Chương 87: Cái Sừng Đau Thấu Tâm Can, Cầu Hôn Đêm Giao Thừa (18++).​

Cùng lúc đó bên dưới trái đất, đúng hơn là bắt đầu từ mấy ngày trước. Việt Nam, Tỉnh Tây Ninh, Thị Xã bắt đầu nổi lên từng vụ huyết án động trời. Gần tết các người con đi xa, các sinh viên xa nhà lần lượt tranh thủ trở về nơi sinh nhau cắt rốn thăm lại người thân trong gia đình và bạn bè.

Cũng có rất nhiều các đôi nam nữ yêu nhau tranh thủ ra đường chơi. Có những đôi học sinh cấp hai, cấp ba không có điều kiện thì rủ nhau đến các góc vắng hun hít. Những người trưởng thành có kinh tế thì thuê mướn từ phòng trọ ọp ẹp cho đến khách sạn sang trọng để quần nhau, tìm hiểu nhân sinh, tìm hiểu cơ thể lẫn nhau, giúp nhau ôn lại kiến thức sinh học ngày xưa cũng như nghiên cứu phát triển cảm xúc như xúc cảm, vị giác, khứu giác chẳng hạn.

Cho nên trong mấy ngày này người ra đường khá là đông. Chính là thời điểm hạnh phúc đẹp nhất của các cặp đôi. Thế nhưng thời gian mấy ngày qua cũng là thời gian đau khổ nhất của những đôi yêu nhau mà xui xẻo tại Thị Xã nếu họ bị một tên độc ác để ý tới.

Hắn ta đầu trọc, thích bận áo thun ba lỗ, quần jean cắt xé. Mỗi khi hắn ra đường đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng nhưng người thường không thể thấy được hắn bởi lẽ hắn gần như trong suốt 99 phần trăm cơ thể. Đó là khi tên này vận dụng dị năng lực của mình. Đúng vậy, Mr Fake là một tên “FA” và hắn vô cùng ghét cay ghét đắng các cặp đôi đang yêu nhau mà hạnh phúc.

Trước đây hắn cũng có một người bạn gái tuyệt đẹp. Hắn và nàng yêu nhau say đắm, chìm trong bể tinh hạnh phúc. Cả hai yêu nhau quấn quýt không rời, nổi tiếng khắp tổ chức Invisible Club. Nồng say đến nổi cả một trong tứ hoàng, ông chủ của Invisible Club cũng phát ghen tị.

Hắn từng hứa hẹn, tuyên bố sẽ yêu cô, lo lắng cho cô, không ai có thể làm hại cô dù chỉ là làm đứt một cọng lông dưới của cô đi nữa. Thế mà vào một ngày đẹp trời, gió mát, mây xanh cô gái đang ngập trong bể tinh hạnh phúc ấy trách hắn một câu rằng:

“Anh, anh thật vô dụng, không giữ được lời hứa bảo vệ em trọn đời”.

Máu loang đỏ ga giường. Cô gái khỏa thân nhắm mắt, thân thể run nhẹ trong vòng tay của hắn. Ôm lấy người cô đang dần lạnh toát, hắn khóc, hắn giận, hắn bạo nộ.

Nhìn hạ thể cô chảy ra chất dịch dinh dính trăng trắng, trong đầu hắn như có tiếng nổ hạt nhân. Hắn thề, bất kỳ cặp đôi nào hạnh phúc mà lượn trước mắt hắn, hắn, Mr Fake có thời gian sẽ tìm đến tiền da^ʍ hậu sát người nữ để cho tên đàn ông còn lại đau khổ suốt đời giống hắn.

Giống như cô gái hắn yêu vậy, bị một kẻ đối đầu thuộc Đông Nam Hội hϊếp trước, gϊếŧ sau, còn quay phim để lại cho hắn xem, sau đó còn tung lên mạng với edit các kiểu như một bộ phim người lớn. Hàng trăm triệu người trên thế giới tìm và tải về xem nhưng nào biết đâu đây là hϊếp thật, gϊếŧ thật.

Những ngày tháng đó hắn ép mình thu lu trong một góc phòng, coi đi coi lại đoạn phim người yêu hắn bị hϊếp rồi gϊếŧ. Coi tới tiền điện tăng lên gấp hai gấp ba lần bình thường. Coi để nhớ đến từng chi tiết, từng cái run người, từng cử chỉ của người con gái hắn yêu cho dù là đang bị người khác thô lỗ đè ra cưỡng bức.

