mới dần lấy lại được ý thức mà đôi mắt lờ mờ mở ra, đầu từ từ ngẩng lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tỉnh rồi, Lee Jung Ah?" – Jung nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng điệu thập phần phấn khích.
Jung Ah giật mình khi thấy Jung, hắn đương nhiên nhận ra được người trước mặt hắn là ai vì rõ ràng Jung chính là luật sự đại diện của cô hiệu trưởng, là người đã khiến hắn nhận án tù treo và phải làm công ích ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó đây mà.
"Sao tao lại ở đây? Con ả này, mày muốn làm gì hả!" – Jung Ah phát hiện ra mình bị trói chặt trên ghế, trong lòng thoáng hiện lên cảm giác bất an.
Jung để ngón tay trỏ lên trước môi mình, ra hiệu cho Jung Ah im lặng đừng la lối um sùm
"Suỵt"
Jung Ah giận tím mặt, tay chân bắt đầu vùng vẫy, giọng điệu còn rất hùng hồn
"Chết tiệt, mẹ tao mà biết tao mất tích thì sớm muộn gì cũng tìm được tao thôi, mày đừng hòng trốn được. Khôn hồn thì bây giờ thả tao ra, tao sẽ xem như chưa có chuyện gì!" – Jung Ah cười đến đặc biệt xấu xí đe doạ Jennie, rõ ràng mẹ hắn sẽ tìm thấy hắn nhanh thôi, hắn rất tự tin về điều đó.
Jung hơi nheo mắt, miệng cười càng thêm quỷ dị
"Mẹ của mày sẽ không đi tìm kiếm một cái xác chết đâu con ạ." – Nói xong, Jung đứng dậy đi về hướng tủ treo các dụng cụ mà trước đó cô đã chọn ra một món dành cho Park Sun, còn lần này, liệu cô sẽ dùng món nào trước đây.
Jung Ah vẫn chưa hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của Jung
"Ý mày là sao? Nói rõ xem nào con đ* này!"
Jung để ngoài tai lời nói của Jung Ah, mắt vẫn chăm vào những món đồ chơi thú vị trên kệ tủ.
"Đúng rồi nhỉ, là cái tay, tay nào nhỉ, tay phải...tay phải của mày đã đánh Jisoo đúng không nhỉ. Vậy thì cái này nên dùng trước." – Jung lấy trên kệ tủ một chiếc cưa cầm tay loại nhỏ, lưỡi cưa sắc bén ánh lên vài tia sáng phản chiếu qua lại khiến cô ngày càng mong chờ thành quả mà nó mang lại. Nhất là khi nó nằm trên những ngón tay dơ bẩn của Jung Ah phát huy từng chút một công dụng của mình.
"Con mẹ mày, tao mà thoát được thì tao sẽ chém mày thành từng mảnh!" – Jung Ah trong lòng run sợ khi thấy Jung cầm trên tay lưỡi cưa, khuôn mặt cô không có nhiều cảm xúc nhưng chỉ qua ánh mắt thích thú đó thôi đã khiến Jung Ah phải sợ đến dựng cả tóc gáy.
Jung vừa đi đến bên Jung Ah, ngón tay vừa vuốt lên thân lưỡi cưa, biểu hiện trong đôi ngươi là đặc biệt thưởng thức món đồ chơi này.
"Được rồi, chúng ta nói một chút về cái xác chết cháy nhé."
-------------------------
Trong lúc Jung Ah đang quét dọn ở nhà vệ sinh trong chùa thì bị Jung bịt thuốc mê bất tỉnh. Nếu trước đó Park Sun đơn giản gϊếŧ rồi thôi vì hắn ta làm việc trong tổ chức buôn bán thuốc phiện và gia đình Park Sun chỉ có duy nhất con trai hắn, nếu hắn mất tích, trong tổ chức chỉ việc đổi người, chắc chắn không ít người vẫn luôn chờ ngày này đến. Làm đại ca thì sớm muốn sẽ chết một cách không minh bạch như vậy, không thấy xác cũng chẳng thành vấn đề, bị giang hồ chém chết rồi chôn đại xác ở bãi đất trống nào đó là chuyện rất bình thường trong thế giới ngầm này.
