Túy Thiên lầu.
"Tinh nhi, nàng không thể vì ta mà ở lại đây thêm sao?" Gia Cát Nguyệt choàng qua ôm thắt lưng nhỏ Sở Kiều.
"Xin lỗi, thật sự ta không thể." Sở Kiều quay lại, nhẹ nhàng gỡ đôi tay rắn chắt của hắn ra. Nàng ôn nhu nhìn hắn,
" Gia Cát Nguyệt, khi thấy huynh từ từ chìm trong hồ băng, lúc ấy tim ta như vỡ vụn, rất đau. Ta biết mình nợ ân tình của huynh quá nhiều nên càng giận bản thân mình. Vì ta, huynh mới sa vào bẫy Yến Tuân. Lúc ấy, ta nghĩ nếu ta chết đi rồi, có thể đổi được an toàn cho huynh. Ta cam tâm tình nguyện."
Sở Kiều thở dài nhìn phía trước khoảng không, nàng bước sang một bên đi về cửa sổ phòng nhìn xuống phố bên dưới.
" Ta không phải gỗ đá, không hiểu được tấm chân tình của huynh. Ta không phủ nhận huynh có vị trí quan trọng trong lòng mình. Ta cũng rung động, vì huynh."
"Vậy sao nàng không đi về phía ta?" Gia Cát Nguyệt cười khổ.
"Nhìn thấy huynh vì ta bị đất nước ruồng bỏ, hoàng tuyền trong gang tấc, sống sót trở về nhưng gia tộc xem thường, người đời phỉ nhổ. Ta thật đau lòng. Ta không thể nào hại huynh thêm được nữa."
"Gia Cát Nguyệt. Chúng ta từ khi gặp nhau đã là người ở hai chiến tuyến, năm xưa dù ta có theo Yến Tuân hay chăng nữa, chúng ta vẫn mãi đối đầu nhau trong xã hội này. Huynh có gia tộc của mình. Ta có tín ngưỡng riêng ta. Bắc Yến, ta mãi không từ bỏ vùng đất ấy."
"Trên chiến trường, ta có thể sẵn sàng ra tay gϊếŧ huynh vì bảo vệ tín ngưỡng mình. Nhưng tuyệt đối không để kẻ khác dùng tình cảm của chúng ta làm hại huynh, vũ nhục huynh. Nếu đổi lại ngày đó là Triệu Tung, ta vẫn sẽ bất chấp thân mình để cứu hắn."
"Trong chiến tranh, ta mang sứ mệnh quốc gia, dân tộc. Chỉ khi đối diện riêng huynh ở một nơi nào đó, huynh vẫn mãi là bằng hữu tốt, người bạn tri âm mà cả đời này Sở Kiều không bao giờ buông bỏ được."
...
Sở Kiều quay người lại nhìn Gia Cát Nguyệt. Mắt nàng long lanh bóng nước. Lẫn trong ánh mắt đó là nỗi đau đáu không nói nên lời. Sóng tình chan chứa nhưng không thể đi tiếp và cũng không thể vạch rõ ranh giới với người đối diện.
Gia Cát Nguyệt bước lên, khẽ khàng ôm nàng vào lòng, hắn siết chặt tay mình, vòng tay ấy vẫn luôn sợ nàng vùng chạy. Hắn cảm nhận hơi ấm nhẹ nhẹ tỏa ra từ người trong lòng, nhưng mãi vẫn không bắt được nhịp tim của nàng. Bởi hai người bọn họ chưa bao giờ và cũng chưa từng đập chung một nhịp.
Tự cổ anh hùng luôn yêu mỹ nhân. Tự khổ đa tình. Gia Cát Nguyệt ngươi thật đáng thương. Ngay cả giờ hắn không bên cạnh nàng, nhưng ngươi vẫn không thể nào vượt qua được bóng râm cổ thụ của hắn trong tim nàng.
