Trong Thụy Lân Viện, mấy vị lão thái quân chức cao vọng trọng và Sở Vương cùng ôn lại những kỉ niệm chinh chiến năm xưa, Giang Mộc Thần thấy Sở Phi Dương đã sớm yên lặng rời khỏi phòng thì trong lòng xẹt qua một tia bất mãn. Hắn bèn tìm cớ ra khỏi Thụy Lân Viện sau đó một đường đi tới Tiền viện nhưng không thấy bóng dáng của Sở Phi Dương. Lại thêm một đám quan viên vây lấy khiến cho Giang Mộc Thần cảm thấy nhức đầu.
“Vương gia! Vương gia! Chuyện hôm nay cầu xin Vương gia vì hạ quan làm chủ!”
Trong đám quan viên này còn có cả ca ca của Tô Thanh là Tô Nguyên.
Chỉ thấy hắn sau khi bị phạt dường như vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn ở trong phủ Phụ Quốc Công chờ Giang Mộc Thàn, mong hắn vì mình hướng Ngọc Càn đế cầu tình giúp.
Dù sao, thần tử bị hoàng thượng mắng mỏ vài câu là chuyện bình thường, nhưng Ngọc Càn đế vì muốn cấp mặt mũi cho Cốc lão thái quân mà đoạt đi cả cơ hội làm phi của nữ nhi của hắn, Tô Nguyên làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này?
Vì vậy hắn mới đợi ở Tiền viện, ôm cây đợi thỏ, đợi đám người Thần Vương đi ra ngoài rồi cầu xin hắn xin giúp mình.
Nhưng Giang Mộc Thần làm gì có tâm tư quản chuyện nhỏ nhặt này, chỉ thấy đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét khắp Tiền viện, không phát hiện Sở Phi Dương thì sắc mặt trở nên khó coi. Tô Nguyên xui xẻo lải nhải bên tai hắn không khác gì động phải họng súng, bị hắn không khách khí đáp trả:
“Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi muốn Bổn Vương vì ngươi cầu tình, chẳng lẽ muốn Bổn Vương lấy đi thể diện của Hoàng thượng?”
Vừa nghe những lời này, mặt Tô Nguyên xám như tro tàn, khí diễm toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, không tiếp tục quấy rầy Thần Vương nữa.
Giang Mộc Thần thấy Tô Nguyên gặp phải chuyện nhỏ này mà đã nản lòng khoái chí, không có ý chí chiến đấu thì vô cùng phiền chán, nhưng vị trí của Hình Bộ Thương Thư trong triều không nhỏ nên giọng hòa hoãn hơn, trấn an nói:
“Tô đại nhân việc gì phải như thế? Không lọt được vào hoàng cung, Tây Sở còn nhiều vương phủ như thế, chẳng lẽ còn không lọt ddwwocj vào mắt Tô đại nhân sao?”
Tô Nguyên nghe vậy thì mắt hiện vẻ vui mừng, lập tức hướng Thần Vương tạ ơn, vừa rồi còn buồn chán vì việc tuyển chọn mỹ nữ vào cung, bây giờ tâm tình lại lên cao ngất.
Giang Mộc Thần nhân cơ hội này thoát đi, vào bằng ấn tượng trong dĩ vãng đã từng tới đây, hướng vườn hoa đi tới.
Bên này, sau khi cân nhắc một chút, Vân Thiên Mộng vẫn cúi người nhặt bình sứ màu lam lên, khẽ thở dài rồi thu lại vẻ mặt bất đắc dĩ, thấy nha đầu bên mình cũng đã đi theo Khúc Phi Khanh, lúc này không còn một ai ở cạnh, tránh cho thêm phiền toái không cần thiết, nàng bước nhanh về phía Thính Vũ Hiên.
“Các ngươi có thấy rõ không đấy, sao không thấy một ai xuất hiện vậy? Ta thấy Vân tiểu thư và Đại tiểu thư phủ Phụ Quốc Công như hình với bóng, nhỡ đâu bị phát hiện có thể bị...”
Lúc này, ngoài hoa viên phủ Phụ Quốc Công có ba thân ảnh lén lút nói chuyện, trong đó có một gã nam tử trẻ tuổi, chính là Nguyên Khánh Châu của phủ Hàn Quốc Công, lúc này bên cạnh hắn còn có hai nha hoàn khác nữa.
“Công tử yên tâm! Ngài đường đường là một nam tử đỉnh thiên lập địa, chẳng lẽ lại không can đảm sao? Chúng ta vừa rồi đã thấy Khúc tiểu thư mang hết đám nha đầu tới Tiền viện, lúc này trong hoa viên chỉ có Vân tiểu thư mà thôi. Nếu ngài còn do dự thì vịt con tới miệng kia sẽ bay đi mất đấy!”
Nha đầu mặc quần áo xanh biếc liếc mắt nhìn Nguyên Khánh Châu, thấy mặt hắn đầy hơi rượu thì trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Nếu không phải vì hạnh phúc của tiểu thư nhà mình thì nàng cũng không thèm dẫn tên háo sắc này tới đây, nhọc công bày mưu tính kế làm gì.
Nguyên Khánh Châu bị nha đầu klia khích tướng thì tinh thần phấn chấn trở lại, lập tức lắc đầu, ưỡn ngực, khϊếp đảm trên mặt cũng biến mất, giơ chân lão đảo đi vào trong hoa viên. Nhìn tới bóng hình mê người ở khúc quanh trên hành lang, hai mắt hắn đăm đăm muốn nhào tới nhưng lại bị hai nha hoàn kia ngăn lại.
“Làm gì vậy? Dám cản đường của tiểu gia,... Cẩn thận tiểu gia đánh ngươi bây giờ...”
Nguyên Khánh Châu bị ngăn cản, lại thấy mất bóng dáng giai nhân nên thẹn quá hóa giận, một bộ dạng say khướt hướng về phía nha hoàn mặc áo xanh, muốn đưa tay chạm vào nàng ta.
Nhưng nha hoàn kia nhanh nhẹn, khi thấy Nguyên Khánh Châu sắp đυ.ng tới thân thể mình thì lập tức né đi, tránh cái đυ.ng chạm của hắn.