Nhưng Jung Ah thì khác, Jung Ah có gia đình và gia đình của thằng nhãi này còn thuộc dạng giàu có trở lên nên càng phải cảnh giác hơn. Vì vậy nên Jung đã suy nghĩ ra một cách để vừa có thể bắt cóc Jung Ah mà vừa nói cho gia đình bên đấy biết con trai mình chính là chết cháy. Như vậy thì sẽ chẳng ai đi báo mất tích cho Jung Ah nữa mà chính là báo tử, hiển nhiên là Jung sẽ có một khoảng thời gian chơi đùa với thằng nhãi này một cách thoải mái hơn.
Trong lúc nhân viên tổ chức lơ là trốn đi hút thuốc, trong khoảng thời gian chùa đóng cửa và vắng người vào lúc trưa thì Jung bước xuống xe taxi vừa đậu gần chùa. Đợi đến khi xe taxi đi xa thì cô bắt đầu lẻn vào và bắt Jung Ah từ cửa sau, thay thế vào đó là một cái xác có dáng người tương đồng với Jung Ah, cởi hết trang sức trên tay hắn ra và đeo lên tay cái xác đó rồi thả vào trong nhà vệ sinh, châm lửa lên những đống rơm dưới đất rồi châm lên quần áo được khoác trên cơ thể của xác chết cho nó thiêu rụi mọi thứ càng nhanh càng tốt. Bỏ lại một chiếc hộp quẹt và bao thuốc lá còn vài ba điếu thuốc sót lại xuống sàn nhà.
Jung ôm Jung Ah giấu ở gần chùa dưới những bụi cây lớn. Ở một nơi hẻo lánh như vậy, cộng với chùa có diện tích lớn thì nếu không có ai đi nhà vệ sinh ở sau chùa sẽ không thể nào phát hiện ra cái xác nhanh như vậy.
Đúng như những gì Jung dự đoán, khi cô giả vờ đi từ cửa trước chùa vào thì mọi người vẫn chưa phát hiển ra vụ cháy lớn, chỉ cách sau đó 10 đến 15 phút hơn mới có người phát hiện ra đám khói đen cháy ngùn ngụt trên trời là xuất phát từ nhà vệ sinh.
Mọi người lúc đó mới hốt hoảng chạy ra nhà vệ sinh phía sau không ngừng dập lửa, Jung cũng vờ như hốt hoảng mà chạy theo giúp mọi người dập lửa. Đến khi lửa ngừng cháy rồi thì nhân viên trong tổ chức chạy vào trong xem tình hình, cuối cùng phát hiện một cái xác cháy đến không nhận dạng được, đương nhiên dưới tình thế này nhân viên tổ chức xác định cái xác đó chính là Jung Ah vì vừa nãy Jung Ah đang dọn dẹp tại đây, cùng với những vòng tay vàng trên cổ tay cậu thì chắc chắn là cậu ta rồi.
Jung vờ bước vào theo sau chân nhân viên tổ chức rồi bày ra khuôn mặt hốt hoảng tột độ, cả người ngã ra sau té lên sàn nhà, đôi mắt mở to, miệng la lên
"Aaaaaaaaa!"
Người của nhà chùa cũng chạy vào sau tiếng hét thất thanh của Jung và cũng hoảng hồn không kém khi chính mắt chứng kiến cái xác cháy đen thui không còn nhìn rõ mặt mũi của Jung Ah.
Nhân viên tổ chức gọi xe cấp cứu đến rồi báo cho gia đình Jung Ah đến bệnh viên ngay lập tức.
