Chương 2

Ngày hôm sau là thứ Hai, game tiến thành update lớn. Sau khi nội dung update ra mắt, người chơi tức khắc sôi trào.

Nguyên nhân là game có kế hoạch tổ chức hoạt động offline.

《 Cuộc chiến Server mạnh nhất 》 là tiêu đề của hoạt động lần này. Như tên đã ghi, hoạt động này là để tranh đoạt cái danh server mạnh nhất.

《 Kiếm Phá Thiên Hạ 》 tổng cộng có 16 server, dân cư của mỗi server đều hơn 100,000 người.

Thứ mà trò chơi này mang lại nhiều nhất cho gamer là lòng trung thành, bất kể là lòng trung thành với trận doanh, lòng trung thành với môn phái, hay là lòng trung thành với server.

Hoạt động bắt đầu cho đăng kí ngay lập tức, mỗi server tự bầu chọn ra hai chỉ huy, rồi thêm cả 300 gamer được chọn thông qua đăng kí, cùng tham gia vào trận chiến công thành giữa các server.

Bên official sẽ cung cấp một bản đồ mới. Đến lúc đó, những người chơi được tuyển chọn có thể truyền tống đến bản đồ mới, tuân theo sự dẫn dắt của chỉ huy server, tiến vào trận chiến đoạt thành.

Còn ý của offline, chính là chỉ huy của tất cả server phải tập hợp ở tổng công ty của bên official tại thành phố B, chỉ huy ngay tại hiện trường.

Họ quyết đấu 2-2 theo cách bốc thăm, cuối cùng chọn ra top 3 đứng đầu.

Người chơi của ba server đứng đầu sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng phong phú.

Trong nhất thời, các server lớn gió nổi mây dâng, vote ngay vote đê, đăng kí luôn đăng kí đây.

Lúc này những cuộc tranh đấu giữa các trận doanh dường như hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc đấy là chuyện đánh nhau của nhà mình, giờ chuyển qua đánh nhà hàng xóm, phải đoàn kết nhất trí chứ.

Chẳng bao lâu sau, số phiếu bầu của hai chỉ huy [ Tại Thủy Nhất Phương ] và [ Loli Thì Không Gϊếŧ ] đứng cao chót vót ở đầu bảng. Khi Trần Nhất Phương biết được tin này, ý nghĩ đầu tiên của anh là phải báo cho [ Loli Thì Không Gϊếŧ ].

Nhưng bất kể nhắn QQ hay gọi điện [ Loli Thì Không Gϊếŧ ] đều không đáp lại, anh hơi sốt ruột.

Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng chẳng ngắn bao nhiêu. Chỉ huy cần phải chọn ra 300 người có chức nghiệp phù hợp từ những người chơi đã đăng kí, rồi làm quen và luyện tập với nhau, còn phải nghiên cứu phong cách tác chiến của chỉ huy các server khác nữa, quá nhiều chuyện phải làm.

Huống chi, chỉ huy được giải nhất còn được thưởng 500,000 tệ đó!

Hai bang hội của Trần Nhất Phương và [ Loli Thì Không Gϊếŧ ] lập tức mở họp, cuối cùng nhất trí quyết định để Trần Nhất Phương tới thành phố B nơi [ Loli Thì Không Gϊếŧ ] ở, cũng chính là nơi đặt tổng công ty game, để luyện tập trực tiếp với nhau trong vòng một tháng.

Anh mua vé máy bay gần nhất, trước khi check in còn gọi điện cho [ Loli Thì Không Gϊếŧ ] một lần, vẫn chẳng có ai nghe.

Lúc tới thành phố B thì đã gần tối rồi. Lúc anh còn đang đợi hành lý, cuối cùng [ Loli Thì Không Gϊếŧ ] cũng gọi điện lại. Trần Nhất Phương vội nghe máy ngay: “Alo, Gϊếŧ hèn hạ!”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, hồi lâu sau, một giọng nữ hơi lạnh vang lên: “Anh là ai?”

Gọi lộn số à?

Trần Nhất Phương hơi xấu hổ: “Chào cô, tôi tìm, ờ ờm… Loli Thì Không Gϊếŧ……”

Lần đầu tiên anh thấy cực ghét cái ID [ Loli Thì Không Gϊếŧ ] này, biếи ŧɦái vcl!

(Loli: Từ Nhật, bắt nguồn từ tiểu thuyết Lolita của Nabokov. Từ loli chỉ các bé gái có tuổi từ 14 trở xuống hoặc những cô gái có ngoại hình như bé gái.)

Đầu kia lại im lặng lần nữa, dừng một chút mới nói: “Ừm…… Xin hỏi anh tìm bạn ấy có việc gì ạ?”

Chẳng lẽ bạn gái thằng chả nghe điện thoại à?

Trần Nhất Phương bình tĩnh lại, nói một lần về hoạt động Cuộc chiến Server mạnh nhất, cuối cùng mới bảo: “Anh đến thành phố B rồi, ở sân bay. Phiền em kêu nó tới đón anh nhá.”

Bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng mới mở miệng: “…… Vâng.”

Nửa giờ sau, Trần Nhất Phương lại nhận được điện thoại của [ Loli Thì Không Gϊếŧ ]. Anh đi theo chỉ dẫn tới biển hiệu thì thấy một cô gái tóc dài váy trắng đi về phía anh.

Lúc tới trước mặt Trần Nhất Phương, điện thoại còn chưa cúp, cô nghi hoặc hỏi: “Tại Thủy Nhất Phương à?”

Trần Nhất Phương hơi ngây ra: “Ừ…… Anh đây.”

Cô cười cười, lúm đồng tiền bên má hơi hiện ra, “Đi thôi.”

