Chương 15

Edit: Cháo

Buổi sáng 8 giờ 20 phút ngày 7 tháng 6.

Thiệu Khê và Khương Đào cất xe vào nhà xe trường học, sóng vai đi vào trường thi. Hai người họ thi cùng tòa nhà, Khương Đào tầng 1, Thiệu Khê tầng 2.

Thiệu Khê vốn không căng thẳng gì đâu, nhưng trên đường đi, nhìn thấy bảo vệ và rào cảnh giới gần trường trông vô cùng nghiêm túc, vì vậy càng cách gần trường thi, trong lòng hắn lại càng thấp thỏm.

Thiệu Khê nghiêng đầu nhìn Khương Đào bên cạnh, thấy cậu vẫn mang dáng vẻ thờ ơ hững hờ ấy thì không nhịn được hỏi: “Cậu không thấy căng thẳng sao?”

Khương Đào không nói gì, chỉ kéo tay Thiệu Khê lại.

Sắc mặt Thiệu Khê kì quái ngó nhìn bốn phía, hắn lắc tay hai cái nhưng không giãy ra được, vì thế giải thích: “Ý tôi không phải vậy…”

Khương Đào ‘Ừ’ một tiếng, vẻ mặt không thay đổi gì nhéo tay hắn một cái.

Thiệu Khê cảm thấy mặt nong nóng, hắn sợ Khương Đào lại làm ra động tác gì kì quái nên dứt khoát im lặng không nói gì nữa.

Hai đứa con trai kéo tay nhau đi trên đường, nếu là ngày thường nhất định sẽ bị chú ý. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, tâm tư của mọi người đặt hết vào buổi thi sắp bắt đầu này, nên người chú ý tới bọn họ không quá nhiều.

Hai người nắm tay nhau đi một đoạn đường ngắn, Khương Đào đột nhiên dừng lại. Thiệu Khê không hiểu làm sao nên cũng dừng lại, nghi ngờ nói: “Sao vậy?” Hắn hỏi, “Muốn đi vệ sinh à?”

“Tôi đến phòng thi rồi.” Khương Đào bất đắc dĩ nhìn hắn, “Cậu bạn nhỏ cũng nên đến phòng thi của mình rồi.”

Thiệu Khê ‘A’ một tiếng, gần như hất tay Khương Đào ra nói: “Vậy, vậy cậu mau đi đi.”

Thiệu Khê bình tĩnh nắm tay Khương Đào một lúc lâu như vậy, giờ mới đột nhiên hoảng hốt lo sợ. Khương Đào bị hất tay thì kì quái nhìn hắn, nén cười gật gật đầu, cầm túi hồ sơ đi vào phòng thi.

Thiệu Khê nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cửa phòng thi, thở ra một hơi rồi xoay người lên tầng hai.

Tuy nói Thiệu Khê bị không khí trường thi làm cho căng thẳng, nhưng dù sao lớp 12 cũng thi thử khá nhiều, đề thi vừa phát xuống hắn liền bỏ hết những suy nghĩ lung tung trong đầu đi, tập trung toàn bộ tinh thần vào bài thi trên bàn.

Sau khi tiến vào trạng thái thi môn đầu tiên, Thiệu Khê và Khương Đào nhanh chóng trở lại quãng thời gian thi thử ở trường mỗi cuối tuần.

Thi xong môn thi buổi sáng, bọn họ gặp nhau trên hành lang tầng 1 của tòa dạy học, cùng đạp xe về nhà với nhau. Khoảng 2 giờ, Thiệu Khê gõ cửa nhà Khương Đào, gọi cậu cùng đến trường thi.

Trạng thái nghiêm túc ấy kéo dài đến buổi chiều 5 giờ ngày 8 tháng 6, vào giây phút thi xong môn ngoại ngữ cuối cùng.

Thời điểm Thiệu Khê đặt bút xuống, hắn cảm nhận rõ cơ thể mình hoàn toàn được thả lỏng.

Hắn nộp bài thi, xen lẫn trong đám người từ từ đi xuống tầng. Khương Đào đang đứng cuối hành lang tầng 1, mắt không biết nhìn nơi đâu mà không nhúc nhích gì, dường như đang ngẩn người, trong dòng người đang chuyển động cậu giống như một hòn đảo nhỏ cô độc vậy.

Thiệu Khê nhìn cậu từ phía xa, kìm lòng không đặng bước nhanh hơn. Hắn đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy chậm đến bên người Khương Đào.

Khương Đào quay đầu qua, vẻ mặt sinh động hơn, đôi mắt sáng lấp lánh: “Chạy gì chứ.” Cậu nói, “Đang đông người.”

“Ừ, sợ cậu đợi lâu thôi.” Thiệu Khê không hiểu sao đột nhiên thấy thẹn thùng, hắn sờ gáy một cái nói, “Về thôi?”

“Ừ.” Khương Đào đồng ý.

— Kì thi Đại học kết thúc.

Thật ra không giống như trong tưởng tượng cho lắm.

Thiệu Khê cho rằng đời học sinh của mình sẽ có một kết thúc oanh liệt, không nghĩ tới đến khi thật sự kết thúc rồi mới phát hiện chẳng khác gì lúc bình thường cả.

Sau khi tan học, bọn họ vẫn dọc theo làn đường dành cho xe thô sơ, đạp xe dưới những bóng cây ven đường. Thiệu Khê vẫn luôn đi phía sau Khương Đào, nhìn hàng bóng cây lướt qua trên lưng cậu, thỉnh thoảng có chút tia nắng tinh khôi chiếu lên sau gáy, khiến phần da lộ ra kia sáng đến mức gần như trong suốt,

Lúc dừng xe trong nhà để xe, Thiệu Khê đột nhiên nghĩ đến, đây có lẽ lần cuối cùng hắn đạp xe về nhà cùng Khương Đào.

Trong lòng hắn bỗng thấy trống rỗng tiếc nuối, không nhịn được gọi nhỏ Khương Đào một tiếng.

Khương Đào vừa mới khóa xe, đứng thẳng dậy, nghi hoặc nhìn hắn, đi tới nói: “Sao thế?”

“Không…” Thiệu Khê ngẩn ra nói.

Khương Đào nhìn hắn một lúc, hỏi: “Không phải cậu vẫn cần tôi nắm tay đấy chứ?”

“…A?”

Khương Đào lộ vẻ mặt bó tay với hắn, thoải mái nói: “Thi cũng xong rồi, còn nắm làm gì nha.”

Giờ Thiệu Khê mới phản ứng lại, mặt nhanh chóng đỏ lên: “Tôi bảo muốn nắm tay lúc nào!”

“Trông mặt cậu rất muốn nắm đấy.”

“Tôi không có!” Thiệu Khê tức muốn chết, “Đàn ông con trai có gì hay mà nắm chứ!”

Khương Đào nhướn mày: “À vậy hả —“

Thiệu Khê sợ cậu nói mấy câu kiểu ‘Không phải lần trước nắm rất hăng say sao’, vội vàng cắt lời: “Được rồi mau về nhà thôi, nóng muốn chết —“

Thiệu Khê vừa nói vừa vội vàng ra khỏi nhà xe. Hắn đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn Khương Đào. Tay Khương Đào cầm túi hồ sơ, thong thả đi đến bên hắn.

— Vẫn có chút oanh liệt.

Thiệu Khê nhìn Khương Đào nghĩ.

— Đó có lẽ là cảm giác oanh liệt… rất ôn hòa, nhưng thế tới lại vô cùng mãnh liệt…