Sự trở về trong thập tử nhất sinh của hắn, là sự sỉ nhục của Gia Cát gia. Binh quyền bị chiếm hơn một nữa, trọng trách nắm giữ quân tình báo bị tịch thu. Triều đình vì e dè thế lực gia tộc hắn với lại biết hắn đã bị gia môn ruồng bỏ nên cũng không buồn trị tội hắn. Bởi cả dân tộc và gia quyến quay lưng thì còn gì cảnh sống không bằng chết. Hắn ngày ngày nhàn hạ đến bên nàng. Một chút suy tư âu lo cũng không có, sự dè bĩu của người đời hắn không quan tâm. Hắn luôn tỏ ra rất bình thản trước mặt nàng.
Bởi hắn không muốn vì mình làm nàng có thêm gánh nặng, tự trách mình.
Ngày ấy, may mắn Yến Tuân kéo nàng lên kịp lúc. Nếu không xuống hoàng tuyền rồi hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Hắn yêu nàng đơn phương, không cần hồi đáp. Chỉ cần lòng nàng có hắn dù chỉ là thương cảm hay chút rung động. Hắn cũng mãn nguyện.
"Tinh nhi, nếu có một ngày..."
"Nếu có một ngày thiên hạ thái bình, chúng ta có thể buông bỏ trách nhiệm trên vai. Nàng có bằng lòng đến bên ta?"
Gia Cát Nguyệt nhẹ nhàng hỏi người trong lòng, im lặng hồi hợp chờ nàng phản ứng.
...
"Uhm."
Cái gật đầu nhẹ của nàng làm hắn có thêm vô vàn sức mạnh. Cái gì là dân tộc, là gia tộc trâm anh thế phiệt. Hắn không cần gì cả. Bởi nàng là cả thế giới với hắn.
Bấy nhiêu cũng đã đủ lắm rồi.
...
Ây da... "Gia Cát Nguyệt, chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi hãy tránh xa tỷ tỷ một chút. Ngươi xem lời ta là gió thoảng hay sao?"
Lại là Nhạn Bình. Mà mỗi lần cô nương ấy xuất hiện là cứ như phá hỏng bầu không khí vô cùng lãng mạn của hai người bọn họ.
Yến Tuân ơi, Yến Tuân, có phải ngươi cố tình gài con mắt của mình lên người nàng ta, để chúng ta mãi không thể nào có giây phút riêng tư hơn một chút được nữa sao?
Gia Cát Nguyệt cười khổ nhìn Nhạn Bình, tay luống cuống trong không trung. Hắn bất lực thật sự.
Sở Kiều thoáng bối rối quay mặt ra khỏi lòng nam nhân, rảo bước về hướng cửa sổ ban nãy nhìn xuống đường.
...
Bên ngoài có người phủ Gia cát bước vào.
" Tứ gia, Gia Cát lão gia nhờ ta đến chuyển lời với người. Chúng ta cần vận chuyển vũ khí từ mỏ ngoài thành về phủ. Nên ra lệnh người mau cùng Nguyệt Vệ ra đó một chuyến." Tên gia nhân Gia Cát phủ nói với Gia Cát Nguyệt.
"Được, để ta về thay xiêm y đã." Gia Cát Nguyệt bình tĩnh nhận chỉ thị tổ phụ hắn.
"Không cần đâu, Tứ gia người phải lập tức khởi hành, đó là lời của tổ phụ người căn dặn." Hắn lại bồi thêm câu cuối cùng khiến Gia Cát Nguyệt không thể nào không khuẩn trương.
"Sở huynh. Ta đi trước. Ngày sau sẽ đến thăm ngươi." Gia Cát Nguyệt quay lại chào Sở Kiều, lúc này vẫn đứng bên song cửa mé phòng.
"Uh. Tạm biệt."
...
"Muội nghe ngóng được gì rồi?" Sở Kiều thoáng lấy lại nét trầm tĩnh thường ngày của vị nữ tướng.