Nha hoàn mặc áo xanh cũng không vì thế mà bị Nguyên Khánh Châu dọa, chỉ cúi đầu nhạo báng một tiếng, nhìn Nguyên Khánh Châu đây ghét bỏ, sau đó thấp giọng chanh chua nói:
“Công tử cần gì phải khẩn trương như thế, không sợ hù Vân tiểu thư sợ chạy mất sao? Còn không mau theo nô tỳ lại đây!”
Vừa nói, hai ả nha hoàn liền xoay người đi. Nguyên Khánh Châu bán tín bán nghi, nhưng thấy thân ảnh màu tím đi mất thì chỉ có thể không ngừng ảo não, hung hăng dậm chân, sau đó dùng sức vỗ lên cái mặt của mình sau đó xoay người đi theo hai thân ảnh kia.
“Công tử, ngài nhìn xem, đó không phải Vân tiểu thư hay sao? Ngài trốn ở chỗ này, thừa dịp nàng đi qua ngọn giả sơn thì nhảy ra ôm lấy nàng, đem nàng ra sau ngọn giả sơn, lúc đó muốn gì chả được!”
Nguyên Khánh Châu thấy nha hoàn lục y kia quen cửa quen nẻo không thua gì Vân Thiên Mộng thì sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng, vừa muốn nhấc chân đi tới sau ngọn giả sơn, lại thấy có chút không yên lòng, quay đầu dặn dò nha hoàn kia:
“Ngươi nhớ trông chừng cho tiểu gia, đừng cho ai trông thấy!”
Vừa nói, trên mặt Nguyên Khánh Châu đã hiện lên vẻ khẩn cấp, nha hoàn kia rong lòng hừ lạnh, trên mặt lại cười đầy ngọt ngào, biết điều trả lời:
“Nếu nô tỳ đã đem công tử tới đây thì công tử cứ yên tâm đi!”
Nói xong, nàng ta và nha đầu mặc áo vàng trốn tới lối tắt, hai người trốn sau bức tường rào, hai mắt chăm chú nhìn xem tình huống ở bên ngoài.
Nguyên Khánh Châu cũng không thèm nghĩ xem tại sao lại xuất hiện hai con nha đầu, lại còn muốn tạo cơ hội cho hắn và Vân Thiên Mộng.
Lúc này hắn đã t*ng trùng lên nào, thấy mọi việc được an bài thỏa đáng thì mới xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới sau ngọn giả sơn, dựa thân hình mềm nhũn vào thạch bích, đôi con người đầy da^ʍ quang híp lại, chăm chú nhìn Vân Thiên Mộng càng lúc càng đi tới gần.
Vân Thiên Mộng đi qua hành lang, đi tới hậu viện, một trận gió nhẹ ấm áp thổi tới mang theo hương của trăm hoa thơm ngát, lại pha một chút mùi rượu, lại thêm một chút hương nhân tạo. Mà hương nhân tạo kia Vân Thiên Mộng lại thấy vô cùng quen thuộc.
Bước chân của Vân Thiên Mộng dần chậm lại, hai mắt cẩn thận quan xát xung quanh, chỉ cảm thấy nơi tiếp giáp giữa hoa viên và hậu viện hôm nay có gì đó quỷ dị, giống như một cái bẫy đang đợi nàng đi vào.
Hai nha đầu đứng canh ở hai bên thì lòng như lửa đốt nhìn Vân Thiên Mộng đang đứng yên tại chỗ, trong lòng không biết Vân Thiên Mộng đã phát hiện ra hay chưa?
Lúc này gió lớn hơn khiến mùi cũng đậm hơn, càng khẳng định hồ nghi trong lòng Vân Thiên Mộng. Nàng biến sắc, đứng bất động tại chỗ, mắt lạnh lão nhìn bốn phía xung quanh. Nàng muốn nhìn xem ai dám ở phủ Phụ Quốc Công này ám toán mình.
Nhưng nàng bất động như thế càng làm hai nhóm người kia lo lắng thêm. Nha hoàn mặc áo xanh ghé sát vào tai nha hoàn mặc váy vàng nói nhỏ mấy tiếng. Sắc mặc của nha đầu kia còn đang trông chờ xem kịch vui nghe vậy thì tối sầm lại. Đang muốn phản bác thì lại thấy cánh tay truyền tới đau nhức, chỉ thấy nha hoàn mặc áo xanh kia thò tay nhéo lên tay nàng ta một cái, vẻ mặt âm u lạnh lẽo khiến cho nha hoàn mặc áo màu vàng lập tức gật đầu. Lúc này nha đầu mặc áo màu xanh kia mới buông lỏng tay ra.
Nha hoàn mặc áo màu vàng bị hù thế thì không dám trì hoãn nữa, lập tức đứng thẳng người dậy, thấy Vân Thiên Mộng thì nàng ta không để ý tới đau đớn trên cánh tay nữa, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng, vội vàng chạy nhanh tới chỗVân Thiên Mộng, sau đó hành lễ đầy quan tâm:
“”Đại tiểu thư, nô tỳ tìm thấy người rồi!”
Nha hoàn mặc áo xanh kia thấy nha hoàn áo vàng gặp Vân Thiên Mộng thì lập tức xoay người đi tới Tiền viện.
Mà lúc này, Vân Thiên Mộng nhận ra đây là nhị đẳng nha hoàn của Vân Nhược Tuyết tên Phong Nhi, chẳng qua lúc này Phong Nhi không ở bên Vân Nhược Tuyết mà chạy tới đây tìm mình, đúng là khả nghi.
Đầu tiên, bằng thân phận của Phong Nhi không cần biết có thể tự do đi lại trong phủ Phụ Quốc Công được, nhưng vừa rồi khi nàng ta đi vào từ cổng kia cũng đã có thể nhìn ra sự kỳ quặc, nếu không phải vô cùng quen thuộc địa hình ở phủ này, thì chắc chắn không dễ dàng tìm ra đường tắt như vậy được.
Mà Vân Nhược Tuyết trước đây luôn thay thế Vân Thiên Mộng tới phủ Phụ Quốc Công dự tiệc nên tự nhiên không xa lạ gì với nơi này nữa.
