Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sợ Xã Hội Ngoan Mềm Xuyên Thành Bé Pháo Hôi Công

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng mà, Chúc Trì cũng từng là người trưởng thành từng trải, nên khi nhìn thấy những mô hình này cũng không có phản ứng đặc biệt gì.

Những đứa trẻ khác ít nhiều cũng sẽ có chút hâm mộ, còn Chúc Trì lại tựa như một khán giả chỉ thưởng thức đơn thuần, con ngươi hời hợt nhìn chung quanh, cũng chẳng tới gần hơn bước nào.

Nhưng sau khi bà Tống thấy phòng mô hình của Tống Thần Dật, thì đột nhiên biến sắc, biểu cảm không nhịn được bắt đầu căng thẳng.

Phải biết rằng, Tống Thần Dật quý nhất là đám mô hình đó.

Lần trước, khi Vương Hằng tới nhà bọn họ làm khách, trông thấy mô hình của Tống Thần Dật, không nhịn được muốn sờ một chút, kết quả đã bị Tống Thần Dật đánh vào tay.

Dù lực không mạnh lắm, nhưng cũng là một loại cảnh cáo.

Bà Tống nghĩ đến chuyện này, lập tức nhìn chằm chằm tay của Tống Thần Dật, để đề phòng nhóc ra tay với Chúc Trì bất cứ lúc nào.

Giây tiếp theo, tay của Tống Thần Dật động đậy.

Trong lòng bà Tống lộp bộp một cái.

Không ngờ rằng, Tống Thần Dật lại lấy một mô hình đồ sộ từ trong ngăn tủ ra, đôi mắt lấp lánh đưa mô hình mình thích nhất cho Chúc Trì xem, như thể đang dâng hiến báu vật vậy.

Trông nhóc như một con hồ ly đang cầm mồi câu để lừa cá nhỏ mắc câu, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Trì, anh tặng đồ anh thích nhất cho em, nên sau này em ở lại nhà anh được không?”

“...”

Cái tay chờ sẵn để kịp thời ngăn cản đánh nhau sắp xảy ra của bà Tống khựng lại giữa không trung, vẻ mặt mờ mịt.

Rõ ràng là hình ảnh ấm áp, sao trong lòng bà ấy lại tràn ngập cảm giác quái dị vậy chứ!

Đặc biệt là bà ấy còn phát hiện, ánh mắt Tống Thần Dật nhìn về phía Chúc Trì, vậy mà lại có tính chiếm hữu như đối với vật báu mình cất giữ vậy.

Mày cong của bà Tống nhíu chặt, nghĩ thấy không ổn.

Tống Thần Dật sẽ không coi Tiểu Trì là vật mình sưu tầm được đấy chứ!

Tống Thần Dật tràn đầy mong đợi nhìn Chúc Trì chăm chú.

Mà Chúc Trì nhìn mô hình máy bay trong tay Tống Thần Dật, trong lòng lại không dễ chịu chút nào.

Đối với người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, thì sự nhiệt tình của người khác đôi khi lại chính là một gánh nặng.

Chúc Trì nhìn chiếc mô hình máy bay được Tống Thần Dật nâng niu trong lòng bàn tay, căng thẳng nuốt nước miếng vào trong bụng, nhỏ giọng nói: “Tôi không cần.”

Ngay lập tức, nụ cười tươi trên mặt Tống Thần Dật chợt cứng đờ, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ hoang mang, dường như đang không hiểu vì sao lại có người không thích mô hình máy bay của mình vậy.

Bà Tống nhìn biểu cảm bị đả kích nặng nề của Tống Thần Dật, thì thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu con trai mình một cái, rồi dịu dàng nói với Chúc Trì: “Tiểu Trì, đây là tấm lòng của Tiểu Dật, nếu cháu thích thì cứ nhận lấy đi, đừng khách sáo.”

Lông mi cong vυ"t của Chúc Trì khẽ chớp hai cái, rồi rũ mắt nhìn thoáng qua mô hình máy bay trông có vẻ rất đắt tiền kia.