“Từ từ.” Mặt Trần Nhất Phương đầy vẻ bối rối, “Loli Thì Không Gϊếŧ đâu?”

Cô nhận lấy hành lý của anh: “Chính em đây.”

Trần Nhất Phương: “……!!!”

Mãi cho đến lúc về tới khách sạn, Trần Nhất Phương vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Loli Thì Không Gϊếŧ, tên chỉ huy vừa hèn hạ vừa trâu bò của Hạo Khí Minh, lại còn là một cô gái? Hơn nữa còn là một cô gái đáng yêu trong sáng tóc dài bay bay?

Thẩm Thương Thương để hành lý tử tế, quay đầu lại thì thấy anh vẫn đứng ở cửa, bèn cười cười: “Không cần phải kinh ngạc như vậy chứ? Trong game này chỉ huy nữ người ta không phục đâu, bần cùng bất đắc dĩ nên em mới phải dùng phần mềm đổi giọng. À đúng rồi, anh muốn ăn chút gì không?”

“Anh……” Trần Nhất Phương gian nan mở miệng, “Anh thì sao cũng được…… Gϊếŧ hèn hạ, à không, em tên là gì thế?”

“Thẩm Thương Thương, Thương Thương trong ‘Kiêm gia thương thương’.”

Trần Nhất Phương kinh ngạc: “Anh tên là Trần Nhất Phương, Nhất Phương trong ‘Tại thủy nhất phương’.”

Kiêm gia thương thương,

Bạch lộ vi sương.

Sở vị y nhân,

Tại thuỷ nhất phương.

Rất có duyên, anh nghĩ.

Thẩm Thương Thương đã lanh lẹ gọi xe, chuẩn bị tới một nhà hàng nổi tiếng ở đây. Trần Nhất Phương đi theo sau cô nói thầm: “Em mà bảo em là con gái sớm hơn thì anh đã chẳng xuống tay tàn nhẫn thế rồi.”

Thẩm Thương Thương quay đầu nhìn anh: “Nói cứ như thể anh xuống tay tàn nhẫn thì thắng được em ấy.”

Trần Nhất Phương: “……”

Được rồi anh thừa nhận, ở phương diện hèn hạ thì quả là anh kém Thẩm Thương Thương. Anh đã bị cô đánh lén mấy lần. Người ta còn giải thích đây không phải là hèn hạ, đây là binh pháp, chiến đấu thì bất chấp thủ đoạn.

Ăn cơm xong, Trần Nhất Phương khăng khăng đưa Thẩm Thương Thương về nhà, trên đường hai người trao đổi về vụ thi đấu giữa các server.

Thẩm Thương Thương dường như cũng chẳng mặn mà gì lắm. Đưa cô tới tận dưới lầu, Trần Nhất Phương rất là hào hùng vỗ vỗ vai cô.

“Nếu em không muốn, thì không ai ép em cả. Nhưng anh vẫn hy vọng em có thể lên game nhìn thử, nhìn sự kỳ vọng và nhiệt tình mà mọi người dành cho em.”

Thẩm Thương Thương gật gật đầu. Sau khi về nhà cô nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn lên game.

Click vào giao diện hoạt động, số phiếu của cô thậm chí còn vượt qua Trần Nhất Phương, đứng đầu đầy oanh liệt. Sau khi online, vô số tin nhắn inbox nhảy ra, có xa lạ có quen thuộc, tất cả đều là ủng hộ và cổ vũ lời nói của cô.

Từ lúc gà rù vào game cho tới khi đứng chức chỉ huy, suốt 5 năm, Thẩm Thương Thương đã đổ quá nhiều tâm huyết và tinh lực vào trong ấy.

Hiện giờ, cô đã thu phục được kì vọng của tất cả người chơi, cô còn muốn trốn tránh nữa ư?

Tỉnh táo lại đi Thẩm Thương Thương, Văn Đàm chia tay với mày, nguyên nhân căn bản không phải tại game đâu.

Cho dù mày chơi hay không chơi game, lúc anh ấy hết yêu mày rồi thì mày có làm gì cũng sai thôi.

[ Chat riêng ] [ Tại Thủy Nhất Phương ] nói nhỏ với bạn: Nghĩ kỹ rồi sao?

[ Chat riêng ] bạn nói nhỏ với [ Tại Thủy Nhất Phương ]: Lên!

[ Chat riêng ] [ Tại Thủy Nhất Phương ] nói nhỏ với bạn:…… Giờ thấy em nói câu này mà anh không cảm nhận được tí nhiệt huyết nào hết á.

[HẾT CHƯƠNG 2]

Bài thơ Kiêm gia 1 (Lau lách 1) – Kinh Thi, Khổng Tử.

Kiêm gia thương thương,

Bạch lộ vi sương.

Sở vị y nhân,

Tại thuỷ nhất phương.

Tố hồi tùng chi,

Đạo trở thả trường,

Tố du tùng chi,

Uyển tại thuỷ trung ương.

Bản dịch thơ của Tạ Quang Phát:

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.

Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương.

Ví ngược dòng tìm đường theo mãi,

Đường càng thêm trở ngại xa xôi.

Thuận dòng theo đến tận nơi,

Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.

Nói mùa nước tiết thu vừa dẫy đầy, người mà đang nói đến kia lại ở về một phương của vùng nước mênh mông, lai láng. Đi ngược lên hay đi xuôi dòng đều không gặp được. Nhưng không biết chỉ về ai mà nói thế.

Theo như giải nghĩa bên Trung thì bài thơ này nói về tình yêu, tìm kiếm một người nhưng tất cả chỉ như hoa trong gương, như trăng dưới nước, không thể nắm bắt được, chẳng thể tìm thấy.