Phong Nhi lúc này trùng hợp xuất hiện trước mắt mình cũng đủ nói rõ vấn đề, mà không khí nơi này đầy quỷ dị như thế, chắc chắn có liên quan gì tới Vân Nhược Tuyết.
Vân Thiên Mộng cười nhạt một tiếng, mở miệng nhẹ giọng hỏi:
“Tại sao không ở bên hầu hạ Nhị muội, chạy tới nơi này làm gì?”
Phong Nhi thấy sắc mặt Vân Thiên Mộng như thường thì trong lòng không khỏi thầm nghĩ Đại tiểu thư có lẽ sẽ không phát hiện ra đằng trước có người thì cười trả lời:
“Bẩm Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư bảo nô tỳ tới đây hầu hạ Người! Vừa rồi Nhị tiểu thư thấy Biểu tiểu thư của Hầu phủ mang nha hoàn của Đại tiểu thư tới Tiền viện, sợ bên cạnh Đại tiểu thư không có ai sai bảo nên bảo nô tỳ lại đây! Nô tỳ tìm người ở trong hoa viên này một vòng, rốt cuộc cũng tìm được tiểu thư. Ngoài này gió bắt đầu nổi rồi, tuy nói tháng ba khí hậu ấm áp hơn nhưng vẫn rất lạnh lẽo, hay là Đại tiểu thư để nô tỳ hầu người trở về Thính Vũ Hiên của biểu tiểu thư nghỉ ngơi đi!”
Vân Thiên Mộng mỉm cười khi nghe Phong Nhi nói, thấy nha đầu này nói chuyện vội vàng, ánh mắt luôn lén nhìn về phía sau hòn giả sơn, Vân Thiên Mộng làm như không biết, hơi nhíu mày, làm khó nói:
“Nơi này cảnh sắc rất đẹp, huống chi, tháng ba gió xuân êm ái như tơ, cảnh sắc đẹp thế này, ta không muốn về ngay. Hơn nữa, biểu tỷ cũng sẽ nhanh chóng quay lại thôi, ta ở đây chờ là được. Ngươi hầu hạ Nhị muội, Nhị muội chắc cũng quen ngươi rồi, không cần ở bên cạnh ta, trở về đi!”
Vừa nói, Vân Thiên Mộng vừa xoay người hướng vườn hoa mà đi, ánh mắt của Phong Nhi không nhịn được hướng về phía tường cao, không nghĩ ngợi chạy tới trước người Vân Thiên Mộng, ngăn nàng lại nói:
“Đại tiểu thư, hay là người cứ trở về Thính Vũ Hiên đi!”
Vân Thiên Mộng thấy nha hoàn này dám ngăn cản đường đi của mình, lại nhìn vẻ mặt của Phong Nhi biến sắc, nụ cười trong khóe mắt cũng lạnh đi, khóe miệng nhếch lên, quát:
“Thân phận ngươi là gì mà dám cản đường bổn tiểu thư? Bổn tiểu thư muốn đi đâu còn phải hỏi ý ngươi sao? Ai dạy cho ngươi cái quy củ này, không biết tôn ti lớn nhỏ như thế là sao? Một nha đầu không hiểu lễ độ như ngươi, tướng phủ ta không chứa nổi, đợi trở về ta sẽ nói với Liễu di nương đưa ngươi qua chỗ người môi giới?”
Phong Nhi từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Vân Nhược Tuyết, đối với sự thay đổi của Vân Thiên Mộng gần đây cũng không biết, hơn nữa còn thấy ngay cả Tô Thanh còn bị Vân Thiên Mộng cho ăn không ít quả đắng nên vừa rồi mới thật cẩn thận ứng đối với Vân Thiên Mộng.
Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn bị Vân Thiên Mộng tìm ra sai lầm, chỉ thấy Vân Thiên Mộng mặt mày nghiêm nghị,ánh mắt lạnh lùng làm cho lòng người sinh ra run sợ. Hơn nữa vừa rồi nàng còn nhắc tới người mà đám nô tài sợ nhất, lại nghĩ Hồng Hương hồi trước cũng vì đắc tội Đại tiểu thư mà bị người môi giới dẫn đi, Phong Nhi luống cuống cả người, vội vàng quỳ xuống trước mặt Vân Thiên Mộng, bám vào mép váy nàng mà khẩn cầu:
“Đại tiểu thư, là lỗi của nô tỳ, kính xin Đại tiểu thư đừng phạt nô tỳ. Nô tỳ trong nhà còn có song thân cần phụ dưỡng, kính xin Đại tiểu thư tha cho nô tỳ đáng thương!”
Vừa nói, Phong Nhi vừa không ngừng dập đầu với Vân Thiên Mộng, trong miệng không quên vì mình cầu xin.
Vân Thiên Mộng thấy nàng ta như thế thì trong lòng thương xót thay cho nô tỳ không biết làm người này, đúng là có kẻ vẽ đường cho hươu chạy. Phong Nhi này từ nhỏ đã theo hầu Vân Nhược Tuyết, rất trung thành với Vân Nhược Tuyết, làm sao có thể bị mình hù dọa cho phát khϊếp sợ như thế chứ? Huống chi, chuyện này ở đây chỉ có mình và Phong Nhi, mặc dù sau này mình có bắt nàng ta xuất phủ thì cũng không có lý do thích hợp, Vân Nhược Tuyết cũng sẽ không đồng ý.
Nghĩ vậy, khóe miệng Vân Thiên Mộng hiện lên vẻ cười lạnh, trong lòng càng chán ghét cái ả nô tỳ này, không kiên nhẫn nhìn nàng ta, lạnh lùng nói:
“Ngươi là nha đầu của muội muội, không tới lượt ta xử phạt ngươi! Nhưng hôm nay hãy nhớ ỹ cho ta, mặc dù ngươi đang hầu hạ muội muội thật, nhưng trong những tướng phủ khác còn có những chủ tử khác, đồng dạng cũng chính là chủ tử của ngươi, đừng tưởng lúc này có thể mà không coi ai ra gì, cáo mượn oai hùm!”
