Lúc bấy giờ, Hoàng Thượng nghe tin tướng quân Hoàng Vọng có ý định kết thân với phiên vương, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Một bên là hổ nằm ngay cạnh, bên kia là báo rình rập từ xa, nếu hai thế lực này kết liên, liệu ngôi vị hoàng đế có còn được vững chãi hay không?
Hoàng Thượng tuy ở ngôi cao, nhưng kẻ có thể tin dùng lại chẳng nhiều. Lệ Tồn Thắng tính là một, nhưng vào thời khắc mấu chốt hắn lại thoái lui. Thế là Hoàng Thượng đành đánh chủ ý lên con trai của vị trung thần ấy. Khi ấy, Lệ Vân chỉ còn thiếu một cơ hội, Hoàng Thượng vừa trao cành ôliu, hắn liền không chút do dự mà nắm lấy.
Bởi vậy, Lệ Vân mang theo mục đích mà tiếp cận Hoàng Ngưng. Trong buổi tương thân yến hội, hắn bị đưa vào cùng với ba vị công tử khác, bao gồm cả Tín Vương. Sở dĩ phải bày thêm ba người làm nền là để bữa tiệc trông tự nhiên hơn, tránh cho nhân vật chính bị lúng túng. Phía bên quận chúa cũng như vậy, gọi tới một đám tiểu thư hào môn làm nền.
Vấn đề nảy sinh chính từ đám quý nữ này. Khi ấy, tình hình triều đình có nhiều biến động, Tả Đốc Ngự Sử và Hữu Đốc Ngự Sử vốn không hòa thuận, nhưng thế lực của Tả Ngự Sử trong triều mạnh hơn, luôn áp đảo Hữu Ngự Sử.
Sự phân chia quyền lực trong triều đình trực tiếp ảnh hưởng đến cách cư xử của gia quyến. Trước đây, các phu nhân và tiểu thư của Tả Ngự Sử gia luôn tỏ ra kiêu ngạo, xem thường những người thuộc Hữu Ngự Sử gia.
Thế nhưng, trong buổi tương thân yến ấy, thời cuộc thay đổi, Hữu Ngự Sử đã lật ngược tình thế, giáng Tả Ngự Sử từ chính nhị phẩm xuống chính tam phẩm.
Sau khi đã nhẫn nhịn đủ lâu, tiểu thư Hữu Ngự Sử gia thấy tiểu thư Tả Ngự Sử vẫn muốn khinh khi mình như trước, liền lập tức không chịu nhường nhịn nữa. Còn Tả Ngự Sử gia, vốn ngạo mạn sâu căn cố đế, nay bị giáng chức, dẫu có phần thu liễm nhưng vẫn chưa chịu hạ mình.
Thế là hai bên chẳng kiêng dè gì nữa, cãi cọ ngay trước mặt quận chúa. Từ việc này cũng có thể thấy rõ, quận chúa Hoàng Ngưng lúc bấy giờ tuy danh xưng là quận chúa, nhưng uy nghiêm thì chẳng có bao nhiêu.
Khi ấy, bốn vị công tử đang hóng gió ở đình phía tây, bỗng nghe tiếng ồn ào từ phía viện truyền tới. Ánh mắt vừa lướt qua, họ cũng có thể thấy được cảnh tượng hỗn loạn bên trong.
Chỉ thấy những tiểu thư vốn ngày thường e ấp, nay lại càng lúc càng lớn tiếng, hăng hái hơn hẳn. Đáng lý ra quận chúa phải đứng ra can ngăn, nhưng nàng lại ung dung ngồi yên, chẳng chút bận tâm. Lệ Vân vốn tinh mắt, đang cùng Tín Vương đánh cờ, thoáng nhìn liền thấy nàng thản nhiên gắp vài miếng đồ ăn, không chút phiền lòng bởi sự việc đang diễn ra.