Hắn muốn nhớ thật rõ từng chi tiết trên người cô bởi vì đoạn phim này là thứ duy nhất giúp hắn thấy được cô sinh động khi còn sống. Quan trọng hơn Mr Fake khi đó còn chưa biết ai gây ra chuyện này, hắn phải từ từng chi tiết trong đó tìm ra hung phạm.

“A A Á, đau, buông ra, anh là ai... A”

Tên đàn ông trong phim quay lưng lại với ống kín, lại quay cận nên chỉ thấy được nữa người dưới. Gậy thịt hắn đang ra vào liên tục kẽ hở dưới rốn của cô gái châu á xinh đẹp tuyệt trần này, nét của cô khá giống người lai tây âu nhưng không rõ là nước nào với nước nào.

Tay cô bị trói lại, cả người nằm sấp trên giường đệm, hai bàn chân bị co lại và cột dây thừng vào bắp đùi. Tên đàn ông loáng thoáng thấy được hắn để đầu đinh, cây hàng to dài đen thùi như của ngựa đực từ phía sau cô đâm sâu vào cô bé của cô nàng.

Người hắn đè lên mông cô, cây hàng thì càng tiến càng sâu. Hắn cố đè ép cho cây hàng vào sâu hết mức có thể.

“Hu hu… Ư ư ớ ớ ứ”

Nữa dưới bị lắp đầy và đâm thật sâu vào trong, nóng hỏi, đầy ắp, ngọ nguậy bên trong khiến cô gái cắn răng rêи ɾỉ, từ hàng mi đẹp chảy ra từng giọt pha lê trong suốt.

Rồi tên này bắt đầu di chuyển mông mình lùi lại khiến cô gái cảm nhận có thứ gì đó từ sâu bên dưới mình từng chút từng chút tuột ra ngoài cô bé. Cái ấm nóng to bự di chuyển dần ra ngoài cho đến hơn hai phần ba khiến cô cảm thấy bên trong hụt hẫng. cô giãy dụa một cái.

Chợt.

“Ư ư ư i á” Tên đàn ông khốn nạn đẩy mạnh mông hắn về trước. Khoảng trống trong cô gái liền tích tắc bị lắp đầy trở lại, cái nóng ấm áp tỏa nhiệt ra khắp các thớ thịt. Noãn sào và tử ©υиɠ co thắt mãnh liệt. Cả người cô gái lai tây âu liền run rẩy không ngừng vì cơ thể bị kí©h thí©ɧ mặt dù cô không muốn.

Cứ như thế, hắn ta nhấp nhanh dần, sâu dần, rất sâu, sâu hết mức có thể. Hắn chồm lên, mông thì nhấp, tay thì lòn xuống dưới bóp hai quả tuyết lê của cô nàng méo mó lộn xộn. Người hắn đè lên người cô, miệng hắn thủ thỉ mấy lời ghê tởm và mυ"ŧ lấy vành tai cô nàng.

Người cô rung theo từng nhịp đâm chọt của hắn ta. 5 phút rồi 10 phút. Cái thứ dài thòn mà bự chảng đó liên tục ra vào khiến cô gái dù không muốn cũng phải bắt đầu chảy ra nước, mùi thơm ngát kỳ lạ tỏa ra khiến hắn ta cười khoái trá, tốc độ đâm vào rút ra càng nhanh hơn mấy lần. Hắn hét lớn, hắn muốn ép cho cô ra nước tới hụt hơi thì thôi. Còn gì sướиɠ hơn là chơi con bồ của kẻ địch nữa chứ.

“Phì phò”.

“Phì phò”.

“Ưm ư ư á...”

Hắn ta thì thở dốc, cô gái thì rêи ɾỉ. Bản thân cô rất đặc biệt, nước sướиɠ tuôn ra của cô không phải trong suốt như người ta mà lúc nào cũng có màu hồng nhạt kỳ lạ, hương thơm bát ngát như mùi hoa tự nhiên vậy. Hắn càng chơi, nước càng ra, mũi càng ngửi càng hưng phấn.

Bóc…

Tên này rút hẳn tiểu huynh đệ của hắn ra ngoài, lật người cô gái đang khóc sướt mướt lại nằm ngửa, tát cho cô một tát bắt cô nín xong đẩy mông cô lên chuẩn bị đâm vũ khí của hắn vào giữa háng cô tiếp.