Nói xong, Vân Thiên Mộng không để ý Phong Nhi ở dưới chân nữa mà tiếp tục đi về phía vườn hoa. Phong Nhi không muốn Vân Thiên Mộng đi ra ngoài nên bò lổm ngổm trên mặt đất không biết làm gì cho phải, vốn định bỏ qua nhưng nhớ tới sự lợi hại của Nhị tiểu thư nên cả người nàng ta run lên, tiền đà bò về phía trước Vân Thiên Mộng thỉnh khẩn nói:
“Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư vừa nói chút nữa sẽ đi tới Thính Vũ Hiên tìm người. Người xem hay là đi về phía Thính Vũ Hiên trước đi, nếu như chút nữa chủ nhân không thấy ngườu lại trách nô tỳ!”
Vân Thiên Mộng lẳng lặng nghe Phong Nhi giải thích, cũng không vội mở miệng.
Nhưng trong lòng Phong Nhi lại gấp gáp, thấy Vân Thiên Mộng mãi không nói gì, liền chêm thêm một câu:
“Đại tiểu thư từ trước tới giờ tâm địa Bồ Tát, kính xin Đại tiểu thư thương cho nô tỳ!”
Nói xong, cả người Phong Nhi như dán chặt vào mặt đất mà cầu xin Vân Thiên Mộng.
Vân Thiên Mộng thấy nàng ta như thế thì trong lòng nổi lên lãnh ý, bây giờ nếu nàng ‘thương tình’ cho Phong Nhi này, chỉ sợ không có ai ‘thương tình’ cho nàng mà thôi.
Nhưng nếu Phong Nhi có can đảm bày kế hãm hại nàng thì nàng cũng muốn đáp lễ, tránh phụ sự khổ tâm của Phong Nhi.
Phong Nhi nghe thấy Vân Thiên Mộng thở nhẹ một tiếng, sau đó nghe thấy thanh âm của nàng:
“Thôi, ta cũng hơi mệt, ngươi theo ta về Thính Vũ Hiên đi!”
Phong Nhi thấy sự màng của mình hoàn thành thì trong lòng vui mừng, lập tức đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý đi theo sau Vân Thiên Mộng. Sau đó nàng ta vội vàng tiến lên phía trước, đỡ lấy tay trái Vân Thiên Mộng, cẩn thận dìu nàng đi về phía Thính Vũ Hiên.
Nhưng bước đi của Vân Thiên Mộng cũng không nhanh, mỗi bước đi đều vô cùng vững chắc, tựa như nàng sợ bị trượt chân ngã.
Phong Nhi mặc dù nóng lòng với tốc độ của Vân Thiên Mộng nhưng vất vả lắm Vân Thiên Mộng mới đồng ý đi về Thính Vũ Hiên nên nàng ta không dám nói gì thêm, tránh cho Vân Thiên Mộng hoài nghi.
Phong Nhi tâm sự nặng nề, chỉ thấy hai mắt cứ dán chặt vào đám đá cuội dưới chân, giống như đang tìm kiếm cơ hội.
“Đại tiểu thư cẩn thận, đi thong thả thôi, đám đá cuội này nhìn đẹp vậy thôi chứ không ít viên trơn lắm, không cẩn thận sẽ trượt chân, ai nha...”
Phong Nhi câu trước nhắc nhở Vân Thiên Mộng cẩn thận đường đi, một giây sau lại chính mình trượt chân, hướng hòn giả sơn mà ngã tới.
Bởi vì chuyện phát sinh đột ngột nên cánh tay đang đỡ Vân Thiên Mộng cũng vươn ra túm lấy ống tay áo của nàng, kéo Vân Thiên Mộng cùng ngã về phía đó.
***
“Cái gì? Phán Lan, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ ngã ở hậu viện ư?”
Lúc này, vợ chồng con cái Khúc Lăng Ngạo đều đang ở Tiền viện cùng chúc mọi người ăn bữa, nhưng ở chỗ đám nữ quyến bên này vốn đang an tĩnh ăn điểm tâm lại chợt vang lên tiếng của Vân Nhược Tuyết đầy thất thố, Phán Lan vừa rồi ở một bên nhỏ giọng bẩm báo.
Chỉ thấy Phán Lan cả người mặc quần áo bằng vải bông xanh, thấy Vân Nhược Tuyết hỏi lại thì lia lịa gật đầu, ngẩng đầu định nói lại nhưng thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm nên lại thôi, vội cúi gằm mặt xuống.
Vân Nhược Tuyết thấy biểu hiện của nàng ta như thế thì không khỏi tán thưởng nha đầu này, trên mặt lại hiện ra vẻ lo lắng, túm lấy ống tay áo của Phán Lan, la lên:
“Ngươi nói đi, có chuyện gì xảy ra? Có phải ngươi đang gạt ta phải không? Không được, ta phải đi xem tỷ tỷ một chút, không thể để tỷ tỷ bị thương tổn gì được!”
Vừa nói, nàng ta bèn buông đũa định đi tới hậu viện nhưng lại bị Phán Lan kéo lại. Chỉ thấy khuôn mặt Phán Lan có vẻ khó xử, nhỏ giọng nói:
“Tiểu thư, hay là lúc này đừng đi!”
Mọi người thấy chủ tớ hai người này thần thần bí bí, đáng lẽ không cảm thấy hứng thú lắm thì lúc này tràn đầy nghi hoặc.
Nếu như Đại tiểu thư tướng phủ ngã thôi thì cần gì phải che che đậy đậy như thế, chẳng lẽ lại có chuyện gì không thể cho người khác thấy?
Vân Nhược Tuyết vốn định xông ra nhưng lại bị mấy lời của Phán Lan làm cho phải dừng lại, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn Phán Lan, cẩn thận nói:
“Có ý gì? Ta là muội muội, chẳng lẽ không thể quan tâm tỷ tỷ của mình hay sao? Huống hồ lúc này bên cạnh tỷ tỷ không có ai hầu hạ, vạn nhất bị làm sao thì không được!”
Vừa nói, Vân Nhược Tuyết hất tay Phán Lan ra, thẳng hướng đi tới hậu viện.
Phán Lan đột nhiên quỳ xuống, mặt đầy nước mắt dập đầu với Vân Nhược Tuyết, sợ hãi van xin:
“Tiểu thư, người đừng đi. Chuyện này... chuyện này liên quan tới danh tiết của Đại tiểu thư. Nô tỳ van xin người!”