Mẹ Jung Ah vừa nghe xong điện thoại đã hối hả đến bệnh viện cùng với ông nội của hắn trong trạng thái đình trệ cảm xúc, sao tự nhiên lại chết cháy được, con trai cưng của bà...sao...sao lại chết cháy chứ?
"Chết tiệt, chúng mày xem chừng con trai tao thế nào mà để nó thành ra như vậy hả!!!!!?" – Mẹ Jung Ah vừa khóc vừa tức giận nắm lấy cổ áo nhân viên tổ chức trách mắng sau khi bước ra từ phòng xác.
"Có vẻ như con trai cô đã sử dụng thuốc lá trong nhà vệ sinh và khi vứt xuống dưới đất đã dẫn lửa cháy sang bụi rơm nên mới xảy ra tình trạng này. Cửa nhà vệ sinh vì đã cũ nên hay bị hư không mở ra được, đây là tai nạn và tôi lấy làm tiếc cho con trai của cô." – Nhân viên tổ chức cúi đầu giải thích và nói lời an ủi gia đình nạn nhân.
Ông nội Jung Ah không tin vào mắt mình, làm sao có thể, đây chắc chắn không phải là đứa cháu cưng của ông, phải không, nó chỉ là cái xác nào đó thôi.
Ông đã cố tin như vậy cho đến khi bản xét nghiệm nhóm máu đưa đến trước mặt hai người sau hơn 2 tiếng xét nghiệm và trên đó ghi chép chính là cùng một nhóm máu.
Điều này cũng đơn giản, Jung sau khi cùng nhân viên tổ chức đi đến bệnh viên, đợi đến khi gia đình Jung Ah xuất hiện và không ngừng chửi rủa cô rồi cô giả vờ có điện thoại từ công ty, tiếp đó trốn ở một góc ít người qua lại đợi đến khi bác sĩ đến lấy mẫu máu xét nghiệm thì cô sẽ thừa cơ hội giả làm lao công tại bệnh viện, gọi bác sĩ trong phòng đi khỏi với lí do là trưởng phòng tìm gặp và thay bằng một lọ máu lấy từ tay Jung Ah với lọ máu từ xác chết trong phòng xác. Như vậy thì nhóm máu đương nhiên phải trùng khớp rồi.
Jung cố tình lấy thân phận luật sư có ý đến thăm Jung Ah và bàn giao một số hạn chế trong hoạt động tiếp xúc của cậu với xã hội để xuất hiện tại chùa và cũng vì vậy mà phát hiện ra xác chết cũng như theo dõi được toàn bộ sự việc để nó luôn nằm trong kế hoạch của cô.
Chỉ cần mọi người tin tưởng đó là Jung Ah thì Jung Ah thật mãi mãi sẽ không một ai tìm đến. Tối đó Jung chạy xe tới gần chùa và để Jung Ah từ bụi cây vào cốp sau xe rồi chạy về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi cô mới tiếp tục chở Jung Ah đến khu nhà bỏ hoang trước đó.
Không cần đọc tin tức cô cũng đoán được dư luận bây giờ chính là rất khoái chí, quả báo đến trễ nhưng chắc chắn sẽ vạ vào người làm chuyện xấu và họ tin là vụ chết cháy này cũng là ý trời.
-------------------------
Đó là tất cả những gì đã xảy ra và xem ra lúc này Jung Ah không còn hùng hổ như trước được nữa khi biết bản thân chính là không hề có bất cứ thân phận nào trên thế giới này. Không ai phát hiện ra hắn mất tích bởi vì "hắn" đã chết cháy.
"Làm ơn, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô muốn gì tôi cũng có thể làm cho cô, làm ơn hãy tha cho tôi, làm ơn. Tôi nhớ là bản thân chưa từng đυ.ng qua cô vì sao cô lại làm vậy với tôi chứ!" – Jung Ah nước mắt chảy xuống không ngừng, sợ đến xém nữa là tè ra quần.
