Chương 27: Nhận lầm người

Cuối cùng ——

Bây giờ lại xuất hiện một thiếu niên mà hắn có thể nhìn thấy màu sắc khác biệt trên người cậu.

Hơn nữa, còn không phải một màu sắc duy nhất.

Khi cậu đeo khẩu trang, hắn nhìn thấy màu đỏ và màu đen trên người cậu.

Khi cậu tháo khẩu trang, hắn lại nhìn thấy đôi môi màu hồng phấn của cậu…

Cảm giác này vô cùng vi diệu...

Phong Hạ nhẹ nhàng xoa môi thiếu niên trong ảnh. Tuy thiếu niên trong ảnh rất đẹp, nhưng so với bản thân thiếu niên, bức ảnh vẫn kém xa.

Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện ra gương mặt tuyệt mỹ của thiếu niên với màu sắc rực rỡ, ánh mắt linh hoạt nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch nói với hắn ——

"Buông ra."

"Buông ra..."

Đáng chết! Sao lúc ấy hắn lại buông tay thiếu niên kia!

Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân để thiếu niên kia chạy mất ngay sau đó, vị tổng tài bá đạo nào đó đã tràn đầy phẫn nộ!

Lúc đầu, hắn đã bắt được thiếu niên rực rỡ như ngọn lửa kia...

Trong lòng Phong Hạ tiếc nuối, hắn hít sâu một hơi rồi mở điện thoại nội bộ, gọi Trần Tuấn vào văn phòng.

"Tìm bằng được cậu ta cho tôi."

Phong Hạ chỉ vào ảnh của Đường Mật, lạnh giọng ra lệnh.

Vừa nhìn thấy bức ảnh thiếu niên tóc đỏ, Trần Tuấn lập tức ngây người, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc trước nhan sắc người kia.

Nhìn thái độ của cấp dưới, Phong Hạ không vui hừ lạnh một tiếng.

Cảm nhận được ông chủ không vui, lúc này Trần Tuấn mới lấy tỉnh táo lại.

"Tìm, tìm thiếu niên này?"

"Ừm, cho dù dùng bao nhiêu tài nguyên, tôi muốn biết tất cả tin tức có liên quan đến cậu ta."

Nghe Phong Hạ nói vậy, không hiểu sao Trần Tuấn lại nghĩ đến cảnh tượng lúc trước ông chủ yêu cầu mình tìm Sở Thanh.

Tuy nhiên, Trần Tuấn biết rõ tính tình ông chủ, anh ta không dám hỏi gì, cũng không dám nói gì.

Anh ta chỉ cung kính gật đầu.

"Vâng, Phong tổng."

Cẩn thận bỏ ảnh vào tập tài liệu, Trần Tuấn mới nhớ đến việc mình định báo cáo.

"À đúng rồi Phong tổng, Sở tiên sinh vừa gọi điện thoại, nói muốn gặp ngài, tự mình nói chuyện một chút. Ngài nghĩ xem, khi nào ngài..." có thời gian.

Trần Tuấn còn chưa nói hết lời đã bị Phong Hạ lạnh lùng cắt ngang.

"Không rảnh, không gặp."

Thấy Phong Hạ luôn ngoan ngoãn phục tùng Sở Thanh, vô cùng kiên nhẫn với y mà giờ lại lạnh nhạt như vậy, Trần Tuấn khá ngạc nhiên, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng, trong lòng cũng hiểu rõ.

Đó chính là —— ông chủ nhà anh ta còn chưa chính thức yêu đương với Sở Thanh đã... thay lòng đổi dạ. o(╯□╰)o

Tốc độ này! Cũng quá nhanh rồi!

Nhưng vừa nghĩ đến thiếu niên tóc đỏ trong ảnh có ngoại hình đẹp như thiên thần kia, anh ta có thể hiểu được!

Dù sao, nếu anh ta giống ông chủ, có tiền có thế như vậy, anh ta cũng sẽ thay lòng đổi dạ, lựa chọn thiếu niên tóc đỏ!(^o^)/~

"Vâng, tôi biết rồi Phong tổng. Chuyện ngài giao, bây giờ tôi sẽ đi làm ngay."

Nhìn Trần Tuấn cầm ảnh rời khỏi văn phòng, Phong Hạ bực bội kéo cà vạt, cả người chán chường dựa vào lưng ghế.

Rõ ràng hắn thích Sở Thanh, dù sao y cũng là tri kỉ, là bạn đời mà hắn nhận định từ đầu.

Nhưng đầu óc hắn lại như bị ma ám, trong đầu chỉ nghĩ đến thiếu niên tóc đỏ đột nhiên lao vào lòng mình...

"Đáng chết!"

Trong đầu Phong Hạ lại hiện lên gương mặt xinh đẹp sống động của thiếu niên.

Hắn vẫn cho rằng mình không phải kiểu người nông cạn chỉ nhìn bề ngoài, lúc này hắn lại bắt đầu dao động.

Hình như hắn cũng không cao thượng như mình nghĩ.

Hắn chính là kiểu người nông cạn như vậy...

Không không không, không đúng! Hắn không để ý đến thiếu niên đó chỉ vì ngoại hình của cậu. Hắn chú ý đến cậu, chỉ vì, chỉ vì trên người cậu có rất nhiều màu sắc!

Đúng! Chính là vì lí do này!

Trên người thiếu niên có nhiều màu sắc hơn cả trên người Sở Thanh.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã tìm nhầm người!

Sở Thanh không phải người yêu của hắn, cũng không phải tri kỉ của hắn.

Chỉ là hắn nhận lầm người thôi…