Chương 42: Lệnh sa thải

Cứ như vậy liên tục suốt cả tuần Mỹ Na không ngày nào không đến bệnh viện quấy phá, bảo vệ thật sự rất ngán ngẫm cô ta dù sao đây cũng là bệnh viện quân đội vậy mà cô gái này cứ la không sợ trời đất gì ngày ngày cứ đến chửi mắng cho đã rồi đi gặp những bệnh nhân và thân nhân trong bệnh viện phủ bán Khả Khả.

Lúc đầu mọi người nghe cô ta nói cũng đồng lòng không ít người cũng lắc đầu chắc lưỡi với y đức nghề nghiệp của vị bác sĩ Lâm Khả Khả kia

, nhưng mà sau mấy ngày liên tục những người nghe cô ta nói và xem lại hành động của vị bác sĩ Lâm này thì mọi người lại cảm thấy người quá đáng lại là cô ta rồi.

Mới đầu còn chịu khó ngồi nghe cô ta nói xấu hết cái này đến cái khác, nhưng bây giờ thì hể cô ta muốn sáp lại thì người ta diện cớ bỏ đi.

Có người nói

chính vì cô ta như vậy nên mới bị bỏ cũng là chuyện đương nhiên mà thôi, nhìn lại bác sĩ Lâm đi người ta điềm tĩnh nho nhã dù có bị cô ta hét chói tai chửi thậm tệ thì cũng không lên tiếng mà làm lơ cô ta.

Trước đó cứ tưởng là bác sĩ Lâm đúng là như vậy bị chửi đúng điểm nên không dám nói lại, mà bây giờ nhìn cho kỹ lại là bác sĩ Lâm thật chất ra là làm lơ cô ta chứ không phải là trốn tránh.

Sự việc đến ngày thứ 10 thì Mỹ Na mới không đến nữa, cũng đơn giản lúc đầu bảo vệ còn ngăn cô ta không cho cô ta vào nhưng mà Khả Khả lại nhỏ nhẹ nói với các bảo vệ và y bác sĩ trong bệnh viện rằng.

_ Nơi đây chúng ta là bệnh viện, mà bệnh viện là đón tiếp người bệnh thì cớ sao lại đuổi người bệnh đi.

Chỉ một câu nói này thôi mà cả một cái bệnh viện muốn quỳ lạy cô luôn rồi, người phiền phức nhất là cô vậy mà cô lại bình thả hơn bao nhiêu người.

Mà thật sự là Khả Khả không phải không quan tâm để ý đến những lời Mỹ Na nói mà là mọi việc thế này cô sẽ đợi tên Thiếu Tướng đào hoa kia về mà tính hết lên đầu anh.

Bị làm phiền suốt chín ngày người nào trong bệnh viện cũng là nhìn hết nước rồi cho nên hôm nay trưởng khoa kêu Khả Khả lên văn phòng nói một chút tình hình với cô.

Trưởng khoa là một người rất hiểu vấn đề ông chỉ muốn nhắc Khả Khả dù sao đây cũng là bệnh viện người bệnh càn nghỉ ngơi.

Cho nên hôm nay là ngày thứ 10 từ sáng sớm Khả Khả đã đứng trước cửa đợi cô ta rồi.

Đúng 9h Mỹ Na xuất hiện, hôm nay cô ta mặt một thân áo đầm ôm sát người màu đỏ dưới chân là đôi giầy mười phân khiến cô ta cao hơn Khả Khả gần một cái đầu.

Cô ta suốt mấy ngày nay đều là nói khô cả cổ nhìn mọi người từ nhiệt tình chuyển qua lạnh nhạt, tối hôm qua cô ta gọi điện cho ba của cô ta dù sao ông cũng là quen với những người chức lớn các vị lãnh đạo cấp cao. Trước giờ cũng ngậm nuốt của ba cô không ít rồi cho nên việc ba cô nhờ cũng là sẽ không từ chối đâu a.

Cô ta khóc lóc kể lễ hết cả một ngày với ba mình, không ngừng nói xấu đối phương ba cô từ nhỏ đã cưng chiều cô vô độ cho nên nghe con gái bị uất ức làm sao có thể ngồi yên.

Ông ta ngay tối hôm qua gọi liền cho một vị lãnh đạo cấp cao quen thân thiết của mình, nói tình hình của con gái mình ý rằng muốn đuổi việc vị bác sĩ kia.