Jung lắc đầu, bặm môi một cái rồi nói
"Mày đυ.ng tao thì chẳng sao cả nhưng người mày đυ.ng lại là Kim Jisoo thì hoàn toàn khác. Không ai được làm tổn thương chị ấy ngoài trừ tao, haizzz...mày đừng nhắc nữa, tao bắt đầu cảm thấy bực bội rồi." – Jung lấy một viên phấn vẽ thành hình tròn lớn dưới sàn nhà, cô đang cân nhắc xem tất cả lượng máu trên người Jung Ah sẽ đủ cho bao nhiêu diện tích, vì hắn còn nhỏ nên nếu vẽ rộng quá thì sợ không đủ.
Jung Ah ngồi trên ghế nhìn theo hành động quái lạ của Jung mà lòng thấp thỏm, rốt cuộc cô định làm gì đây.
Jung cuộn một cục vải lớn nhét vào miệng Jung Ah để tránh cậu đau đến tự cắn lưỡi chết. Cầm cưa nhỏ sắc bén trên tay, Jung đè 5 ngón tay Jung Ah lên bàn, giữ chúng không còn nhúc nhích lộn xộn nữa, bẻ khớp cổ một cái, hạ cưa xuống chuẩn bị chặt đi từng ngón tay của Jung Ah.
Jung Ah hét không ra tiếng, mồ hôi từ trán chảy xuống không ngừng trộn lẫn với nước mắt nước mũi rơi lả tả xuống cổ. Tay muốn thoát khỏi tay Jung nhưng lại không thể vì Jung giữ rất chặt và không có ý thả ra cho đến khi chiếc cưa đó cưa đủ ngón tay mà cô mong muốn.
"L...à...m......ơ....n...h...ức" – Jung Ah cố gắng nói với giọng đứt quãng khi bị vải chặn lại trong miệng
Jung đôi mắt tập trung nhất có thể đem ngón cái Jung Ah cưa ra, máu ít quá, chưa đủ, thêm nữa...ngón trỏ...rồi ngón giữa và hai ngón cuối cùng Jung đem chúng cưa cùng lúc một lần dứt khoát.
Lúc này sau cơn đau kịch liệt kéo đến đại não Jung Ah mà hắn đã chịu không được ngất xỉu trên ghế, trên tấm vải nhét trong miệng còn dính rất nhiều máu từ răng hắn chảy ra vì cắn quá mạnh.
Thấy Jung Ah đã ngất đi, Jung cởi trói cho hắn, kéo lê cả người Jung Ah đến viền tròn mà cô đã vẽ trước đó, cầm bàn tay chỉ còn hiện rõ những khúc xương bị cưa đứt của hắn với lượng máu nhỏ đang không ngừng ứa ra từ bên trong đặt lên viền tròn nhấn xuống và kéo theo đường viền.
Dù có hơi mệt nhưng mà Jung vẫn rất vui mừng khi cuối cùng máu chảy ra từ 5 ngón tay của Jung Ah cũng đủ tô đầy viền tròn này, tiếp đó cứ như vậy từng bộ phận mà vẽ vào trong thì sẽ đủ thôi.
Jung băng bó lại tay cho Jung Ah để chắc rằng hắn không chết đi vì thiếu máu, vì như vậy thì quá nhẹ nhàng rồi và cũng không đúng với mục đích ban đầu của cô nữa. Đặt hắn ngồi trở về chiếc ghế trước đó, xem nào, cô có nên ngồi thêm vài tiếng ở đây để đợi Jung Ah tỉnh dậy và tiếp tục với 5 ngón tay ở tay trái không nhỉ?
