Chương 10

Nhưng bây giờ, cậu phải đi giải quyết vấn đề đói bụng của cậu ta.

Mặc dù Trường mẫu giáo Quả Quả không phải là trường mẫu giáo quý tộc nhưng cũng rất nổi tiếng ở thành phố A.

Hôm nay, Chương Dư ngồi ở trong phòng học với vẻ mặt không được vui cho lắm.

Toàn bộ các bạn học trong lớp đều đang rộn ràng thảo luận xem bạn học sẽ chuyển đến vào ngày hôm nay trông như thế nào, chỉ có mỗi cậu nhóc trưng một khuôn mặt xấu ngồi ở chỗ kia.

Cậu ấy đã nghe phong phanh về dáng vẻ của bạn học sẽ chuyển đến vào ngày hôm nay từ sớm.

Nguồn thông tin chủ yếu truyền ra từ người mẹ luôn luôn giúp cậu nhóc chuẩn bị cặp sách vào mỗi buổi sáng.

Mẹ của Chương Dư tên là Dương Lệ Hà, là chị gái của Dương Huyên.

Mặc dù là người một nhà nhưng có thể nói cảnh ngộ của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Dương Huyên từ nhỏ đã xinh đẹp, thành tích nổi bật, Dương Lệ Hà vẫn luôn ghen ghét cô em gái này của bà ta.

Sau đó Dương Lệ Hà lại kết hôn với một người đàn ông có gia cảnh giàu có, mà chồng của Dương Huyên lại chết sớm lúc tuổi còn xuân xanh, phải gửi con trai về nhà bà ngoại từ lúc còn nhỏ.

Cuối cùng Dương Lệ Hà cũng có cảm giác nở mày nở mặt.

Bây giờ con trai của Dương Huyên lại muốn chuyển tới Trường mẫu giáo Quả Quả, học chung một trường với con trai cùng nhà mình, trong lòng Dương Lệ Hà rất bất mãn, vì vậy thường xuyên nói với Chương Dư rằng đứa trẻ lúc trước cậu nhóc từng gặp ngày nào cũng nghịch bùn, dơ muốn chết, thích chiếm lợi nhỏ lại còn không lễ phép, nói câu gì ra khỏi miệng cũng rất dơ.

Bà ta càng nói, trong lòng Chương Dư lại càng ngày càng sinh ra chán ghét cậu.

Cậu nhóc nghĩ, chờ thằng bé kia tới, cậu nhóc nhất định phải cho cậu thấy thế nào là lễ độ.

...

Tiếng chuông vào lớp vang lên, ánh mắt lẫn hành động của toàn bộ các bạn nhỏ đều đồng loạt nhìn về hướng cửa phòng học cửa.

Vài phút sau, cô Tô đi tới.

Các bạn nhỏ lại cảm thấy mất mát.

Nhưng ngay sau đó, khi cậu được cô Tô nắm tay rụt rè bước vào phòng học, trong nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của cả lớp, thậm chí còn có người “wow” một tiếng thật nhỏ.

Diện mạo của cậu vô cùng nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn, còn tinh xảo hơn cả búp bê, thoạt nhìn quả thật như người đến từ thế giới khác.

Thế nhưng bạn học mới tới có vẻ có hơi sợ người, cậu mím chặt môi, không dám nhìn các bạn trong lớp, cặp lông mi dài mảnh run rẩy, đôi mắt trong sáng đơn thuần nhuộm chút khẩn trương, không biết nên làm gì đành nắm chặt góc áo.

Chương Dư mở to hai mắt, muốn đặt những từ nghĩ như dơ muốn chết, không lễ phép, nói câu gì ra khỏi miệng cũng rất dơ ở trên người cậu, nhưng rồi trong lòng lại cảm thấy rất bối rối.

Người này với người mà mẹ cậu nhóc nhắc tới là một người sao?

Cô Tô ho nhẹ một tiếng, tiếng thảo luận về học sinh chuyển trường của các bạn học sinh trong lớp mới dần dần yên tĩnh lại.

