Ngay cả những tiếp xúc thân thể vô ý trong chương trình thực tế của nhóm cũng bị phân tích thành đánh đấm, khuôn mặt lạnh lùng cũng bị cho là trút giận lên đồng đội.
Phó Sầm xem xong, nằm trên giường, im lặng nhìn trần nhà được trang trí xa hoa lộng lẫy.
Đây chính là truyền thuyết một người bắt nạt cả nhóm sao.
Sau đó, Phó Sầm lưu tất cả video, hình ảnh, bình luận lại, đã muốn tìm luật sư giải quyết vấn đề di sản thì để đội ngũ luật sư xử lý luôn chuyện này.
Không ngoài dự đoán, tương lai cậu sẽ luôn sống trong thế giới này, Phó Sầm không muốn cả đời phải gánh trên lưng cái vận đen mà nguyên chủ để lại.
…
Quá khứ sáng tác cường độ cao trong thời gian dài khiến Phó Sầm quen với việc thức khuya dậy muộn, khi mở mắt thấy ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, Phó Sầm vẫn còn mơ hồ nghĩ rằng hôm nay đến lượt vẽ bản thảo nào.
[Không muốn vẽ bản thảo.]
[Nhưng không vẽ thì không có tiền.]
[Chỉ muốn vẽ những gì mình thích.]
Thức dậy có nghĩa là phải vẽ bản thảo thương mại, Phó Sầm nằm lì trên giường không muốn đối mặt với thực tế, sau khi nhắm mắt nằm thêm nửa tiếng, bắt đầu tự dỗ dành bản thân mau dậy đi.
[Dậy đi, không dậy thì không kiếm được tiền thì thành bụi đời lang thang đầu đường xó chợ đấy.]
[Thích cái bánh ngọt nhỏ mà không có tiền mua, còn phải mặc đồ rách đi nhặt rác ăn nữa đó.]
Bản thân mình dọa mình tự nhiên thấy tỉnh táo hơn hẳn, mắt lờ mờ mở ti hí leo xuống giường, đi vào phòng tắm.
Khi nhìn thấy trang trí sang trọng và quý giá, cậu mới nhớ ra rằng bây giờ không phải là thời điểm phải cố gắng vẽ tranh như kiếp trước nữa, cậu đã trở thành cha kế trong một gia đình giàu có.
Phó Sầm lập tức quay đầu muốn lao vào giường tiếp tục ngủ.
Nhưng lúc này, giọng nữ hầu cung kính từ thiết bị gọi vang lên: "Phu nhân, ngài có muốn xuống dùng bữa sáng không ạ?"
Nghe vậy, Phó Sầm mới cảm thấy đói, không lạ gì khi vừa rồi cậu mơ thấy ăn rác.
Nhưng bên ngoài toàn là người lạ, người sợ giao tiếp xã hội do dự không dám ra ngoài, muốn nhốt mình trong phòng, lại không muốn bị đói.
Bên kia không nghe thấy phu nhân trả lời, dì Vương tuân theo lời dặn tối qua của phu nhân, dù chỉ đứng trước cửa, cũng chỉ dám dùng thiết bị gọi để giao tiếp: "Phu nhân có khó chịu không, hay để tôi mang bữa sáng lên phòng cho ngài nhé?"
Mắt Phó Sầm sáng lên, kìm nén niềm vui trong giọng nói, ngượng ngùng đáp: "Được."
Thật là ngại quá.
Dì Vương đáp: "Vâng, vậy tôi bảo tiểu thiếu gia không cần đợi ngài nữa."
"Hả?" Phó Sầm do dự một lúc: “Thẩm Tư Cố vẫn đang đợi tôi à?"
Dì Vương tưởng phu nhân lại muốn bắt lỗi tiểu thiếu gia: "Vâng, không phải phu nhân từng nói là ngài chưa ngồi vào bàn thì tiểu thiếu gia phải tôn trọng người lớn, không được phép ăn trước sao."
Phó Sầm: Đúng là cái quy định tồi tệ.
Xem ra vẫn còn nhiều quy tắc cần chính mình ra mặt để thay đổi cách đối xử của tiếu thiếu gia trong ngôi nhà này.
"Đợi tôi chút, tôi sẽ xuống ăn ngay." Phó Sầm cố gắng nâng cao tinh thần đi vào nhà tắm rửa mặt, mấy lọ mỹ phẩm của nguyên chủ cậu không biết dùng, lập tức bỏ qua, dùng khăn rửa mặt lau khô mặt.
Ở hành lang tầng hai, cậu âm thầm cổ vũ bản thân.
Phó Sầm cố gắng che giấu tính cách sợ giao tiếp của mình, bước đến bàn ăn với những bước đi hơi lóng ngóng.
Trong biệt thự có nhiều người giúp việc quá!!!
"Cha." Giọng nói của tiểu thiếu gia như thiên sứ, phá vỡ bầu không khí ngưng trệ, giọng cậu bé mang theo yêu cầu rụt rè: "Con ăn được chưa ạ?"
Cậu bé đói quá rồi.
Nghĩ rằng cha kế xuống muộn như vậy là lại nghĩ ra cách hành hạ cậu ất.
Sức mạnh giữa hai người chênh lệch quá lớn, tiểu thiếu gia thông minh chọn cách nhẫn nhịn.
Nhưng nước bọt không nhịn được sắp chảy ra ngoài mép vì quá đói.
Trong lòng đang tức giận, lại nghe thấy cha kế độc ác nói: "Ăn đi, sau này đói thì cứ ăn trước, không cần đợi cha nữa."
Cậu bé chạm vào ly sữa trước mặt, vẫn còn ấm, không bị nguội là tốt rồi.
Lúc này ban ngày, dưới ánh sáng ban mai, tiểu thiếu gia hồng hào, đáng yêu như một thiên thần nhỏ, vì nghi ngờ mình nghe nhầm, mắt mở to tròn, miệng nhỏ cũng há ra, đôi mắt to trong suốt đầy nghi hoặc.