Trong lúc đắn đo suy nghĩ thì tiếng điện thoại trong túi quần Jung reo lên kéo tâm trí cô về với thực tại. Lôi điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình không ngờ lại xuất hiện tên người quen, Jung mỉm cười, nụ cười đặc biệt ôn nhu, tay nhấn nút bắt máy
"Alo, Yuri unnie, em nghe đây." – Ra là Yuri gọi đến cho cô
"Hửm? Đi ăn ạ? Không được rồi, lát tối em phải tham gia tiệc khai trương chi nhánh của tập đoàn IC, giám đốc công ty bắt em nhất định phải đến nên không thể không đi được ạ." – Jung nghe thấy Yuri rủ cô đi ăn, trong lòng liền vui lên gấp nhiều lần so với lúc tra tấn Jung Ah nhưng đáng tiếc cô lại phải tham gia tiệc khai trương nên đành phải từ chối Yuri thôi.
"Vậy đi, ngày mai sáng đi được không? Mai sáng em rảnh không có gì làm." – Jung nghe thấy giọng thở dài chán nản của Yuri qua điện thoại, chị chắc phải mong chờ lời đồng ý từ cô lắm nên mới thất vọng như vậy khi nghe cô nói không đi được.
"Ừm, vậy nhé, mai sáng gặp nha unnie." – Sau khi Jung hẹn lại ngày mai thì cuối cùng Yuri cũng vui vẻ nhanh chóng đồng ý, giấu không nổi giọng điệu hưng phấn khiến Jung cũng vui vẻ theo trả lời lại.
Cúp máy nhìn điện thoại cười ngây ngốc một lúc mới để lại vào trong túi quần. Xem ra tối nay tới đây là đủ rồi, cứ từ từ thôi, cô cũng muốn Jung Ah phải chịu sự giày vò dài lâu, một ngày nếu mất máu nhiều quá cũng có nguy cơ dẫn đến cái chết nên thôi vậy, hôm nay vậy là đủ. Đem Jung Ah trói chặt rồi Jung mới rời khỏi hầm và đi khỏi nhà lái xe trở về nhà cô, chuẩn bị cho buổi tiệc khai trương 11 giờ tối nay.
Buổi tiệc của giới thượng lưu vốn dĩ không phải là thứ mà Jung thích thú, trái lại thật chán ghét chẳng muốn tham gia chút nào nhưng lần này công ty lại bắt buộc không thể từ chối.
Thiệp mời còn chỉ đích danh là cô phải tham gia, nếu không đi chính là không nể mặt, ai mà không biết tập đoàn IC có tiếng như thế nào trong nước chứ, 30 năm nằm trong top 3 những tập đoàn trong nước phát triển và thu về lợi nhuận nhiều nhất so với các tập đoàn lớn khác.
Gần đây còn đánh ra thị trường quốc tế, xem chừng lãi sinh ra cũng là theo chiều hướng tích cực mới tiếp tục mở thêm nhiều chi nhánh nước ngoài. Lần này tổ chức tiệc chắc là muốn tìm đến những đối tác tiềm năng rồi, nghe bảo còn có chủ tịch từ những tập đoàn lớn nước ngoài khác đến tham dự nữa.
Thay một bộ váy dạ hội màu đỏ sang trọng, phía sau hở nửa lưng trên, phía trước thì để lộ hai vai trần quyến rũ, chân váy bó vào thân người mảnh mai của Jung, điểm nhấn còn là phần váy xẻ chân. Cùng lúc đó trang điểm theo phong cách tương đối đậm với màu son đỏ tươi lên môi mình, không cần phải đoán mò, một khi Jennie xuất hiện tại buổi tiệc thì tất cả ánh mắt đều phải đổ dồn về phía cô.
Bên này Yuri buồn chán ngồi trong phòng xem phim vì trước đó phá được vụ án lớn nên hiện tại chính là đang cho kỳ nghỉ phép dài hạn. Liền như vậy ở nhà mốc meo không có gì làm, định bụng rủ Jung đi ăn thì Jung lại bận đi ăn tiệc.