Cô ấy mỉm cười rồi nói với các bạn nhỏ trong lớp: “Mọi người cho một tràng pháo tay, hoan nghênh bạn học mới tới tự giới thiệu nào.”

Cô Tô dứt lời, bả vai Chúc Trì trở nên cứng đờ.

Cậu nhìn những đôi mắt đang nhìn về phía cậu ở bên dưới bục giảng mà không biết phải làm sao, vỗ tay vang lên bên tai mãi không ngừng, trong lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi.

Ánh mắt! Thật nhiều ánh mắt! Ánh mắt giống y như nhau!

Lại tới phần tự giới thiệu bản thân mà những người rối loạn ám ảnh sợ xã hội sợ nhất!

Chúc Trì nắm chặt quần áo, lắp bắp nói: “Chào mọi người, tớ... tớ tên là Chúc Trì.”

Chương Dư nghe thấy cái tên quen thuộc này, cuối cùng cũng xác nhận thân phận của bạn nhỏ này.

Người đứng trên bục giảng chính là đứa trẻ mà mẹ không thích.

Tuy rằng không giống với tưởng tượng của cậu nhóc nhưng Chương Dư ở bên cạnh mẹ được mưa dầm thấm đất lâu như vậy, tất nhiên cũng không định dành thái độ tốt với cậu.

Sau khi khó khăn tự giới thiệu xong, cô Tô thân thiết cho Chúc Trì chọn bất kì một vị trí trống trong lớp để ngồi.

Chúc Trì ngoan ngoãn gật đầu, trong một đám bạn nhỏ, khóa chặt một người, ánh mắt sáng lên.

Nhìn Chúc Trì bước từng bước đi thẳng về phía mình, Chương Dư ngây ngẩn cả người, tiện thể cũng có chút đắc ý.

Chương Dư là bạn nhỏ giàu có và hào phóng nhất lớp, mọi người đều thích vây quanh cậu nhóc để chơi.

Chúc Trì muốn ngồi cùng cậu nhóc cũng không có gì là lạ.

Ít nhất là đúng với cái mác “thích chiếm lợi nhỏ” của cậu.

Ác ma nhỏ trong nội tâm cậu nhóc còn suy nghĩ: Nếu cậu ta dám ngồi ở bên cạnh mình, vậy thì chắc chắn mình sẽ khiến cậu ta khó xử.

Thậm chí cậu nhóc đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh chờ đến khi Chúc Trì định ngồi xuống, mình sẽ nhấc tay nói với cô giáo rằng không muốn làm ngồi cùng bàn với cậu, nhất định cậu sẽ rất mất mặt.

Lúc Chúc Trì sắp đi đến bên người cậu nhóc, trái tim cậu nhóc đập thình thịch, loáng thoáng còn có chút chờ mong.

Không ngờ Chúc Trì thế mà lại lập tức bước xẹt qua cậu nhóc, đi vòng tới phía sau cậu nhóc, nói với một bạn nhỏ vẫn luôn im lặng nằm lên trên bàn: “Chào cậu, tớ có thể ngồi ở bên cạnh cậu không?”

Chương Dư há hốc mồm, đôi mắt trông chờ nhìn thấy cảnh này thì choáng váng, không thể tin nổi, thậm chí còn có một chút uất ức.

Không phải, không phải muốn ngồi chung bàn với cậu nhóc sao?

Nghe thấy có người gọi, cậu bé đang nằm lên lên trên bàn nâng mắt lên nhìn với vẻ không kiên nhẫn.

Giây lát sau, cậu bé ngây ngẩn cả người, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên.

Lần đầu tiên nhìn thấy một bạn nhỏ xinh đẹp như thế này.

Sợi tóc mềm mại của Chúc Trì vương trên má, con ngươi màu hổ phách trong sáng xinh đẹp, làn da trắng như một bông tuyết.

Vì để không bị nhận nhầm thành con gái, tuần trước cậu còn cố tình đi cắt tóc.