Loảng xoảng. Cô nàng bất ngờ vùng vẫy, đẩy hắn ngã ra còn bản thân thì bò tới, chụp lấy cây kéo trên bàn trang điểm sát cạnh giường định cắt dây trói tay và chân mình. Tên đàn ông đứng bật dậy trên giường kéo cô lại khiến cho tay cô đang chụp bàn trang điểm kéo một cái, làm lệch bàn trang điểm xéo ra ngoài. Bất thình lình trong tích tắc đó mặt hắn hiện rõ trên kính rồi vụt qua vì bàn trang điểm đã bị kéo lệch thêm đi nhiều.

Pause.

Mr Fake phải xem rất nhiều lần lặp đi lặp lại cảnh người con gái hắn yêu nhất bị người cưỡng bức mới phát hiện ra được khoảnh khắc này. Từ hình ảnh trong gương hắn biết được kẻ thủ ác, chính là người của Đông Nam Hội, một tên đường chủ, kẻ mà trước đây vài lần bị hắn chê bai. Từ thông điệp cuối đoạn phim hắn biết nguyên nhân của chuyện này chỉ là lòng trả thù của tên đầu đinh này mà thôi. Thật không ngờ chỉ vì vài câu nói đắc tội không đáng gì mà hắn lại ghi hận, trả thù mình như vậy.

Cho nên lần này đến Việt Nam, chính là cơ hội tốt nhất để Mr Fake trả thù. Kẻ thù của hắn rời xa hang ổ đến nơi này, lực lượng bên cạnh tên này sẽ yếu bớt. Một khi có cơ hội, Hắn sẽ dùng toàn lực tiêu diệt tên này. Đáng tiếc cơ hội vẫn chưa tới, đàn em hắn cử ra giả ăn mày, giả ông cụ, giả người dân ngày đêm quan sát xung quanh căn biệt thự của đối phương vẫn chưa thông báo tin gì mới cho hắn, chỉ toàn là đàn em tên kia đi ra ngoài, bản thân tên đó vẫn ru rú trong ngôi biệt thự đó, được bao quanh bảo vệ nghiêm ngặt.

Thế nên rảnh rỗi không biết làm gì hắn mới đi gϊếŧ người, rồi còn đi xem đua ngựa thuận tiện đặt cược một chút, không ngờ lại phải đánh nhau một trận với một tên béo khiến mình bị thương. Hắn bắt đầu theo dõi các cặp đôi yêu nhau mặn nồng đang quấn nhau trong các khách sạn. Từng đôi bị hắn đột nhập vào, trói tay bịt miệng bạn trai, bạn gái sau đó hung bạo lột đồ bạn gái rồi lấy hàng của mình ra cắm vào tận cùng “cũng tư” các cô gái trước mắt người bạn trai đang vùng vẫy vô ích.

Án mạng liên tiếp xảy ra, đau khổ liên tiếp dâng trào. Mr Fake tội nghiệt chất chồng như núi.

Vυ"t… Tầm nhìn kéo lên khỏi tầng mây, bao thật nhanh, vượt qua tầng khí quyển rồi bất chợt dừng lại. Ở trong môi trường chân không ngoài trái đất này hiện tại cũng có một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Trong nửa dưới Hồng Nhan có tiểu hoàng tử khỏe mạnh của Nhiễm Nam. Trong tiểu hoàng tử của Nhiễm Nam có dâʍ ŧᏂủy̠ của Hồng Nhan.

Trên thành của quả cầu thần khí có gắn một cái điện thoại, camera của nó đang ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của Hồng Nhan, khoảnh khắc sung sướиɠ của Nhiễm Nam. Tên mập nói hắn muốn quay lại làm kỷ niệm về già xem lại, Hồng Nhan ngại ngùng đồng ý nhưng cũng cảnh cáo hắn không được để rò rỉ lên mạng internet nếu không cô sẽ nhờ Meow Meow thiến hắn.

Nhiễm Nam lời thề son sắt ngoại trừ hắn ra sẽ không ai có được đoạn phim này cả cô mới đồng ý cho hắn quay.

“Nhan, cục cưng mềm mại của anh, ở dưới của em anh chưa làm gì, chỉ mới đút vào mà sao nó đã rỉ nước làm ướt cả lông của anh rồi vậy”

“Tại… Tại người ta nhạy cảm đó, em yêu anh nên anh chỉ mới đút nó vô lo… em đã khiến em sướиɠ quá chảy nước rồi” Hồng Nhan thở nhẹ, hương thơm mát phả vào mặt Nhiễm Nam. Hai người ôm nhau, tay hắn đỡ chân trái cô lên cao, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Hai má cô nàng đỏ hồng xinh đẹp, cơ thể hai người vì không có trọng lực mà trôi nổi lơ lửng quay vòng.