"Dường như chúng ta đã đoán sai tình hình Bắc Yến. Hiểu lầm, quá hiểu lầm." Nhạn Bình chặc lưỡi ra vẻ hiểu biết, đắc ý vô cùng.
"Là sao?" Sở Kiều ngạc nhiên hỏi lại vị muội muội không cùng tổ tiên này.
"Thật ra Bệ hạ người không lạm sát người vô tội. Ô tiên sinh và Vũ cô nương vẫn bình an. Không những thế bọn họ cần dẫn binh gϊếŧ sạch ba đoàn quân tinh nhuệ của Đại Hạ."
"Vũ cô nương còn chém đầu Nhạc Hình tướng quân ngay trước chân thành Hồng Xuyên."
Haha. "Tỷ thấy sao nào? Có phải là chuyện đáng mừng." Nhạn Bình vừa nói, tay vỗ bạch bạch lên cái bàn đặt giữa phòng, vô cùng hoan hỉ như chính nàng đã lập chiến công ấy.
Sở Kiều thoáng trầm ngâm rồi khóe miệng bất giác nở nụ cười gió xuân. Đã lâu nàng không thấy nhẹ nhõm như hôm nay. Niềm vui thứ nhất Gia Cát Nguyệt còn sống trở về. Niềm vui thứ hai là hắn đã là vị quân vương anh minh thần võ. Nàng vui lây cho chiến thắng của hắn.
Giờ tuy hai người không còn đứng chung chiến tuyến, kề vai chiến đấu nhưng mãi mãi không đối đầu nhau. Chỉ là tâm linh không tương thông. Nên không thể ở bên nhau.
Vậy không sao rồi. Nàng có thể khởi hành đi Biện đường thăm Lý lão yêu. Dù sao trong trận chiến Đại Hạ và Bắc Yến, nàng không có vai trò gì ở đây. Nên có lưu lại đây lâu cũng không ích gì.
Sáu tháng qua ở Chân Thành đã quá dài rồi.
Biện đường có vẻ yên tĩnh hơn. Lánh xa khói bụi chiến tranh, nàng tạm quên mình là Tú Lệ Vương oai phong lẫm liệt trên núi Tú Lệ đi thôi. Trở về với hình dạng một nữ nhân, một bằng hữu nhớ cố nhân từ xa đến thăm. Có lẽ hắn sẽ rất vui, không chừng sẽ ban một chức quan hay bổng lộc vô cùng hậu đãi nàng thì sao?
Nghĩ đến thế, Sở Kiều vô cùng hân hoan.
...
Các người đi hướng này. Số còn lại vòng qua cửa sổ bên hông phòng.
"Một, hai, ba. Vào."
Cửa phòng mở toang, hai vị công tử bất ngờ bị đột kích. Tuy tính cảnh giác rất cao nhưng đã ở Đại Hạ được sáu tháng hơn vô cùng bình yên nên sự đề phòng của nàng có chút lơ là, quả nhiên đi đêm cũng có ngày gặp ma.
"Ngươi tưởng mình có thể qua mắt được ta sao?"
Ngụy Lâm Anh, là hắn, không sai. Sở Kiều thoáng suy nghĩ.
"Đám hắc nhân giải cứu thương nhân Bắc Yến hôm ấy cũng là ngươi phải không? Nếu không vì Gia Cát Nguyệt đã bị cắt hết mọi tai mắt ta sao có thể để lọt lưới con cá lớn Sở đại nhân nhà ngươi được chứ?"
Ngụy Lâm Anh dè môi hằn giọng khinh bỉ hai người vừa bị hắn phục kích.
Phì.. Sở Kiều không kém, cười khinh bỉ.
"Thắng làm vua, thua làm giặt. Ngươi cũng đừng vui mừng quá lâu. Hãy giữ kỹ ta, nếu không có ngày ta thoát được thì con chó Ngụy phiệt nhà ngươi chết không toàn thây." Sở Kiều đối với kẻ thù vẫn luôn cay độc như thế.