Lời vừa nói ra, đừng nói là những tân khách ở đây mà ngay cả vợ chồng Khúc Lăng Ngạo, huynh muội Khúc Trường Khanh vốn không thèm chú ý cũng phải quay sang nhìn.
Khúc Phi Khanh thấy hai chủ tớ Vân Nhược Tuyết cùng xướng họa phá hư danh tiết của Vân Thiên Mộng thì sắc mặt trắng bệch, không để tâm tới Quý Thư Vũ ngăn cản mà xông về phía Vân Nhược Tuyết, con mắt híp lại lạnh lùng nói:
“Các ngươi ít nói hươu nói vượn đi cho ta!”
Vân Nhược Tuyết thấy Khúc Phi Khanh bộ dạng như hung thần ác sát thì cười lạnh một tiếng, chất vấn:
“Ý của biểu tỷ là gì? Mộng tỷ là chị ruột của ta, ta làm sao dám đem khuê dự của nàng ra nói bỡn được? Huống chi, nếu không có thật như thế thì biểu tỷ hà tất phải tức giận? Chẳng lẽ là chột dạ? Mà lúc nãy biểu tỷ đi cùng tỷ tỷ của ta, chẳng lẽ là đồng lõa với nhau, đem tỳ nữ của tỷ tỷ ta rời đi để cho nàng ta cùng người khác rảnh rang hẹn hò?”
Vân Nhược Tuyết cũng không hạ giọng mà thanh ấm ngược lại còn cao hơn, để cho dám tân khách nghe hết toàn bộ.
Lời của Vân Nhược Tuyết vô cùng ác độc, chỉ trong chốc lát không chỉ bôi đen Vân Thiên Mộng mà còn lôi cả Khúc Phi Khanh xuống bùn theo.
Hiện trường nhất thời nổ tung những tiếng ồn ào, mọi người mặc dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng đã đều nghe hết những lời của Vân Nhược Tuyết. Trong Tiền viện vang lên những tiếng nghị luận xôn xao. Vợ chồng Khúc Lăng Ngạo thấy Vân Nhược Tuyết đem chuyện này náo lớn lên thì sắc mặt cũng trở nên xanh mét.
Khúc Phi Khanh sau khi nghe những lời này thì sắc mặt trở nên tái nhợt, một tay run run chỉ vào Vân Nhược Tuyết không nói ra lời.
Vân Nhược Tuyết thấy Khúc Phi Khanh bị chọc giận thành bộ dạng này thì trong lòng hả hê đắc ý, nhưng miệng vẫn như cũ giả mù sa mưa quan tâm hỏi:
“Biểu tỷ sao thế? Chẳng lẽ bị muội đoán trúng rồi? Biểu tỷ sao lại hồ đồ như thế? Tỷ cho rằng thế này là giúp Mộng tỷ sao, đây chính là hại nàng đó. Tuy nói tỷ tỷ ta bị Thần Vương từ hôn nên nghĩ quẩn, nhưng tỷ cũng không thể giúp nàng ta và nam tử khác hẹn hò được. Nếu chuyện này truyền ra thì mặt mũi của Tướng phủ và phủ Phụ Quốc Công sẽ mất hết sao? Mặt mũi của phụ thân và Hầu gia sẽ để ở đâu đây?
Khúc Phi Khanh tức tới nỗi không nói ra lời, nàng chỉ thấy ngực như bị một tảng đá đè lên, ép làm cho nửa câu cũng không phun ra được, thân thể kịch liệt run rẩy làm cho ai cũng nhìn ra nàng đang tức giận tới mức độ nào.
Lúc này, Mộ Xuân vốn được Vân Thiên Mộng phải tới hỗ trợ Khúc Phu Khanh thì đi lên trước, chỉ thấy nàng đỡ Khúc Phi Khanh lảo đảo như sắp ngã, hướng Vân Nhược Tuyết hành lễ nói:
“Nhị tiểu thư, tiểu thư phái nô tỳ tới đây hỗ trợ biểu tiểu thư là thật. Tiểu thư lúc này đã về Thính Vũ Hiên nghỉ ngơi rồi. Kính xin Nhị tiểu thư không nên hồ ngôn loạn ngữ làm ảnh hưởng tới thanh danh của Đại tiểu thư. Tiểu thư nhà nô tỳ cả ngày ở khuê phòng, chẳng bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam tử nào, đừng nói tới chuyện mà Nhị tiểu thư vừa nói, kính xin Nhị tiểu thư chú ý lời nói.”
Nhưng Mộ Xuân vừa dứt lời, Vân Nhược Tuyết tiến lên, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đã hung hăng tát một cái thật mạnh vào mặt Mộ Xuân.
“A!” Một tiếng kêu vang lên sau tiếng tát tai làm cho mọi người còn đang nghị luận trong Tiền viện lập tức im bặt.
“Hồ nháo! Đây là phủ Phụ Quốc Công, ngươi tưởng là chỗ di nương ngươi ở Tướng phủ sao? Còn dám tùy ý khi dễ nô tỳ như thế. Mộ Xuân là nha đầu của Mộng Nhi, ngươi có tư cách mà dạy dỗ hay sao?”
Vân Nhược Tuyết vành mắt đỏ lên, hai tay vô tội cuốn lấy cái khăn lụa, ủy khuất, nhỏ giọng cãi lại:
“Mợ, cháu dù sao cũng là cháu ngoại của mợ, vì sao người lại không công bằng như thế? Tỷ tỷ đã làm ra chuyện như vậy mà người còn muốn bênh vwacj nha đầu của nàng ta hay sao?”
Vừa nói, Vân Nhược Tuyết đã khóc ồ lên.
Quý Thư Vũ sống nhiều năm như vậy rồi nhưng thực sự chưa gặp cô gái nào vô lại như thế, thấy Vân Nhược Tuyết tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã sinh ác độc như vậy thì chỉ cảm thấy đau lòng thay cho Vân Thiên Mộng.
Mà lúc này, Tô Nguyên ngồi ở một góc xa cũng đứng lên, hướng Khúc Lăng Ngạo vái chào, sau đó mở miệng:
“Hầu gia, chuyện này chỉ cần tới hậu viện xem xét là xong. Nếu không có chuyện này thì cũng giúp Vân tiểu thư được trong sạch. Còn nếu là thật thì cũng nên thanh lý môn hộ, miễn để bị một con chuột nhắt làm náo loạn cả lên!”