Ọt ót ót…

Nhiễm Nam cử động, chàng hoàng tử bắt đầu đưa toàn bộ thân hình đi vào hang sâu thâm thẩm.

“Nhan, em thấy nó chui tới đâu của em rồi, còn chỗ trống không, nếu còn anh dùng mệnh lực ép nó dài ra thêm nhé”

“Á… Sâu sâu quá rồi” Hồng Nhan giận dỗi đập bàn tay nụ lên ngực béo của Nhiễm Nam trách “Cái đồ quỷ đó của anh dài như vậy, nó chui qua khỏi “đường âm” vào tới đáy “cũng tư” em rồi nè, chỗ đâu mà anh đòi biến dài thêm nữa”.

Mắt Hồng Nhan long lanh nhìn Nhiễm Nam, dẩu môi mong chờ.

“Vậy anh bắt đầu nhấp nhẹ, chịu hết nổi thì nói anh nhẹ lại, cẩn thận nhé, anh bắt đầu nhấp thì chúng ta sẽ bị bay đập lung tung đó”

“Ừ, anh chơi đi, đến đây xem ai ra trước nào” Hồng Nhan thách thức, đường cong từ bàn chân qua mông đến bộ ngực rồi xương vai, khuôn mặt xinh xắn khiến Nhiễm Nam nhìn mà sướиɠ rên, chưa làm gì đã nóng hết cả người.

Loạt xoạt. Đồng cỏ va chạm vào rừng cây. Tiểu hoàng tử bắt đầu rút ra đút vào. Nước bắt đầu ứa ra, mấy cái bớt hoa mai trên người Hồng Nhan như sáng lên màu hồng tươi thắm, nhất là cái bớt bên mép tiểu công chúa của cô nàng.

Hoàng tử ướt đẫm những nước, nước trào ra ướt hết môi dọc của Hồng Nhan. Theo cử động ngày càng mạnh của Nhiễm Nam, hai người gia tốc bay qua bay lại giữa quả cầu thần khí. Lúc thì tên mập đập lưng vào vách, lúc thì Hồng Nhan bị ép vào vách.

Mỗi lần lưng Hồng Nhan va chạm với vách thần khí là mỗi lần Nhiễm Nam ép gậy sụn của hắn vào sâu quá trớn, đẩy cũng tư lùi lên trên rốn luôn. Những lúc như vậy Hồng Nhan không sao kìm được, bàn tay cô cấu lên da lưng hắn, miệng há to, mắt mở lớn rêи ɾỉ to hơn thông thường nhiều.

“Á… Sâu quá anh ơi, em… Ứ ư i i...”

“Nhanh quá” Hồng Nhan thở hổn hển.

“Đã không, sướиɠ không em” tên mập biết rõ còn hỏi. Vừa hỏi hắn vừa tăng tần suất đâm chọc. Thầy chùa chui vào miếu rồi chui ra lại chui vào.

“Em không còn biết gì hết… Hơ hơ… Hí í anh không thương tiếc em à, sao đâm nhanh quá vậy”

“Đâu có, thấy em sướиɠ nên anh cố giúp em thôi” Nhiễm Nam cười dối trá.

Binh. Binh. Binh. Binh.



Hai người thay phiên nhau va chạm vào thành thần khí mỗi lần Nhiễm Nam hẩy mạnh khiến cả hai trôi đi.

“Ư ư… Em cảm thấy… Thấy” Hồng Nhan ôm chặt Nhiễm Nam. Lúc đầu là một chân, bây giờ cả hai chân cô điều được Nhiễm Nam bế. Tay cô ôm cổ Nhiễm Nam đu lên. Hạ thân theo nhịp hai tay của hắn và nhịp mông hẩy mà đánh bành bạch điên cuồng lên vùng đồng cỏ bên dưới của cô. Cây hàng nóng của hắn ra vào liên tục từ bên dưới đâm xéo lên trên. Nước nôi đọng lại dưới đáy quả cầu thần khí thành một vũng lớn.

“Em thấy sao?” Nhiễm Nam vừa thở vừa vận động, nói.