Ngụy Lâm Anh không chịu thua
"Rồi ngươi sẽ thấy cái gì thắng làm vua, thua làm giặt" "Giải chúng đi"
---------------------------
Đất đai Đại Hạ lâu rồi chưa bị động thổ bởi quân ngoại phương. Hôm nay đất trời rung chuyển. Từ xa đã thấy cờ hiệu Yến thị hình chim ưng đen trên bầu trời. Khí thế hừng hực như vũ bão. Nhắm hướng đế đô mà đạp đổ.
"Đứng lại. Yến Tuân nhà ngươi bước lên một bước nữa. Người trong lòng ngươi sẽ đầu lìa khỏi cổ." Ngụy Lâm Anh cùng tên Hoàng đế bên cạnh lên giọng cảnh tỉnh Yến Tuân, mà bây giờ hắn đã đến bên dưới cổng thành.
Đã lâu rồi Sở Kiều chưa gặp lại hắn. Người đối diện xa xa kia thân ảnh vô cùng quen thuộc đến nỗi nàng có thể mường tượng ngũ quan anh tuấn của hắn ra sao, ánh mắt hắn sắt lạnh thế nào. Ánh mắt thiếu niên năm ấy và của vị quân vương hôm nay tuy cùng một người nhưng nàng lại thấy vô cùng xa lạ.
Nàng cười vào bản thân mình rồi quay qua diễu bọn người cẩu Hoàng đế Đại Hạ.
"Có ngu xuẩn mới đem việc giành giang sơn so sánh với mỹ nhân đối với Bắc Yến Vương. Ngươi nghĩ ta quan trọng để hắn phải đánh đổi sao?"
"Hắn chỉ hận không một đao chém chết tên cẩu Hoàng đế là ngươi thì thôi. Dù ta có chết hay không. Đại Hạ lần này không thoát khỏi cảnh huyết lệ. Ngươi đừng gắng sức nữa."
Sở Kiều nói xong thì cười lớn như cố để người bên dưới thành nghe thấy.
Không biết hắn có hiểu ý tứ của nàng không? Cầu mong bọn họ vẫn còn giác quan như xưa, hiểu ý đối phương.
Người bên dưới nghe xong tất nhiên hiểu ngụ ý trong đó. Tám năm bên nhau, chưa từng nhiều lời thăm dò đối phương nhưng từng hành động người kia làm, người nọ đều đoán được. Quá hiểu nhau thật sự cũng giúp ích cho họ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế.
A Tinh bước lên nói nhỏ:
"Bệ hạ tha tội, Hắc Ưng nhân trở tay không kịp nên cô nương mới bị rơi vào tay hắn."
"Phí lời. Giờ này còn phân ai đúng ai sai làm gì. Tính mạng A Sở mới quan trọng." Yến Tuân nạt lớn buông giọng chắc nịch.
"Bệ hạ, người nên lấy đại cuộc làm trọng. Chúng ta cứ thế tấn công lên, Hạ quân ắt hẳn không chống đỡ nỗi tự nhiên thả người." Trình Viễn phi ngựa lên khuyên can Yến Tuân.
"Nếu hắn ta cứ thế gϊếŧ muội ấy? Ngươi bảo ta làm sao? Đặt cược tính mạng muội ấy à?"
Yến Tuân khinh bỉ nhìn hắn. Trình Viễn tuy trung thành nhưng hắn vốn ghen ghét A Sở, vì cho rằng nàng là người cản đường ý chí báo thù của mình nên năm lần bảy lượt đối đầu nàng. Yến Tuân nếu không vì cần dùng người, hắn sớm đã ra tay từ lâu. Chỉ riêng hắn hại nàng một lần cũng đủ ban cho cái chết, há chẳng để sống đến hôm nay mà nhiều lời thế này.
Yến Tuân thúc ngựa lên phía trước, dõng dạc tuyên bố với người trên thành.
" Cẩu hoàng đế."