Dù nói thô bỉ như thế nhưng lại là một ví dụ thả đáng.
Vân Thiên Mộng nếu đúng như lời của Vân Nhược Tuyết nói thì Tướng phủ không thể lưu nàng lại, chỉ có thể xóa bỏ tên nàng khỏi gia phả, còn phải đuổi nàng ra khỏi phủ để giữ gìn thanh danh của Tướng phủ nữa.
Tô Nguyên vừa dứt lời thì cảm thấy một ánh nhìn lạnh léo đặt lên thân. Chỉ thấy trưởng tôn của phủ Phụ Quốc Công Khúc Trường Khanh ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Mặc dù hôm nay Khúc Trường Khanh mới gần mười tám tuổi nhưng hắn đã sớm tham gia chiến đấu trên chiến trường nên sát khí trên người so với Tô Nguyên chỉ có nhiều không có ít hơn. Cái nhìn lạnh lùng cộng với sát khí nồng đậm khiến cho Tô Nguyên không khỏi run lên trong lòng.
Nhưng Vân Thiên Mộng đã làm cho Nguyệt Nhi mất cơ hội tiến cung, Tô Nguyên sẽ không từ thủ đoạn nào để khiến nầng thân bại danh liệt.
Mọi người nghe Tô Nguyên nói có lý như thế thì rối rít gật đầu đồng tình, ánh mắt đầy vẻ hả hê, dường như đám phu nhân tiểu thư quan lại quyền quý này rất khoái việc sẽ được tận tay bắt kẻ thông da^ʍ.
Quý thư vũ và Khúc Phi Khanh khẩn trương nhìn Khúc Lăng Ngạo chờ hắn quyết định.
Khúc Lăng Ngạo biết đây là người của Tô gia muốn vu hãm Mộng Nhi, nhưng lúc này ở trước mặt bao nhiêu người như thế, hắn không thể thiên vị Mộng Nhi được. Chỉ sợ dù không có chuyện này thì trong lòng mọi người cũng cho là thật.
Vì thế chỉ còn một cách là mang theo mọi người đi tới hậu viện để kiểm tra thực hư.
Nhưng nghĩ lại, hôm nay toàn bộ người nhà của mình đều ở Tiền viện, mà đám người lão thái quân lại ở Thụy Lân Viện nên hậu viện đúng là một địa phương sơ hở. Nếu như đám người Tô Nguyên dựng lên chuyện này thật, chỉ sợ danh dự của Mộng Nhi sẽ bị phá hủy.
Nhất thời, đôi con ngươi của Khúc Lăng Ngạo vốn lâm nguy không loạn cũng hiện lên vẻ chần chừ do dự. Lúc này, Khúc Trường Khanh lại gật đầu với cha mình nên Khúc Lăng Ngạo mới gật đầu nói:
“Vậy làm phiền các vị phu nhân vì cháu ngoại ta mà làm chứng, giúp cho Mộng Nhi ddwwocj trong sạch!”
Những phu nhân kia thấy mình có cơ hội bắt kẻ thông da^ʍ thì mặt đầy hưng phấn, lập tức đặt bát đũa xuống mà đứng lên, theo đám người Khúc Lăng Ngạo đi tới hậu viện.
Mà Phán Lan là người dẫn đường, trên mặt đầy vẻ vui mừng dẫn mọi người đi tới chỗ hòn giả sơn.
“Hầu gia, người xem, nơi đó không phải có hai người hay sao?”
Còn chưa tới hòn giả sơn, Phán Lan đã kích động nói với mấy người đi sau.
Những phu nhân đi sau thấy sau hòn giả sơn đúng là có bóng người thì ánh mắt rối rít nhìn về phía vợ chồng Khúc Lăng Ngạo.
Nhưng bốn người Khúc gia và cả Mộ Xuân đối với ánh mắt chỉ trích của mọi người cũng không biến sắc, mấy người thần sắc kiên định, tin chắc là Vân Thiên Mộng sẽ không làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ thanh danh này.
Mọi người nghe thấy Khúc Lăng Ngạo hét lớn một tiếng:
“Người đâu, đem trới hai kẻ ở sau giả sơn ra đây cho bản Hầu!”
Những hậu vệ của Hầu phủ lập tức tiến lên, lấy sát khí sét đánh không kịp vung tai chạy vọt tới sau hòn giả sơn, đem hai người ở trong đó trói ra trước mặt mọi người.
Mọi người nhìn tới quần áo của đôi nam nữ này, thấy cô gái có thân hình tương tự Vân Thiên Mộng, lúc này vạt áo mở rộng, lộ ra một cái yếm màu hồng, còn na tử kia cổ với tay đầy vết trầy, đai lưng quần cũng không kịp thắt lại. Hai người tóc tai rũ rượi, bị trói gô lại mà vẫn còn đang vừa ngủ vừa thở mạnh, nhìn dáng dấp đúng là vừa rồi mới vui vẻ một trận, nếu không đã không tỏ ra mệt như thế.
Vân Nhược Tuyết thấy thế thì lấy khăn lụa che miệng, khóc lớn:
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại ngu ngốc như thế? Dù có bị từ hôn thì cũng không nên rước nhục như thế này chứ? Ngươi cùng với người ta vụиɠ ŧяộʍ như thế thì đời này làm sao mà ngẩng đầu lên được? Ngươi bảo ta phải nói với phụ thân thế nào đây?”
Vân Nhược Tuyết lên tiếng, rót vào tai đám phu nhân như thể Vân Thiên Mộng chính là kẻ đang vụиɠ ŧяộʍ ở kia. Mà Vân Nhược tuyết lúc này còn tỏ ra tốt bụng, chỉ tay ra lệnh cho đám thị vệ Hầu phủ:
“Mau đưa tỷ tỷ vào Thính Vũ Hiên, không thể để người ta thấy tỷ tỷ trong bộ dạng này.”
Nhưng những hộ vệ của phủ Phụ Quốc Công không phải nô tài của Vân Nhược Tuyết nên đối với lời của nàng ta như điếc không nghe thấy.