Đang thờ người ra thì Yuri nhận được điện thoại của sếp lớn từ sở cảnh sát gọi đến
"Oh, đội trưởng Kim nghe máy phải không?" – Giọng trầm khàn của người đàn ông trung niên nói qua điện thoại.
"Dạ vâng là tôi đây sếp, có chuyện gì không ạ?" – Yuri cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, sếp lại nhờ vả cô cái gì nữa đây, lần nào gọi qua cũng bắt cô phải làm này làm kia hết.
"Hahaha, đội trưởng Kim quả nhiên hiểu tôi ha. Chuyện là vậy, đội cảnh sát an ninh hiện tại thiếu người nên muốn nhờ tôi điều 1 người qua giúp bọn họ."
"Thôi thôi thôi, tự nhiên sao không nhờ tổ trọng án hay mấy tổ khác ấy với cả nếu trong tổ chúng ta vẫn còn Wendy và những đồng nghiệp khác mà, sao sếp lại gọi cho tôi." – Yuri vội từ chối, khùng điên, cô là cảnh sát điều tra án mạng chứ đâu phải cảnh sát an ninh đâu, nói đến chuyên môn về ngành đó cô cũng không có thì làm sao tiếp nhận được.
"Mấy người kia bận hết rồi, tổ khác thì có nhiệm vụ khác, bây giờ chỉ có mình tổ chúng ta là rảnh rỗi nên cô bắt buộc phải qua, không có kì kèo gì nữa hết, làm đỡ đi rồi tôi bù lại một ngày nghỉ là được chứ gì, thật tình, không làm lại bảo tổ chúng ta ăn không tiền dân bây giờ. Tiệc khai trương của tập đoàn IC cũng không thể qua loa, cảnh sát đều điều hết qua đó rồi, cô đi theo xem như đủ số lượng cũng được." – Ông cũng bất đắc dĩ mới phải nhận thôi, căn bản là nguyên cái sở cảnh sát có mình tổ ông là nhàn rỗi nhất, người ta không hỏi đến thì thôi, nếu đã nhờ rồi thì nhất định phải đi tiếp ứng.
Yuri nghe đến tập đoàn IC, khoan đã, vừa nãy Jung nói đến đó dự tiệc còn gì, ồ vậy thì cô chắc chắn phải gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ gì thêm rồi, đi làm có một buổi tối mà được thưởng thêm một ngày nghỉ còn được gặp luật sư Kim nữa.
"Ok, chốt nha, sếp hứa rồi đấy, tôi có ghi âm hết đấy nhé. Vậy đi, tôi đến đó báo cáo liền đây." – Cúp máy, Yuri nhanh chóng thay đồng phục cảnh sát rồi đi đến sở điểm danh.
---------------------------
Không nhanh không chậm, buổi tiệc chính thức bắt đầu dưới sự giám sát của hơn 30 cảnh sát và 20 người bảo vệ từ công ty tư nhân được thuê đến đứng xung quanh khách sạn, nơi tổ chức tiệc khai trương lớn nhất nhì trong nước.
Nam thì áo vest đủ kiểu đủ màu, người toát ra khí chất của doanh nhân trẻ tuổi, người toát ra quyền uy của một tên cáo già trong giới kinh doanh. Nữ thì diện đủ kiểu váy đầm đến từ nhiều nhãn hàng nổi tiếng, tay cầm túi xách nào là đính kim cương nào là dây túi làm từ vàng chói loá bắt mắt. Bất kì ai cũng muốn mình là người nổi bật nhất trong buổi tiệc xa hoa này.
Mặc dù Jung không mang hàng hiệu trên người, tay cũng lười mang theo túi xách nhưng một khi cô bước xuống xe, gót giày đạp xuống thảm đỏ được trải sẵn bên ngoài, từng bước từng bước uyển chuyển đi vào trong sảnh khách sạn. Tất cả những người đứng gần đó một khi đảo mắt thấy Jung ánh mắt liền không thể rời khỏi người cô, trong lòng không tránh khỏi cảm giác rung động và bị kinh diễm đến bởi vẻ đẹp sắc sảo và khí chất của luật sư Kim.