Vị lãnh đạo này biết Mỹ Na từ bé miệng cô ta lúc nào cũng ngọt liệm cho nên lấy lòng mọi người cũng rất tốt, ông ta cũng xem cô là cháu gái cưng của mình.

Liền không cần biết sự việc đúng sai ngay trong đêm điền một công văn hạ lệnh sa thải Lâm Khả Khả ra khỏi bệnh viện quân y.

Công văn đi vào sáng sớm hôm nay theo như Mỹ Na thì chắc nó cũng gần tới rồi vì thế hôm nay tâm trạng của cô ta rất tốt, ăn mặt xinh đẹp mặt mày tươi cười đi đến bệnh viện để xem cảnh Lâm Khả Khả bị đuổi đi.

Khả Khả từ sáng sớm đã đứng đợi cô ta, một bụng tức thật tức đợi cô ta đến để xã luôn cho hả giận sau đó về tính sổ với Chiến Phong sau.

Nào ngờ khi nhìn thấy cô ta thì cũng đúng lúc loa bệnh viện phát lên bảo cô đến phòng của viện trưởng.

Khả Khả không để ý đến cô ta nữa mà quay lưng đi vào một đường đi thẳng đến phòng viện trưởng.

Gõ hai tiếng cửa bên trong có tiếng nói mời vào, Khả Khả nhẹ nhàng đẫy cửa đi vào, bên trong là có thêm hai người đàn ông ăn vận rất chỉnh chu lại là một vị ngồi trên chủ vị còn viện trưởng lại ngồi kế bên.

Nhìn thôi cô cũng biết chức vụ của ông ta chắc chắn cao hơn viện trưởng rồi.

Từ đầu đến cuối Khả Khả không hề có chút biểu hiện nào là e sợ mà ngược lại cô rất thả nhiên đi vào, trên môi mang một nụ cười khá thân thiện.

Vị lãnh đạo cấp cao này nhìn Khả Khả một hồi ông cảm thấy tiếc cho vị nữ bác sĩ này. Con người xinh đẹp lại thanh lệ như vậy mà lại đi cướp vị hôn thê của cháu ông ta, tốt chất con người thật sự không thể nhìn ở bề ngoài được.

Viện trưởng tiếp đón vị lãnh đạo này lúc đầu ông cũng không hiểu vì sao lại đến, bình thường mấy vị này thường sẽ báo trước mà đến nhưng hôm nay lại là tự đến khiến ông khá lo lắng, cho đến khi trên tay cầm tờ giấy sa thải Lâm Khả Khả viện trưởng mới giật mình.

Bác sĩ Lâm là một người có thực lực rất tốt bệnh viện ông đã không biết phải tranh giành thế nào khi cô còn là sinh viên kìa, mà giờ phải sa thải thì thật sự ông không thể miêu tả được cái cảm giác ra sao. Ông cũng hỏi vì sao phải sa thải thì vị lãnh đạo này nói đạo đức nghề nghiệp không tốt.

Mấy ngày nay bệnh viện cũng ầm ĩ không lẽ chuyện này bị lãnh đạo biết nên sa thải bác sĩ Lâm của ông sao? Nhưng mà mấy chuyện này chỉ cần công văn xuống là được mà giờ thì trực tiếp xuống đến xem ra bác sĩ Lâm đắc tội với người không nên rồi.

_ Bác sĩ Lâm mời ngồi.

Viện trưởng đưa tay đến ghế sofa đối diện ánh mắt có chút u ám.

_ Bác sĩ Lâm vị này là Bộ Trưởng bộ XX.

Lâm Khả Khả cười nhẹ một cái nhìn về phía vị kia gật đầu rồi ngồi xuống.

_ Bác sĩ Lâm hôm nay tôi kêu cô lên đây là có chút việc.

Viện trưởng trước giờ cho bác sĩ thôi việc cũng là có lý do chính đáng nhưng kì này ông lại cảm thấy không hề chính đáng cho nên rất khó mở lời.

Ông không nói được nữa chỉ cầm công văn đưa về phía Khả Khả.

Cô có chút bất ngờ hai tay vẫn cầm đến sắp công văn từ từ mở ra.

Một tờ giấy trắng trước mặt Khả Khả, những dòng chữ đen đậm in to.

LỆNH SA THẢI.

Khả Khả cầm tờ giấy này một lúc rồi nhìn về phía viện trưởng khó hiểu.

_ Viên trưởng! Đây là?