Chương 3

Rõ ràng là mình có lý, nhưng vẫn không thể nào nói lớn tiếng được. Không có cách nào tự tin được.

Thậm chí cậu sắp khóc luôn rồi.

Cậu thật sự rất đói.

Trong mắt bắt đầu xuất hiện những vì sao màu đen...

"Biết rồi, biết rồi, đừng thò đầu vào!"

Ông chủ tức giận dùng cái môi vớt gõ gõ trước mặt cậu.

Thiếu niên bị dọa giật nảy mình, lúc trốn về phía sau không để ý đầu, cái gáy đập thẳng vào cửa kính một cái.

"...Ối!"

Cậu bị va phải rất mạnh.

Đầu óc vốn dĩ đã choáng váng, lần bị va trúng này càng làm cho trước mắt cậu toàn là sao.

Suýt nữa thì không thở được.

Nhưng mà so với cơn đau ở sau gáy, phản ứng đầu tiên của thiếu niên vẫn là...

"Con xin lỗi!"

Xấu hổ quá đi mất.

Đúng rồi, mình không nên thò đầu vào đó.

Rất bẩn! Sẽ làm bẩn thức ăn trong bếp!

Thiếu niên không khỏi lui vào trong góc, ngay cả gáy cũng không dám xoa.

Giống như một con trai đang nằm ở dưới đáy sông, đột nhiên không hiểu sao lại bị gõ một cái gậy.

Ngay cả trốn cũng không dám trốn, chỉ biết hoảng loạn mà đóng chặt vỏ của mình.

Thậm chí ánh mắt của cậu cũng không dám ngước lên, lại cảm nhận rõ ràng được ánh mắt của những người chung quanh.

Nghi ngờ, buồn cười.

Phần lớn mọi người nghe thấy tiếng "doong" khi cậu đập đầu chỉ tùy tiện nhìn qua mà thôi.

Nhưng chỉ với mức độ nhìn chằm chằm này, cộng với sự xấu hổ cùng hối hận, cũng đủ để cho chứng sợ giao tiếp của cậu bộc phát.

Không... Không thể thở được...

Thiếu niên có chút khó chịu siết chặt nắm tay.

Lòng bàn tay đổ mồ hôi, trái tim cũng đập thình thịch.

Cậu cảm thấy trên lưng tựa như có gai. Dường như ngay cả những người ngồi ăn sáng ở phía sau cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt như có gai, bực bội ghim lên người cậu.

Lưng cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Mặt và cổ cũng nóng lên.

Không được rồi....thật sự muốn.... trốn quá!

Thật khó chịu, thật khó chịu, chóng mặt, buồn nôn... Không thể thở được...

Thiếu niên co rúm trong góc, đầu chôn thật sâu, như chim cút.

Thiếu niên co rúm trong góc, đầu chôn thật sâu, như chim cút.

Trái tim đập thình thịch, nhưng khóe mắt vẫn nhìn chằm chằm cái nồi lớn phía sau cửa sổ.

Hic... Hy vọng bát tiếp theo sẽ là hoành thánh nhỏ của mình... Chú ơi, mau đưa hoành thánh cho con, để con đi đi mà...!

Thiếu niên điên cuồng cầu nguyện ở trong lòng.

Rốt cục, dường như ông trời thật sự nghe thấy tiếng lòng của cậu, cộng thêm có vẻ như cuối cùng cũng có lương tâm.

Sau khi bát mì hoành thánh rau và thịt trước đó ra khỏi nồi, rốt cuộc ông chủ cũng chộp lấy nắm hoành thánh nhỏ, thả vào trong nồi.

"...!"

Mắt thiếu niên sáng lên.

Cậu lại biết ơn ông chủ rồi.

Ngọn lửa bên dưới nôi đang cháy rừng rực.

Nước nóng đang sôi trong nồi lớn, cho dù là hoành thánh hay mì, tốc độ đều rất nhanh.

Hơn nữa hoành thánh bong bóng(*) ở quán ăn này là hoành thánh nổi tiếng của địa phương.Sợ Xã Hội Và Anh Chồng Lính Cứu Hỏa Của Cậu Ấy - Chương 3Cái gọi là "bong bóng", đó là lớp vỏ hoành thánh mỏng, sau khi cho vào nồi sẽ phồng lên, giống như một bong bóng nửa trong suốt.