"Ta, Yến Tuân hôm nay. Giang sơn và mỹ nhân, ta phải có tất cả."
Lời nói từng chữ, từng chữ được hắn nhả ra vô cùng chậm rãi nhưng đanh thép.
Người trên thành đều hốt hoảng, thất thần.
Không ngờ con sói Bắc Yến này có thể huênh hoang cao ngạo như thế.
Sở Kiều muốn choáng váng. Hắn có thể vì nàng một lần nữa sao? Hồng Xuyên ngày ấy, vó ngựa vũ bão hôm ấy của ai đó đã quả tốc quay về cứu nàng khi chân kia đã bước qua cửa thành Đại Hạ. Chút nữa Đại Hạ đã là của hắn. Nếu ngày đó hắn báo được thù thì quãng thời gian vừa qua, nàng và hắn đâu đến nỗi mỗi người mỗi ngã, thất vọng, nghi ngờ rồi tâm phân ly thế này.
Trải qua bao sóng gió, lần nữa hắn vẫn không chịu buông tay nàng. Nàng thật sự không hiểu rõ con người hắn.
Dù sao đi nữa, hôm nay nàng cũng không thể làm hại hắn, cũng không thể để bản thân làm người cản đường và trở nên đáng thương hơn, bị đưa vào võ đài quân sự giữa hai bên.
Vô cùng chớp nhoáng, một chân thốc mạnh bất ngờ lên mặt Nguỵ Lâm Anh, khiến hắn ngã lùi về phía sau. Một vài tên lính bên cạnh chạy đến chống đỡ, giơ kiếm về phía nàng. Nhanh như sóc, nàng đưa hai tay đang bị còng vào lưỡi kiếm. Vòng đeo đã được mở, nàng nhanh chóng chớp lấy thế cờ, làm chủ tình thế.
"Các người lui ra, nếu không ta gϊếŧ chết hắn." Sở Kiều kề thanh chủy thủ nhọn hoắt lên cổ tên hoàng đế.
Bên dưới thành, Yến Tuân đang giương cung nhắm về phía tường thành. Chỉ cần có chút động tĩnh bất lợi cho A Sở, cung kia sẽ bay ra khỏi nỏ lập tức. Bách trúng bách thắng.
"Ngươi tưởng mình có thể thoát được đây sao? Đâu dễ dàng như thế. Nếu chúng ta có phải chết, thì cũng sẽ chết cùng ngươi, để xem tên tiểu tử kia có điên loạn hay không?"
Ngụy Lâm Anh nãy giờ đã vực dậy, kịp thời lấy lại phong độ ban nãy.
"Mang người ra." Hắn ra lệnh người phía sau.
"Tỷ tỷ, đừng lo cho muội. Hãy lấy đại cục làm trọng. Sự trường tồn Bắc Yến chúng ta mới là chính."
Nhạn Bình đanh thép nhìn Sở Kiều, không hề nao núng hay lo sợ. Quả thật nữ tữ Bắc Yến luôn có lòng trung trinh quốc liệt không ai sánh bằng.
"Muội muội..." Sở Kiều nhìn nàng, chân mày chau lại, khổ sở vô cùng. Bên dưới là quân Yến Tuân, trên này là Nhạn Bình. Cả hai bên đều quan trọng đối với nàng.
Bất ngờ nàng nhận ra Yến Tuân thật sự vẫn còn chỗ đứng rất vững chãi trong tim mình. Giữa sinh tử, nàng luôn nghĩ đến hắn trước tiên. Cho nên...
" Nhạn Bình, xin lỗi. Bảo trọng."
Nói đoạn chưa kịp nghe người đối diện phản ứng, thân ảnh nhỏ nhắn của nàng đã vượt qua vách chắn thành, rơi tự do xuống không trung cao ngất.
