Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Soái Ca, Đừng Đi Mà

Chương 22: 5 năm sau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày tháng trôi qua trên ghế nhà trường khá êm đềm. Chẳng mấy chốc đã đến lễ tốt nghiệp. Mục An Nhiên nhàm chán nhìn mọi người chụp ảnh. Sở Minh biến đâu nãy giờ cô tìm không thấy.

"An Nhiên, chụp chung một tấm hình với anh đi" Anh không biết lôi đâu ra một thợ chụp hình. Kéo tay cô nói.

"Phiền phức, về thôi"

"Đi mà, chỉ vài phút thôi"

"Nhanh" Cô không thể chịu nổi cái ánh mắt sáng rực kia đành đồng ý.

Hai người đứng sát nhau, chụp mấy tấm liền. Sở Minh cười rõ tươi còn cô lại làm mặt lạnh. Tấm cuối anh còn thơm má cô nữa.

Chụp xong, cô liền chạy ngay lên xe còn Sở Minh lại nói gì với thợ chụp rồi cười rạng rỡ.

Học xong cấp ba cũng là lúc cô chính thức tiếp nhận Mục bang. Cái gì cũng có giá của nó, một con số khổng lồ mới có thể "mua" được cô. Vì ba Mục gia kèo khi cô xong đại học thì sẽ nắm giữ Mục thị, lúc đó cô mới có quyền tự mình nắm giữ tài chính còn bây giờ, toàn bộ đều do quản gia chi tiêu. Lúc đó ba Mục sẽ cao chạy xa bay.

5 năm sau, một sân bay ở Mĩ.

Mục An Nhiên và Sở Minh bước xuống máy bay, cô đến Mĩ để kí một hợp đồng lớn cho Mục thị đồng thời mở rộng Mục bang qua các thị trường mới. Rõ ràng cô đã dấu Sở Minh, lén đi một mình nhưng không hiểu sao anh vẫn theo chân cô.

"Mục tổng, chúng ta đến đến GR kí hợp đồng luôn không ạ?" Tiểu trợ lí sát bên cô hỏi.

"Tiểu ca ca đẹp trai, tôi vừa bay một chuyến rất dài, anh phải cho tôi nghỉ ngơi chứ?" Mục An Nhiên tiếp tục bước đi, không quá để ý đến người đằng sau.

"Vâng, vậy tôi đã sắp xếp xe chúng ta đi tới khách sạn được không ạ?" Trợ lí có chút đỏ mặt hỏi.

"Ok, đi thôi"

"Này, còn anh nữa bảo bối, em vứt anh đâu rồi?" Sở Minh tìm cho mình chút sự tồn tại mà chẳng ai để ý. Mệt mỏi quá, không ai để ý đến ta, tủi thân!

"Tôi còn chưa xử lí anh, đã bảo là ở đấy lo cho Mục bang đi chạy theo làm gì? Tự lo liệu đi" Mục An Nhiên chuẩn bị bước lên xe, vốn định vứt Sở Minh ở đây lại có chút không đành lòng. Phải biết cô ghét nhất không nghe lời, riêng với anh, cô lại dung túng một cách kì là. Có lẽ đã quen với sự hiện hữu của anh, Mục An Nhiên tự giải thích cho mình như vậy.

"Đứng đấy làm gì? Lên, hay muốn đi bộ" Cô bực bội nói. Rõ ràng là anh sai nhưng cô không nỡ trừng trị. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Sở Minh vui vẻ lên xe, trên mặt còn vương nụ cười đắc ý. Hừ, thấy chưa, cô sẽ không phạt mình đâu.

Mục An Nhiên đột gột lôi cổ áo Sở Minh lại, hôn một nụ hôn cuồng bạo để xả sự tức giận trong lòng. Đối với điều này, Sở Minh đương nhiên vui lòng đáp ứng, cắn trả lại cô.

Tài xế và trợ lí ngồi phía trước vội vàng kéo màn ngăn cách xuống, ngại quá đi mất. Nhất là tiểu trợ lí, tuy hắn thấy cảnh này không phải ít nhưng không biết sao lúc nào cũng thấy ngượng.

Mãi một lúc sau khi mà phổi thiếu dưỡng khí nặng nề, cô mới buông anh ra, chỉnh lại quần áo, điềm nhiên như người vừa rồi không phải mình. Ừm, đỡ tức rồi, quả nhiên cách này vẫn tốt.

Sở Minh thì không được tốt như vậy, anh thở hổn hển, tham lam hít thở không khí, miệng còn chu ra mà lên án "Bảo bối, em quá đáng lắm, sao lại cưỡng hôn người ta cơ chứ?" Rõ ràng trên mặt anh đang ghi hai chữ hài lòng thật lớn mà còn tỏ ra bất mãn.

Mục An Nhiên lạnh lùng nhìn làm anh im lặng. Không lên tiếng là muốn nhảy lên đầu người ta ngồi à?
« Chương TrướcChương Tiếp »