Bên trong có một ít thịt.

Cho thêm nước lèo gà vào, khỏi nói ngon cỡ nào.

Vừa ngon vừa dễ tiêu hóa, là món ăn gắn liền với tuổi thơ của tất cả người dân địa phương.

Hoành thánh nhỏ được thả vào sẽ nhanh hơn hoành thánh lớn.

Chẳng qua ông chủ chỉ khuấy nước sôi vài lần bằng chiếc khuấy lớn, từng chiếc hoành thánh nhỏ đã phồng lên, to như ngâm cá vàng bơi trong nồi vậy.

Đôi mắt thiếu niên tỏa sáng, mở to hai mắt nhìn.

Ực.

Cậu không nhịn được lặng lẽ nuốt nước miếng.

Cậu lại vui vẻ đến ngất ngây.

Hoành thánh nhỏ được vớt vào trong bát sứ lớn, ông chủ tiện tay múc vào một muôi nước lèo gà lớn.

Nước lèo gà nóng hổi thơm ngon, vằn thắn nổi lên lềnh bềnh trong bát sứ.

Cõi lòng của thiếu niên tràn đầy chờ mong, đang chuẩn bị đưa tay ra nhận lấy, lại thấy ông chủ đưa tay sang một bên, ba đầu ngón tay lại bốc lên một nắm hành lá thái nhỏ, ném thẳng vào trong bát hoành thánh nhỏ.

"!!!"

A a a! Sao chú lại cho hành vào!

Con không ăn hành...!

Thiếu niên tuyệt vọng nhìn mớ hành thái nhỏ nổi lềnh bềnh trong bát hoàng thánh, phản ứng đầu tiên của cậu tự ngẫm lại xem vừa rồi rốt cuộc mình có nói với ông chủ không cần bỏ hành hay không.

Hình như đã nói rồi.

Mình đã nói rồi cơ mà!

Hức... Nhất định là ông chủ quên mất.

Sớm biết như thế hẳn là mình nên nhắc lại cho ông chủ một lần nữa.

Bỏ đi, là do lỗi của cậu. Chỉ là chút hành thôi mà... Chỉ cần gắp nó ra! Cũng không phải là không thể ăn được.

Ngay khi thiếu niên âm thầm chán nản này, động tác của ông chủ nhanh nhẹn, nước chảy mây trôi, lại rắc một nắm rau thơm vào trong hoành thánh.

Thiếu niên: "!!!"

Cứu với!

Đừng cho rau thơm mà!

Nếu là hành lá thái nhỏ thì không sao... Nhưng rau thơm... tuyệt đối không được cho rau thơm vào!

Cậu cực kỳ ghét mùi rau thơm!!!

Thiếu niên cắn môi, ánh mắt đã cay cay gần như không kìm được nước mắt.

Tuy rằng cậu cũng biết vì chút hành và rau thơm này mà khóc là chuyện cực kỳ mất mặt, nhưng mà cậu hoàn toàn không kiềm chế được.

Sao tâm lý của mình lại yếu ớt như vậy... mất mặt... Thật là mất mặt!

Đã là người trưởng thành rồi mà sao mình còn yếu đuối như thế chứ. Quá mất mặt...

Cơ thể lại lung lay vài cái.

Thật vất vả mới đứng vững lại.

"Đây, hoành thánh của cậu..." Ông chủ đẩy bát hoành thánh tới trước mặt cậu.

Thôi bỏ đi. Trách mình không nhắc ông chủ...

Hơn nữa, hơn nữa ông chủ bận rộn như vậy. Quên cũng là chuyện bình thường...

Thiếu niên cam chịu số phận, cúi đầu cắn môi, hai tay đưa ra nhận lấy hoành thánh nhỏ.

Tuy nhiên.

Bàn tay của thiếu niên vừa vươn ra, cổ tay đã bị người ta đè xuống.

Hả?

Thiếu niên sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên.

Thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, gương mặt điển trai.

"Ông chủ, cậu ấy đã nói nhiều lần đừng bỏ rau thơm đừng bỏ hành, sao chú còn thả vào cho người ta?"

Người đàn ông cao ráo đẹp trai, giọng nói vững vàng, đầy nội lực, không cần phải cúi xuống kính mà giọng nói vững chãi và đầy sức hút của anh có thể truyền vào bếp một cách rõ ràng.