Chương 8: Hai soái tỷ

Như Ý làm vèo cái là đã thiết kế xong những đường buộc dây để Nhẹ có thể thoả sức đi lại mà không cần phải có sự trợ giúp của người ngoài, cô chạy lại nói với Nhẹ.

"Bây giờ em đứng dạy, rồi làm theo chỉ dẫn của chị nha."

Nhẹ gật đầu. Còn cô thì đứng quan sát, nhìn về hướng nàng và phát hiệu lệnh cho nàng. Nàng cũng rất hiểu ý mà làm theo lời của cô.

"Em đưa tay về phía bên trái. Hạ thấp xuống một chút. Đúng rồi... Thấy gì không?"

Nhẹ vừa sờ sờ, lần lần vừa nói.

"Hình như là một sợi dây rất căng và to ạ"

"Đúng rồi đó. Giờ em men theo sợi dây và đi theo nó."

Nhẹ làm theo cô, bàn tay lần theo sợi dây tới đâu, thì đôi chân bước đi đến đó. Nàng đi từng bước từng bước, nhỏ nhỏ theo lời dặn của Như Ý để tránh bị vấp ngã hay va chạm mạnh vào những vật cản. Đôi chân của nàng chạm phải một cái kệ, và phát ra âm thanh của inox. Như Ý nói.

"Đây là kệ để dép. Vì đường đi ngoài này rất trơn, nên chị phải chuẩn bị những đôi dép có độ ma sát cao, giờ em cúi người, dùng tay để tìm cho mình một đôi dép vừa chân. Ở đây có cả dép của tụi nhỏ nữa."

Cái việc tìm dép vừa chân mình thì Nhẹ làm được, vì ở nhà, nàng cũng phải tự túc làm những cái này. Ở nhà nàng, nàng phải dùng giác quan để lần mò đường đi, chứ không được buộc dây như thế này. Nên việc đi lại ở đây có vẻ đơn giản hơn so với khi nàng ở nhà.

Nàng nhanh chóng tìm được đôi dép vừa chân, và xỏ vào. Như Ý liền vỗ tay hí hửng.

"Tốt lắm. Giờ em bước sang trái một chút, sẽ là cánh cửa ra vào của nhà mình. Chị đã buộc dây ở bên ngoài, phía tường bên cạnh cánh cửa bên phải. Em tìm xem được không."

Nhẹ lại bước một bước nhỏ sang trái, rồi đưa tay chạm vào bức tường trong nhà. Nàng men theo bức tường ấy để đi ra ngoài cửa, rồi tìm đến chốt dây buộc sát với cánh cửa bên phải. Rất nhanh nàng đã tìm được sợi dây thừng buộc căng, rồi nàng men theo sợi dây để đi mà không cần nghe hiệu lệnh của Như Ý.

Nàng lại đi đến một bức tường khác. Nàng hỏi cô.

"Hình như là nhà vệ sinh hả chị?"

Như Ý ngạc nhiên hỏi.

"Sao em biết?"

Nhẹ cười. Nụ cười lộ ra hàm răng trắng, đều tăm tắp khiến cho trái tim Như Ý bị rơi mất một nhịp. Nàng trả lời.

"Người mù thì sẽ có giác quan rất nhạy bén. Hôm qua tới giờ chị dắt em đi mấy lần nên em cũng khá quen rồi. Để em biểu diễn cho chị coi."

Như Ý vẫn đang thẫn thờ vì nụ cười toả nắng của Thu Nhẹ khi nãy, cô vô thức ừ một tiếng.

Rồi cô thấy nàng đi vào trong, đóng cửa lại. Có tiếng róc rách của nước chảy. Rồi cô còn nghe được tiếng xả nước của bồn cầu.

Vì không gian nhà vệ sinh khá nhỏ, nên nàng dễ dàng lần được chốt dây nối từ cửa vào bồn cầu. Đúng lúc đang muốn "xả lũ" nên nàng chốt cửa rồi đi luôn. Sau đó lần mò ra bên ngoài, theo sợi dây mà quay lại chỗ khi nãy nàng ngồi dồn tăm vào bao.

Như Ý không ngờ Thu Nhẹ thích nghi nhanh tới vậy. Thằng Quỳnh đi chợ về cũng thấy được thành quả của Như Ý với chiếc khoan và mớ dây thừng. Nó cũng tròn mắt nhìn Thu Nhẹ đi lại theo sợi dây. Nó thích thú vỗ tay.

"Hai tỷ đỉnh lắm nha. Chị Nhẹ bước đi tự tin cũng ngầu như soái tỷ vậy. Nhà mình giờ có hai soái tỷ luôn."

Thu Nhẹ lại thích thú cười. Như Ý thấy nàng vui vẻ hẳn lên, thật khác với dáng vẻ co ro, buồn rầu ngày hôm qua. Cô cũng cảm thấy vui lây. Rồi cô gõ đầu thằng Quỳnh nói lớn.

"Bẻn mép. Đi nấu cơm thôi."

Nó gãi đầu rồi cùng Như Ý xách đồ vừa mua về để đem vào bếp nấu cơm. Một lúc sau thì cái Hoa và cái Hương cũng đi học về. Hai đứa cũng hết lời khen ngợi thiết kế mới của soái tỷ nhà nó. Rất đẹp mắt và không hề vướng víu.

Bốn chị em nấu ù một cái là xong bữa trưa. Như Ý kêu thằng Quỳnh tranh thủ ăn, rồi theo cô đi mang cơm qua cho thằng Mạnh phát cho các em. Trong lúc Quỳnh ăn cơm thì Như Ý cùng Hương, Hoa đóng cơm thành từng phần cho tụi nhỏ. Xong xuôi đâu đấy cô bàn giao việc cho hai đứa nhỏ, không quên dặn tụi nhỏ ăn cơm rồi lấy cho Thu Nhẹ ăn. Tụi nhỏ đồng thanh hô dạ.

Như Ý lại đánh con xe ba gác của mình trở thằng Quỳnh tới chỗ đại lý của thắng Mạnh, để thằng Quỳnh ngồi bán thay anh, còn Mạnh thì tranh thủ ăn cơm trước, rồi đạp xe đi giao cơm cho các em. Còn cô thì ghé ăn trưa với Thanh Lam như đã hẹn hồi sáng.

Thu Nhẹ thấy Như Ý đi thì lại thấy hụt hẫng. Nàng biết, công việc của cô rất nhiều. Nếu hôm nay không vì việc của nàng thì cô cũng sẽ chả ở bên nàng lâu vậy. Nàng hiểu hết chứ. Nhưng những cái về tình cảm, ham muốn thì trí óc đâu thể điều khiển được. Cũng như bây giờ. Nàng thừa biết là bản thân được cô cho ở đây đã là tốt rồi. Cô còn bao việc phải lo, làm sao mà chỉ quan tâm nàng cho được. Nhưng nàng vẫn tham lam muốn cô ở bên mình nhiều hơn.