“Tiểu Trì?”“Tiểu Trì?”
Chúc Trì nghe thấy tiếng phụ nữ gọi cậu, bả vai khe khẽ run lên một chút, lông mi run rẩy, ngước mắt nhìn về phía người đang nói chuyện, gương mặt non nớt mang theo chút căng thẳng.
Người phụ nữ cười cười nhìn cậu, vô thức nhẹ giọng, dịu dàng nói: “Lát nữa chúng ta sẽ gặp thiếu gia nhỏ nhà họ Tống.”
“Khi gặp bọn họ thì phải lễ phép, nếu con cư xử tốt, hôm nay mẹ sẽ thưởng cho con một cái bánh ngọt.”
Chúc Trì khẽ gật gật đầu, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại không hề được thả lỏng.
Dương Huyên nhìn đứa con nhút nhát và dè dặt của mình, cảm thấy có chút đau lòng.
Sau khi cha của đứa nhỏ mất sớm, trong một khoảng thời gian dài cô ấy không thể vượt qua cú sốc, thế nên đã gửi nuôi Chúc Trì vẫn còn nhỏ ở nhà của mẹ đẻ.
Tuần trước, khi cô ấy về nhà đón con, rõ ràng bà ngoại Chúc Trì nói Chúc Trì nổi tiếng là giỏi tán tỉnh ở trong thôn, nhìn thấy người đẹp sẽ nhấc đôi chân ngắn chạy theo, hôm nay cưới A Hoa, ngày mai đuổi theo A Lục, chăm chỉ đổi quần áo hơn cả vợ mình, gấu Teddy ven đường nhìn thấy cậu cũng phải cảm thấy kính nể.
Nhưng khi Dương Huyên mở cửa phòng ngủ ra, cô ấy lại thấy một cậu bé xinh đẹp đang trốn sau ghế, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Không giống như người giỏi tán tỉnh, cậu bé có chút nhút nhát sợ sệt khi thấy cô ấy, mím môi, không nói được một câu nào.
Dương Huyên lập tức hối hận nghĩ, chắc chắn là đã lâu không gặp con, nên con vừa thấy mình đã sợ chết khϊếp!
Cô ấy thề sau khi đón con về, nhất định phải đặt ở lòng bàn tay nâng niu cưng chiều, bù đắp tất cả tình mẫu tử mà con cô đã thiếu thốn mấy năm qua!
Nhìn ánh mắt trìu mến của mẹ Dương, Chúc Trì nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Cậu tất nhiên không phải là người giỏi tán tỉnh.
Thực tế là cậu cũng mới xuyên tới vào tuần trước.
Nguyên chủ là một tên tra công bắt cá nhiều tay trong một quyển tiểu thuyết về hành trình theo đuổi lại vợ.
Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ chính là cái loại điều hòa tổng trong truyền thuyết, thấy ai cũng muốn tán tỉnh một phen.
(Điều hòa tổng: [Từ lóng]chỉ những anh chàng đi đâu cũng rắc thính, một tên thả bả chuyên nghiệp)
Vai chính thụ Tống Thần Dật ở phương diện tình cảm là người thành thục rất muộn, dưới sự trêu ghẹo đủ kiểu của nguyên chủ, cuối cùng cũng động tâm khi học đại học.
Nguyên chủ không thích tình cảm quá mức chậm nhiệt của anh, dần dần mất đi kiên nhẫn khi tán tỉnh anh, thế nên xảo quyệt nhân lúc vai chính thụ say rượu, đưa anh tới khách sạn, muốn gạo nấu thành cơm.
Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng vai chính thụ cho rằng cậu ta muốn làm loại chuyện này với chính mình, chính là tỏ ý thích.
Nhưng nguyên chủ từ sau đêm đó, chó không đổi được thói quen ăn phân, lại bắt đầu theo đuổi kí©h thí©ɧ mới, cùng với người khác quấn lấy nhau.
Đối mặt với hành vi bắt cá nhiều tay của nguyên chủ, vai chính thụ không thể chịu được nữa, cuối cùng cắt đứt quan hệ với cậu ta.
Khi mà nguyên chủ ý thức được tình cảm thật sự của mình, cậu ta bắt đầu cuộc hành trình dài để theo đuổi lại vợ mình, nhưng đến cuối cùng cũng không thể giành lại được tình cảm của vai chính thụ.
Mà Chúc Trì xui xẻo sao khi xuyên vào, vừa hay trùng tên trùng họ với nguyên chủ của quyển sách.
Khi xuyên vào, nguyên chủ mới năm tuổi.
Bản thân Chúc Trì là người mắc chứng sợ xã hội, đừng nói tới việc bắt cá nhiều tay, gặp gỡ những người bình thường thôi cậu cũng đã thấy khó khăn, trước khi xuyên vào là một cái đầu gỗ chỉ biết im lặng làm việc, người không hiểu tình cảm con người như cậu có thể sống được đến lớn như vậy hoàn toàn là dựa vào đạo đức và pháp trị.
Hiện tại, thế giới này lại yêu cầu cậu làm cây cải củ lớn đa tình đứng núi này trông núi nọ, mức độ khó khăn này chính là cấp địa ngục.
Chưa kể, lát nữa sau khi cậu thấy Tống Thần Dật, còn không biết xấu hổ mà mở miệng kêu gọi, vừa xông thẳng lên là chào một tiếng “Chào vợ.”