Nhân vật huyền thoại trong giới luật sư cuối cùng cũng có mặt tại buổi tiệc xa hoa này, được biết Kim Jung cực kì hiếm xuất hiện tại những buổi tiệc đại loại giống vậy nhưng hôm nay lại có phước phần có thể thấy được luật sư Kim với bộ dáng hoàn toàn khác trên toà án, không phải áo vest đen quần tây mà là váy đỏ bó sát vô cùng hút mắt. Vẻ đẹp này khiến người ta phải điêu đứng là không hề nói ngoa chút nào.
Jung không hứng thú với những ánh mắt đang hướng về cô, vừa vào đã đến quầy rượu lựa cho mình một ly rượu phù hợp nhấp một ngụm cho ướt miệng rồi cầm trên tay không tiếp tục uống nữa.
Có trời mới biết bao nhiêu người muốn làm thân với Jung, một là bởi vì ai cũng biết cô là luật sư có thực lực và chưa từng thua trong tất cả các phiên xét xử, họ thật sự cần người như vậy trong công ty, công ty lớn nào mà chả cần luật sư chứ phải không, tìm được người có thực lực như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai là vì vẻ ngoài hấp dẫn của cô, quá mức câu nhân, quá mức dụ dỗ, thật khó mà để người ta bỏ qua người như cô.
Jung từ chối hết tất cả những người đến tiếp rượu với cô, cái gì mà chủ tịch, tổng giám đốc, cô cũng chẳng sợ đắc tội với bọn họ, họ cũng hiểu được việc này dù đằng sau Jung có hay không có hậu thuẫn vững chắc thì với thực lực như Jung, muốn đào lên một số chuyện không ra được ánh sáng của họ cũng là chuyện dễ dàng nên việc Jung từ chối rượu cũng chẳng khiến họ khó chịu. Một cô gái khó ăn luôn mang lại cho người ta cảm giác thú vị hơn so với những cô gái dễ dàng có được, đặc biệt ý nghĩa hơn nhiều.
Mắt thấy đã qua gần nửa tiếng nhưng đoạn phát biểu trong buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu, Jung mệt mỏi hướng về phía công viên sau khách sạn đi tới, trong đầu chỉ muốn mau chóng tìm một cái ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi.
Công viên sau khách sạn cũng được trang trí đẹp mắt để hợp với không khí của buổi tiệc. Không ngờ trong công viên cũng nhiều người như vậy, Jung thầm nghĩ đây là lần cuối cùng cô đồng ý tham dự mấy thứ này, cô cũng không có nhu cầu hợp tác làm ăn hay là đu bám các công tử nhà giàu cho nên chỉ tổ mệt người thôi chứ chẳng giúp ích được gì cả.
"Yah, tụi cảnh sát nghèo nàn ăn tiền của tôi mỗi tháng còn dám cãi lại lời tôi à, còn bọn phục vụ này nữa, làm việc cẩu thả, đi đứng như thế nào mà lại đυ.ng vào bộ đồ có trị giá hàng triệu của tôi đây hả, làm rượu văng vào người tôi không nói, còn làm ướt cả giày nữa, còn không mau quỳ xuống liếʍ sạch!"
"Quý cô này, cô nói vậy là không phải, bởi vì cô say rượu đi loạng choạng mới va vào cậu phục vụ này nên cậu ấy mới đυ.ng trúng tay cô sau đó rượu mới bị văng ra. Nói đúng hơn là cô phải xin lỗi cậu ấy mới đúng." – Yuri khuôn mặt nghiêm túc giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Đúng là xui xẻo, định là tới cho đủ số lượng thôi không ngờ lại gặp phải chuyện cần xử lý thật. Người phụ nữ trước mặt này say xỉn rồi tự đυ.ng vào người người ta tự đổ rượu vào người thì trách ai được, chuyện sẽ không có gì to tát cho đến khi cô ta bắt cậu phục vụ phải liếʍ sạch giày của cô ta mới chịu bỏ qua.