Khúc Lăng Ngạo lạnh giọng gia lệnh:
“Vén tóc của hai người này ra, để bổn Hầu nhìn xem thật ra là người phương nào lại to gan lớn mật dám làm ra chuyện xấu xa trong phủ Phụ Quốc Công này?”
Thị vệ kia nghe lệnh, lập tức vén tóc của hai người trước mặt ra, để lộ ra hai khuôn mặt xa lạ.
Mọi người trong lòng thổn thức một trận, cô gái này rõ ràng không phải Vân Thiên Mộng.
Nhưng nếu không phải Vân Thiên Mộng thì nàng ta là ai?
“Ồ, đây không phải là nha đầu Bội Nhi bên người của Tô tiểu thư của phủ Hình Bộ Thượng Thư hay sao?” Lúc này, một phu nhân chợt nhận ra, kêu lên.
Khúc Lăng Ngạo nghe vậy thì trong mắt hiện lên lệ khí, lập tức hạ giọng cho thị vệ:
“Đem hai người này đi thẩm vấn cho ta, điều tra rõ thân phận của chúng! Bản Hầu cũng rất hứng thú muốn biết ai dám ở nơi này hẹn hò!”
Quý Thư Vũ thấy Khúc Lăng Ngạo tức giận, nghĩ tới ngày hôm nay thì lại nhắc nhở:
“hôm nay là ngày mừng thọ lão thái quân, không nên để vương máu tươi! Hay là cứ giam hai kẻ này lại, đợi qua ngày hôm nay thẩm vấn cũng không muốn.”
Khúc Lăng Ngạo nghĩ tới hôm nay khách khứa đông đảo, cũng là đại thọ của mẫu thân mình nên hít sâu mọt cái, làm ra vẻ nhượng bộ:
“Vậy thì cứ làm theo lời của phu nhân đi!”
Thị vệ lĩnh mệnh, lập tức áp giải hai kẻ còn mê man đi tới Thiên viện.
Vân Nhược Tuyết không dám nghĩ cô gái vụиɠ ŧяộʍ ở đây không phải là Vân Thiên Mộng mà là Bội Nhi vẫn hầu bên người Tô Thiển Nguyệt.
Nhất Thời, Vân Nhược Tuyết mặt không còn chút máu,, hai chân nhũn ra, không hiểu tại sao lại thành ra thế này, mờ mịt nhìn về phía đám đông.
Lúc này, các vị phu nhân nhìn tới Vân Nhược Tuyết dám vu tội cho trưởng tỷ thì vô cùng khinh bỉ, không thèm nhìn tới Vân Nhược Tuyết nữa mà rối rít đi tới an ủi hai mẹ con Quý Thư vũ và Khúc Phi Khanh.
“Hầu phu nhân cứ yên tâm, đừng để bụng tới nững lời lúc nãy nhé! Dù sao thì tiểu thư danh gia coi trọng nhất là khuê dự, chúng ta cũng chỉ vì muốn Vân tiểu thư được trong sạch mà thôi. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, hẳn là nha đầu của Hình Bộ Thượng Thư theo chủ tử tới đây vụиɠ ŧяộʍ, lại còn muốn lợi dụng chuyện này để đối phó với Vân tiểu thư nữa!”
“Đúng vậy, hiện tại chúng ta đều biết Vân tiểu thư bị oan. Nhưng kính xin Hầu gia và Hầu phu nhân phải có lời với Vân tướng, cô con gái của di nương kia đúng thật là tốt quá đi, lại có thể hãm hại vu khống trưởng tỷ như thế! Dù được sủng ái thế nào thì cuối cùng di nương cũng là di nương, thứ xuất cuối cùng vẫn là thứ xuất, lại dám đổ nước bẩn lên người của trưởng tỷ. Chuyện xấu xa này mà bị truyền ra thì... haizz...”
“Không sai! Vì một kẻ thứ xuất này lại khiến chúng ta phải mất công chạy tới đây, lại phải chứng kiến tràng diện nhơ bẩn này, đúng là làm bẩn mắt chúng ta. Lời nói thì thật khó nghe, Hầu phu nhân à, tuy nói lần này không liên quan gì tới Tướng phủ, Hầu phủ, nhưng Tô phủ cũng có một chút quan hệ với quý phủ, xảy ra chuyện xấu tế này ắt hẳn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh của Hầu tiểu hư và Vân Đại tiểu thư!”
Vân Nhược Tuyết đứng ở một bên, sắc mặt trắng như sáp nến. nghe đám phu nhân này câu nào câu ấy ép chết mình thì cả người run rẩy. Sự xem thường này, cứ một câu lại thêm từ “thứ nữ” làm cho Vân Nhược Tuyết cảm thấy vô cùng chán ghét.
Mẹ nàng rõ ràng được sủng ái như thế, nhà mẹ đẻ cũng không kém, vì sao nhiều năm như vậy rồi còn không làm được chính thất của phụ thân, những người này chẳng lẽ còn không biết lý do sao?
Hết thảy những chuyện này đều là lỗi của Vân Thiên Mộng.
Vân Thiên Mộng có dì là Thái Hậu, dù cho phụ thân là quân nhất phẩm nhưng hai mẹ con Vân Nhược Tuyết vẫn bị Thái Hậu đè cho không thở nổi.
Thái Hậu nói con gái của Tô phủ hành động bại hoại, không thể làm chính thất phu nhân được nên ép mẹ nàng ta phải ở vị trí di nương nhiều năm nay.
Rõ ràng mẹ của Vân Thiên Mộng chen vào giữa cha mẹ mình, tại sao lúc này hậu quả lại đổ lên đầu mình cơ chứ?
Vân Nhược Tuyết chỉ thấy lúc này bị những kẻ thích nịnh bợ kia làm cho điên loạn lên, hai tay nắm thành quyền, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, không chịu hiểu rằng chính mình là người gây sự, lúc này đám phu nhân mới lợi dụng nước bọt dìm chết mình.
Nghĩ như thế, Vân Nhược Tuyết hung hăng nhìn sang Phán Lan bên cạnh.
Phán Lan thấy người kia là Bội Nhi bên người tô Thiển Nguyệt thì cũng sợ hết hồn, lúc này thấy ánh mắt của Vân Nhược Tuyết thì trong lòng kêu không tốt, định lên tiếng giải thích thì bị Vân Nhược Tuyết cho một bạt tai.