Việc vừa đến nhà người ta đã lấy không đồ vật quý giá như vậy, chính là một gánh nặng tâm lý khổng lồ với người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội.

Cậu vội vàng lắc đầu, ngước đôi mắt trong veo lên, nghiêm túc nói, giống như một người lớn vậy: “Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không thể nhận.”

Bà Tống thấy Chúc Trì hiểu chuyện như vậy, trong lòng lại càng mềm mại hơn.

Nghe Dương Huyên nói, từ nhỏ Chúc Trì đã bị gửi đến nhà bà ngoại, đã lâu không sống cùng cha mẹ, nên thường xuyên bị những đứa trẻ khác cười nhạo.

Người ta thường nói những đứa trẻ không có người lớn bao bọc hay trưởng thành sớm.

Cũng khó trách cậu lại ngoan ngoãn như vậy.

Nếu như con trai mình hiểu chuyện được một nửa như thế thì tốt rồi.

Bà ấy dặn dò Tống Thần Dật: “Con hãy nghe cho kỹ đây, mẹ Chúc Trì phải đi có việc rồi, lát nữa mẹ cũng phải đến cơ quan làm việc, nên tạm thời sẽ giao cho con việc chăm sóc Tiểu Trì.”

Nói đến đây, bà ấy cũng cười tủm tỉm nói: “Nếu để mẹ phát hiện con bắt nạt thằng bé, thì con biết sẽ như thế nào chưa?”

Lời này của bà ấy tràn ngập uy hϊếp, khiến Chúc Trì đứng bên cạnh nghe thấy cũng run bần bật.

Tống Thần Dật lại nhìn thẳng vào mắt bà Tống, cau mày, lạnh lùng nói: “Sao con có bắt nạt em ấy được?”

*

Cửa phòng đóng lại, cả căn phòng chỉ còn lại hai người Tống Thần Dật và Chúc Trì.

Chúc Trì nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng lại, hơi căng thẳng nắm vạt áo.

Với người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, thì ở cùng với người không thân là một mối nguy cực lớn!

Ánh mắt Tống Thần Dật nhìn cậu càng nhiệt tình, thì cậu càng căng thẳng đến mức không biết đặt tay chân vào đâu.

Chúc Trì phát tác chứng ám ảnh sợ xã hội nghĩ thầm: Vì sao cậu ta lại không nói lời nào thế? Sao không khí hiện giờ lại yên tĩnh như vậy? Cậu có nên nói cái gì hay không? Bầu không khí lúc này thật sự quá xấu hổ!

Tống Thần Dật cảm thấy thỏa mãn khi được thưởng thức khuôn mặt đáng yêu của Chúc Trì, nghĩ thầm cậu không giống những đứa trẻ ồn ào nhốn nháo khác, mà cực kỳ khiến người ta yêu thích.

Nhưng ngay sau đó, nhóc lại buồn rầu.

Nhóc cũng không biết Chúc Trì thích cái gì, nên phải làm sao để cậu vui đây?

Tống Thần Dật nghĩ tới nghĩ lui, thầm nghĩ trẻ con đều thích ăn đồ ăn vặt, nên chắc không sai đâu.

Rồi nhóc hành động cực nhanh, lấy đồ ăn vặt nhập khẩu mà cha mang từ bên ngoài về cho mình ở trong ngăn tủ.

Cha của Tống Thần Dật bận việc công ty, trong một năm số lần gặp con trai cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ông ấy không biết làm cách nào để gần gũi với con, nên đã thường xuyên mang chút đồ ăn về cho Tống Thần Dật, hầu hết là những thứ mà trẻ con yêu thích.

Chỉ là Tống Thần Dật không có hứng thú với mấy thứ này.

Nhóc bóc gói sô-cô-la đậu ra, ngập ngừng đưa lên bên miệng Chúc Trì.
« Chương TrướcChương Tiếp »