"Sở Kiều ta thân là nữ tướng, chinh chiến trên sa trường chỉ có thể chết vì bá tánh thiên hạ, tuyệt không thể làm con rùa rút đầu để mặc người trao đổi. Nếu phải chọn cho mình cái chết, ta thà làm một người nghĩa tử tận trung hơn một nữ nhân chân yếu tay mềm."
Thân ảnh nhẹ nhàng xuyên qua gió. Từ xa, một luồng gió mạnh cũng vụt đến theo thân ảnh trên cao. Tất cả quá nhanh, chỉ kịp thấy lục bào phớt nhanh cùng bàn tay rắn chắc của ai đó nhẹ nhàng hứng thân ảnh nàng nằm gọn trong lòng hắn. Hơi ấm quen thuộc, nhịp tim loạn xạ, vòng tay vừa vặn áp nhẹ lên eo nàng, tay còn lại ôm đầu nàng vùi trong ngực hắn.
Phựt!
Bệ hạ cẩn thận. Vài giọt máu ai đó tung ra tung tóe. Nhưng người bên trên đầu nàng vẫn bình chân như vại, ung dung nhìn nàng, lấy thân mình che chắn.
"Ta đến đây rồi." Yến Tuân nhẹ nhàng nhìn người trong lòng.
"Tiếp tục cho ta" Ngụy Lâm Anh nãy giờ trên tường thành nhiệt tình chớp lấy thời cơ gϊếŧ hai kẻ đáng chết nhất bên dưới. Cung tiễn bắn ra xối xả, nhắm hai ngươi bọn họ lao vào.
Trình Viễn chạy lên đỡ cung thủ cho Yến Tuân, đám binh lĩnh bên dưới cũng chạy đến che chắn cho hắn.
"Bảo vệ Bệ hạ, tương trợ người lui binh." Ô tiên sinh phi ngựa nước đại lên huy động tướng sỹ phía sau.
Quân Yến tạm thời lui binh cách Chân Thành năm mươi dặm.
...
"Cô nương thế nào rồi?" Yến Tuân nãy giờ vẫn túc trực bên giường Sở Kiều.
Từ lúc cứu nàng về, do trúng thương có độc nên nàng mê man ngủ suốt.
" Bẩm Bệ hạ, cô nương sức khỏe đã bình phục, chỉ là bị rơi xuống độ cao nên thân thể có chút ê ẩm mới ngủ lâu như thế." Quan y trình báo.
"Uh."
Cũng đã qua một ngày một đêm.
"Bệ hạ người cũng phải giữ gìn long thể. Người cũng bị thương không kém cô nương." A Tinh bước lên khuyên nhủ.
"Ta biết rồi, nhưng phải thấy nàng ta mới yên tâm. Ta sợ sau khi mình đi rồi, nàng sẽ rời khỏi đây bất cứ lúc nào." Hắn đau khổ nhìn người trên giường.
" Ngươi bảo hạ nhân mang thêm tất đến đây. Đêm nay trời trở lạnh, nàng thân thể không khỏe khó tránh lại nhiễm phong hàn."
"Dạ, ta sẽ dặn hạ nhân mang qua cho người." A Tinh đáp lời rồi lặng lẽ lui.
Yến Tuân nhẹ bước đến bên giường người thương. Lâu rồi hắn mới gặp mặt nàng. Nhớ thời gian trước, lúc nàng lên Nhạn Hồi sơn làm canh tác trồng trọt, hai người bọn họ không gặp nhau nhưng luôn trao đổi công vụ qua lại mỗi ngày.
Tuy là công vụ không chút cảm tình nam nữ, nhưng nhìn bút tích người cùng lời người truyền đạt, hắn vẫn có cảm giác gặp nàng mỗi ngày.
Nhưng bây giờ khác rồi. Bẵng đi nữa năm nàng không có bất cứ qua lại nào với hắn, bao nhiêu nhớ nhung trong lòng chất chứa, hắn như phát điên.
Đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán nhỏ nhắn trắng mịn, hắn đau lòng khôn xiết. Nàng bỏ đi nếu sống tốt hơn, hắn đã không xót xa như thế này.
Đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh, ngày nào vẫn hay gọi: Yến Tuân. Yến Tuân....
Cảm giác triền miên nhớ nhung đưa hắn vào lạc cảnh. Được ai đó cứ gọi mãi tên mình. Dường như cũng khá lâu từ ngày nàng đi, hai tiếng Yến Tuân không ai buồn gọi nữa. Chỉ có nàng, nữ nhân không sợ trời, không sợ đất mới dám gọi Bắc Yến Vương hắn cái tên tộc như thế.
Người bên dưới khẽ động đậy
"Yến Tuân. Yến Tuân."
Hắn thoáng giật mình, thực tại kéo hắn trở về.
" Yến Tuân, đây là quê hương của chúng ta sao? Bắc Yến trong những giấc mơ là đây?"
"Yến Tuân, ta phát hiện tình cảm mình dành cho huynh sớm đã khắc sâu.." "... vào tận xương tủy..."
"Ta yêu huynh." "Nhưng sao..."
Sở Kiều khổ sở trong giấc mơ, tay quơ về phía trước, nắm bàn tay rắn rỏi của nam nhân, khóc nức nở.
"A Sở, xin lỗi. Ta sẽ không để muội chịu bất kỳ thiệt thòi nào nữa." Yến Tuân đau khổ nhìn nàng.
Sở Kiều bất giác đưa tay hắn lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn thât sâu. Âu yếm thật lâu. Chưa dừng ở đó, nàng như tham lam hơn muốn nắm giữ cả người trong mộng. Dường như đã mất rất lâu rồi, nên người ta lại muốn được tận hưởng nó lại lần nữa. Hối tiếc, ân hận hay nhớ nhung xa cách.
Hiện thực nghiệt ngã có thể không thẳng thắn đối diện nhau. Chỉ có trong mộng ảo mới trở về khát vọng thật sự của bản thân. Ý niệm vô cùng sạch sẽ và thuần chất.
Đôi ta nàng vươn lên như cố bám lấy thân ảnh phía trước. Môi nhoẻn lên như chờ đợi điều gì.
Nàng đang chờ đợi hắn. Nàng vẫn còn yêu hắn. Hắn như mơ, như hoang dại. Đôi tay kia quá mãnh liệt, cố níu người hắn rạp xuống. Đôi môi quá nóng bỏng và mị lực, hấp dẫn trái tim thổn thức tâm tình, đánh thức ngũ quan vốn bị lý trí sau cùng chế ngự.
Bứt phá tất cả mọi hiểu lầm, mọi oan khuất, mọi cay đắng, như chưa từng nghi ngờ nhau, tổn thương nhau, như chưa từng xa cách. Hai tâm hồn, hai thể xác hòa thành một.
Sự đồng điệu của tâm hồn lẫn nɧu͙© ɖu͙© đưa bọn họ đến cảnh giới cao của ái tình.
Xiêm y lần lượt được rũ bỏ, người bên dưới vẫn rất mị lực và khao khát. Mà người bên trên cũng hừng hực lửa tình.
Lưỡi và môi quần vũ nhau một hồi vô cùng khốc liệt tựa như ngàn năm mới gặp lại. Đôi tay nam nhân vẫn không buông tha, tung hoành khắp nơi trên thân thể trắng nõn như tuyết. Từng ngón tay chạm đến vùng cao ngất, người thiếu nữ chợt rung lên một cách khoái lạc và sung sướиɠ.
Rèm giường bị gió thổi tung phất phới cùng thân ảnh người ngồi trên nhấp nhô trong đêm. Mọi âm thanh trời đất lúc này không còn nữa, thay vào đó là tiếng ú ớ, rêи ɾỉ của thiếu nữ và lửa hừng hực của nam nhân.
Tường thành suốt mười năm họ vẫn luôn gìn giữ, thoáng chốc đã bị đổ vỡ như thế.