Cố Nguyên Chiêu, một bản Long Ngạo Thiên trong giới tu chân, một tuổi Trúc Cơ, ba tuổi Kim Đan, bảy tuổi Nguyên Anh, sắp bước nửa bước thành Thần! Không ngờ lại xuyên không, đứng trên đường phố hiện đại, trở thành một nhóc con chân ngắn đáng yêu.
Nhóc cười lạnh: "Không sao, bắt đầu lại từ đầu chẳng qua chỉ là một sự rèn luyện đối với ta!"
Nhóc lên kế hoạch khuấy đảo thế giới xa lạ này, một lần nữa dương cao uy nghiêm của Long Ngạo Thiên.
Kết quả, vì không có hộ khẩu, nhóc được một người qua đường tốt bụng đưa vào cô nhi viện, sau đó tham gia chương trình tạp kĩ trẻ em để kiếm món tiền đầu tiên trong đời.
Thẩm Dữ Hòa là một diễn viên tuyến mười tám mờ nhạt trong giới giải trí, vì tính cách sợ xã hội và lười nên vẫn luôn không nổi tiếng. Kết quả bị ép nhận một chương trình tạp kỹ trẻ em, vì nhóc con mà chương trình sắp xếp cho cậu vừa giống cậu lại vừa giống Ảnh đế nên đã leo lên top tìm kiếm với tin đồn "kết hôn bí mật" với Ảnh đế, bị ép buộc phải xào couple.
Là một người sợ xã hội, việc bị gán ghép với Ảnh đế và leo lên top tìm kiếm đã đủ khiến cậu khó chịu rồi, cậu chỉ muốn duy trì mối quan hệ thân thiết với nhóc con đó trên chương trình tạp kĩ, giữ hình tượng là được, kết quả vừa gặp mặt đã phát hiện nhóc con đó là một người hướng ngoại.
Thẩm Dữ Hòa: ... Đây quả là một thảm họa :)
Tệ hơn nữa là, nhóc con đó không chỉ hướng ngoại mà còn rất tự luyến và có tính hiếu thắng cao.
Thẩm Dữ Hòa muốn nói lại thôi khuyên nhóc con nên "nằm yên", nhóc con siết chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn giống cậu đến bảy phần lộ rõ vẻ từng trải sâu lắng: "Nam nhi phải đỉnh thiên lập địa, phải phấn đấu vươn lên! Nằm yên? Không thể nào!"
Thẩm Dữ Hòa: ...
*
Trên chương trình tạp kỹ, trong một cuộc đua thuyền rồng, gặp phải sự chèn ép bóng gió của các khách mời khác, thấy thuyền sắp lật, nhóc con nắm chặt mái chèo cười khẩy:
"Nực cười! Ta mang huyết mạch chân long, hô phong hoán vũ chẳng là chuyện khó, chỉ là chèo thuyền, có gì đáng sợ?"
Nói xong, nhóc con gào lên khẩu hiệu "Long ngạo tại thiên, đạp nát Lăng Tiêu" rồi giành lấy vị trí đầu tiên.
Thẩm Dữ Hòa: ...
Trong hoạt động leo núi, khi lên đến đỉnh núi, các bạn nhỏ khác đều cảm thán trước cảnh đẹp hùng vĩ và đọc thơ, đến lượt nhóc con, nhóc im lặng, ngẩng đầu, vẻ mặt thâm trầm, khí thế hiên ngang: "Có một ngày rồng gặp nước, ta sẽ khiến nước sông Trường Giang chảy ngược! Có một ngày hổ về rừng, ta nhất định nhuộm đỏ nửa bầu trời!"
Những người khác: Sững sờ không nói nên lời.
Thẩm Dữ Hòa: Co rúm ngón chân.
Ai đó cứu cậu với, cái tật xấu hổ thay người khác của cậu lại tái phát rồi.
Suốt cả chương trình tạp kỹ ——
Nhóc con (ngậm hoa cười gian xảo)(tự tin bước lên sân khấu)(biểu diễn solo)(tận hưởng tiếng vỗ tay)
[Trời ơi đây chẳng phải là chân dung sống động của người hướng nội và người hướng ngoại sao]
[Ha ha ha ha anh Chiêu à tha cho ba anh đi, ba anh đã đào cho anh mười mấy tòa lâu đài rồi!]
[Trời ơi anh Chiêu nuốt phải mấy bộ Long Ngạo Thiên mà nói chuyện bá đạo vậy ha ha ha!]
[Cười chết mất, dáng vẻ sợ xã hội của Thẩm Dữ Hòa đáng yêu quá, muốn ôm vào lòng hôn quá đi hi hi hi hi! !]
[Thầy Cố cũng là người hướng ngoại nhỉ, muốn xem Thẩm Dữ Hòa, một người hướng nội, bị kẹp giữa hai người hướng ngoại sẽ hoảng sợ như thế nào, cầu xin đó! ! !]
Cuối cùng cũng dành được thời gian đến chương trình tạp kỹ, vị ảnh đế họ Cố nào đó, ba người vừa gặp mặt, nhóc con khoanh tay quan sát anh một lượt: "Tiểu tử như anh cũng tạm được, miễn cưỡng xứng với Thẩm Dữ Hòa, đi đi, anh ấy thích anh lắm đấy!"