Yuri vốn không liên quan nhưng cô đứng ngay đó chứng kiến tất cả thì đương nhiên không thể trơ người nhìn cậu phục vụ bị sỉ nhục rồi. Đứng ra nói rõ ràng rành mạch thì người phụ nữ này lại ăn vạ chửi ngược lại cô là cảnh sát nghèo nàn ăn tiền dân để sống, điên mất thôi.
"Vậy thì sao? Tôi là khách ở đây, tôi có quyền nhận được chất lượng phục vụ tốt nhất, đám cảnh sát mấy người có biết là buổi tiệc này thuê mấy người đến phải tốn bao nhiêu tiền không? Định không ăn lương nữa à? Cô đấy, tên gì ấy nhỉ..." – Người phụ nữ nheo mắt lại người lảo đảo nhìn bảng tên đính trước ngực Yuri
"Kim Yuri phải không, tôi nhớ rồi đấy nhé, tôi sẽ bảo sếp cô đuổi thẳng cổ cô ra khỏi ngành cảnh sát này, chết tiệt, bọn như tụi bây thì nên biết điều một chút không phải sao! Hay là mày muốn đích thân liếʍ giày cho tao, tao sẽ suy nghĩ lại đấy."
Yuri đôi lông mày nhăn lại, được rồi, cô sẽ không đánh phụ nữ, đó là nguyên tắc của cô. Bỏ đi, xem như hôm nay xui vậy.
Vừa lúc này Jung ở một góc không xa nghe được mọi chuyện, trước những ánh mắt tập trung về phía ba người là Yuri, người phụ nữ và cậu phục vụ thì Jung đạp mạnh gót giày bước đến, tay trái cầm ly rượu, tay phải nắm lấy tay người phụ nữ bắt cô ta xoay mặt về phía cô, nâng tay lên đem một cái tát, tát thẳng xuống má trái của cô ta.
"Không ai được nói Kim Yuri như vậy!!!" và không ai được gọi tên Yuri một cách khinh miệt như thế, nhất là trước mặt Kim Jung này, không một ai.
Người phụ nữ hai chân lảo đảo, cả người lắc tới lắc lui cuối cùng chống tay lên mặt tường giữ cơ thể đứng vững lại, tay trái ôm mặt còn in hằn dấu tay Jennie trên đó. Khi nhìn kĩ rồi cô ta mới nhận ra người đánh mình là Jung, luật sư Kim mà mọi người thường hay nhắc đến, người phụ nữ tức đỏ cả mặt, chửi ngược lại Jung.
"Oh, mày là con đ* mà tất cả các công tử nhà giàu đều muốn nếm thử một lần trên giường đấy hả! Đúng là gặp ngoài đời mới thấy mày ăn mặc đ* cỡ nào." – Nói xong cô ta còn đưa ánh mắt khinh bỉ lườm đến trên người Junh.
Lần này không để cho Jung kịp phản ứng, Yuri đã nhanh một bước nâng tay tát luôn vào má phải của cô ta.
Yuri đôi mắt như bén ra lửa, cái tát vừa nãy là cô dồn hết tất cả sức lực trên tay mà tát xuống nên căn bản người phụ nữ kia còn chưa phản ứng kịp thì máu từ trên miệng đã bắt đầu ứa ra, cả người nằm trọn trên mặt đất.
"Không ai được sỉ nhục luật sư Kim của tôi!"
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Sợi Chỉ Đỏ [YuriJung]
- Chương 4: Sự khởi đầu của LEE JUNG AH