Những phu nhân kia đang nói, thấy vậy thì nhìn sang Vân Nhược Tuyết.
Phán Lan tràn đầy ủy khuất, quỳ xuống trước mặt Vân Nhược Tuyết, trong mắt hàm chứa sự cầu xin tha thứ:
“Tiểu thư tha mạng, nô tỳ sai rồi! Bội Nhi và Đại tiểu thư có thân hình tương tự nhau, vừa rồi cũng đi một mình nên nô tỳ cho là Đại tiểu thư. Van xin tiểu thư tha mạng, no tỳ không cố ý!”
Vừa nói, Phán Lan vừa sống chết dập đầu trước Vân Nhược Tuyết, cái trán đập lên đá cuội chỉ mấy cái đã hồng lên.
Nhưng lúc này mặt Vân Nhược Tuyết không tháy đổi, lạnh lùng nói:
“Ngươi nên cầu xin cậu tha thứ! Ngươi hôm nay suýt làm tỷ tỷ thất trinh, để cho phủ Phụ Quốc Công mất mặt, ngươi còn dám cầu xin ta tha thứ sao? Mặt của ta đã bị ngươi làm cho mất sạch rồi, còn dám cầu xin sao?”
Sau khi khiển trách Phán Lan, Vân Nhược Tuyết lại hướng sang mấy người nhà Khúc Lăng Ngạo, khóc lóc nói:
“Cậu, cũng là lỗi của nha đầu này, người có muốn đánh muốn phạt Tuyết Nhi cũng không nói gì! Nhưng trong lòng Tuyết Nhi cảm thấy rất hổ thẹn, muốn đi Thính Vũ Hiên tự mình xin lỗi tỷ tỷ!”
Vẻ mặt của Khúc Phi Khanh vốn đã hòa hoãn trở lại, nghe thấy Vân Nhược Tuyết mặt dày bịa đặt như thế thì lập tức hừ lạnh một tiếng, giọng châm chọc, nói:
“Sợ đây là có người tỉ mỉ bày kế hãm hại rồi! Vân tiểu thư lúc này nên đi an ủi Tô tiểu thư bị nha đầu làm cho liên lụy, còn Mộng Nhi ta sẽ chăm lo!”
Nói xong, Khúc Phi Khanh hai mắt lộ ra tức giận nhìn Vân Nhược Tuyết, để cho Vân Nhược Tuyết hiểu được toan tính trong lòng ả đã bị nàng nhìn thấu rồi.
Sợ là lúc này Vân Nhược Tuyết ẫn còn ôm hy vọng, cũng không chân chính tin tưởng Vân Thiên Mộng giờ phút này đang có mặt tại Thính Vũ Hiên nghỉ ngơi nên mới lấy cớ xin lỗi để tới xem thật giả thế nào, cứu vãn thanh danh của mình.
Nhưng Thính Vũ Hiên là khuê các của Đại tiểu thư Hầu phủ, một thứ nữ nhân có thể tùy tiện đi vào được hay sao?
Chỉ cần Khúc Phi Khanh nói một chữ ‘Không’ thôi thì không phu nhân nào ở đây dám tiến vào.
Vân Nhược Tuyết thấy tâm tư mình bị nhìn thấy thì trong lòng vô cùng tức giận, nhưng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục trách cứ Phán Lan:
“Tiện tỳ này, ngày thường đã hay giả dối rồi, hôm nay lại còn làm ra chuyện nghiêm trọng bậc này, đợi trở về ta sẽ lột da ngươi!”
Quý Thư Vũ thấy Vân Nhược Tuyết vẫn không ngừng diễn trò thì trong lòng đã không còn nhịn được nữa, liền cười nói với các vị phu nhân:
“Để cho các vị chê cười rôi! Hôm nay xảy ra chuyện đột nhiên như thế này, ai mà dám nghĩ bây giờ đám nô tài lại lớn mật như thế. Các vị phu nhân cũng nên cẩn thận đề phòng, nếu nô tài của nhà làm sai thì còn xử lí được, chứ nô tài tới từ phủ khác tới phủ mình làm ra những chuyện này thật là khiến người ta đau đầu!”
Những phu nhân kia thấy Qúy Thư Vũ nói thế thì liên tục gật đầu đồng ý.
Hôm nay trải qua nhiều chuện không thể tưởng tượng được, trở về phủ phải ước thúc hạ nhân nhà mình cho tốt, tránh đến lúc bị người ta vu hãm.
“Mẹ, Mộng Nhi hôm nay vì làm thọ yến cho lão phu nhân mà bị thương ở tay. Con về Thính Vũ Hiên thăm một chút!”
Trong lòng Khúc Phi Khanh tràn đầy nghi ngờ, lập tức muốn đi tìm Vân Thiên Mộng để hỏi rõ mọi chuyện nên nhanh chóng thi lễ với mẹ mình rồi dẫn theo đám người Mộ Xuân đi về Thính Vũ Hiên.
Quý Thư Vũ thấy cái trán của Phán Lan đã chảy đầy máu thì trong mắt đầy không vui, nói:
“Được rồi, đứng lên đi! Về chuyện này ta sẽ nói rõ cho lão thái quân của quý phủ, để lão nhân gia làm chủ. Vân tiểu thư còn ở đây làm gì, mau trở về bữa tiệc đi thôi!”
Vừa nói, Quý Thư Vũ liền sai bà vυ" bên cạnh mình kéo Phán Lan đứng dậy, chính mình nhìn theo Vân Nhược Tuyết ngoan ngoãn đi về tiền viện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Khúc Phi Khanh vừa bước vào Thính Vũ Hiên đã thấy Vân Thiên Mộng tay cầm một cuốn tạp kĩ ngồi đọc, nàng vừa giận, vừa buồn cười, nói:
“Bên ngoài náo lật trời, muội lại ở trong này như không có gì thảnh thơi sung sướиɠ như thế, không ngờ còn tâm trí đọc sách!”
Vân Thiên Mộng để cuốn sách trên tay xuống, thấy Khúc Phi Khanh đi tới thì cười nhẹ nhàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Biểu tỷ nói cho Mộng Nhi nghe chút nào!”