Tín Vương ngồi đối diện cũng thấy được cảnh ấy, cười khẽ một tiếng. Lệ Vân liếc mắt nhìn sang, đối phương liền nhếch môi cười vui vẻ, còn Lệ Vân thì cúi đầu, tiếp tục đánh cờ, không mảy may quan tâm xung quanh. Tuy vậy, trong tai vẫn nghe rõ một vị tiểu thư bất ngờ gọi quận chúa.
Đúng lúc ấy, Tín Vương lại cười lần nữa. Lệ Vân ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: “Tín Vương nếu đã không muốn đánh cờ, chúng ta cần gì phí thời gian ở đây nữa.”
Tín Vương làm bộ vô tội, giải thích: “Chiếc đũa kẹp đồ ăn rớt mất rồi.”
Lệ Vân quay đầu nhìn xuống từ chỗ cao, thấy quận chúa vẫn cầm chiếc đũa, nhưng trên bàn đã rớt mấy thứ lặt vặt. Chắc hẳn quận chúa đang ung dung dùng cơm, không ngờ lại bị người ta gọi tên, giật mình đánh rơi đũa.
Vị tiểu thư vừa gọi quận chúa dường như cũng bị bất ngờ trước thái độ dửng dưng của nàng, ngập ngừng một lát rồi mới cất tiếng: “Quận chúa, xin người phân xử, chuyện này là ai có lỗi?”
Câu hỏi này chẳng khác nào ép quận chúa đứng về phe nào, mà người hỏi không rõ thuộc về gia tộc nào, tả hay hữu ngự sử. Cả hai bên đều nín lặng, chờ đợi câu trả lời của quận chúa, liệu nàng sẽ đứng về phe mới nổi Hữu Ngự Sử gia hay sẽ ủng hộ quyền thế của Tả Ngự Sử gia lâu nay.
Trên đình hóng gió, ván cờ đã không còn ai để ý. Tín Vương cùng hai vị công tử khác đều ngồi chờ xem hồi kết. Lệ Vân cũng buông quân cờ xuống, tập trung lắng nghe. Đúng lúc ấy, quận chúa chậm rãi nói: “Ta ngồi đây nghe đã lâu, kỳ thật cũng chẳng hiểu rõ sự tình. Các ngươi cũng biết tình cảnh của ta, tuy là con gái của tướng quân, nhưng từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài. Nếu các ngươi muốn thấy uy quyền của Hoàng gia nữ nhi, hẳn phải gọi muội muội của ta tới. Nhưng hôm nay, các ngươi cũng thấy rồi, nàng chẳng đến. Ta đây làm quận chúa tỷ tỷ, thật không có năng lực, cũng chẳng quyền lực để xử chuyện này.”
Sau lời nói ấy, cả viện im lặng, đình hóng gió cũng chìm trong yên tĩnh. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng cười của Tín Vương lại vang lên, khiến hai vị công tử bên cạnh lắc đầu, dường như quận chúa trong mắt họ lúc ấy đã hoàn toàn mất đi khí chất uy nghi.
Lệ Vân đưa ánh mắt nhìn về phía viện, chăm chú quan sát quận chúa, nhưng tiếc thay khoảng cách quá xa, hắn vẫn không thể nhìn rõ dung mạo của nàng.
Lúc này, rõ ràng người trước mắt vẫn còn chưa kịp hồi tỉnh sau lời nói của mình, ngẩn ngơ đứng đó.
Lệ Vân toan mở miệng, nhưng chợt thấy quần áo của nàng hơi lỏng lẻo, lộ ra lớp áo mỏng bên trong. Áσ ɭóŧ làm bằng sa trắng, đến yếm cũng không có, nghe nói nàng có thói quen ấy vì bảo rằng mặc như thế ngủ mới thoải mái. Cảnh xuân mờ ảo thoáng hiện, làm Lệ Vân vốn kiềm nén bao lâu nay, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy mạnh mẽ.