“Anh có ăn gian không… ư ư… Sao em thấy thằng em của anh… Á a”

“Anh ăn gian, anh làm nó dài ra thêm phải không?... em thấy hai cái Giới Tinh bay quanh nó kìa, anh đang vận dụng mệnh lực… Ư ư”

“He he he, em biết muộn rồi, chết nè” Nhiễm Nam ra tay sát nhân, hất mông mạnh mẽ, hắn không dập liên tục nữa mà chuyển sang đánh chậm mà mạnh mẽ. Lùi mông, đấm tới. Hoàng tử lùi mạnh ra ngoài rồi đâm vào thật nhanh và sâu, lại thêm mệnh lực kéo thân hoàng tử dài ra thêm, nó chui qua khỏi cả rốn Hồng Nhan. Giữ hoàng tử yên vị trong người công chúa 2 giây, Nhiễm Nam lại rút hoàng tử ra ngoài 2 phần ba.

“Ư… Ah… Anh định chơi trò gì? Sao không nhấp nhanh nữa, em sắp ra rồi...”

“Anh không để em toại nguyện đâu...”

Sọt. Nhiễm Nam lại đâm vào trong lần nữa. Cứ 2 giây hắn lại nhấp một lần vừa mạnh vừa sâu khiến Hồng Nhan vừa khó chịu vừa sung sướиɠ, môi xinh phát ra từng tiếng hét tiêu hồn mị cốt. Giọng cô rất đặc biệt, có chất khàn, nghe mà Nhiễm Nam sướиɠ run rẩy cả người.

“Hồng Nhan, anh yêu em...”

“Em cũng yêu anh”

“Anh thề, đời này anh sẽ lo cho em hạnh phúc”.

“Ư a… Em cũng thề, từ nay về sau người em chỉ cho mình anh chơi thôi.. Ứ”.

“Ớ ó… Em có thể hỏi lý do anh thích em không, lần đầu với em anh cũng đã biết em không còn trong trắng nữa mà… Ư ư”

“Ha ha… Đơn giản mà, bởi vì em đẹp… có mệnh tu em muốn hồi phục lại cái đó mấy hồi, có gì mà quan trọng chứ… anh lúc đó cảm thấy em một mình dẫn đầu Nữ Hội chắc là áp lực lắm, nhìn em chỉ là người thường giữa những dị nhân, anh có cảm giác mình muốn che chở cho em...” Còn bởi vì anh bị Meow Meow và Huỳnh Ni cấm dục đến phát điên rồi, tìm em phát tiết nữa a. Vũ trụ này nên xoay quanh mình không phải sao? Ta thích là được. Nhiễm Nam vô liêm sỉ nghĩ thầm.

“Quá khứ không phải là quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng ta yêu nhau” tên mập giọng đầy triết lý nói.

“Thưởng cho em một nhấp thật sâu và mạnh này”.

“Á á… Sâu quá, đồ quỷ, anh với em như vầy không sợ Huỳnh Ni ghen sao, lần trước mới thấy em mà cô ấy đã cãi nhau với anh rồi”.

“Trong cái gia đình này, anh muốn gì là phải được đó bởi vì anh là mạnh nhất, này thì nói nhiều...”.

“Á...”.

“Cắn em này”.

“Đừng… Á ư… Đau, anh cắn núm em đau quá”.

“Dừng, dừng… Ứ ú … Em có sữa đâu mà anh nút mạnh vậy… Ui da… Ứ ư”.

Nhiễm Nam vừa cắn bầu sữa trong hoàn mỹ của Hồng Nhan vừa bắt đầu đâm vào người cô nhanh hơn, cây hàng gân guốc của hắn vừa ướt vừa nóng liên tiếp đẩy hai mép của cô bé có cái bớt hoa mai ra, chui ra chui vào.

Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch.

“Bót quá” Nhiễm Nam nói. Tiểu công chúa ôm thật chặt tiểu hoàng tử, càng ngày càng chặt khiến đại hoàng tử sướиɠ theo run lên.

“Ư ư… của anh bự quá” Hồng Nhan vừa rên vừa nói.

Buỳnh…

“Em thích bự hơn nữa không” Nhiễm Nam hỏi.

“Á… Anh ba trợn” Hồng Nhan hét. Nhiễm Nam vừa hỏi xong không đợi cô đáp lại đã tự tiện dùng mệnh lực biến tiểu hoàng tử lưng hùm vai gấu trong tích tắc to lên gấp đôi. Giống như xe tải mà chui vào đường hầm chỉ dành riêng cho xe máy vậy, nong đường hầm sập đổ. Cũng may đường hầm này có thể co giãn, miễn cưỡng nuốt lấy chiếc xe tải này.

Sọt. Sọt. Sọt. Sọt…

Ót. Ét. Ót. Ét.

Róc rách. Óc ách.

Bập. Bập. Bập. Bập.

“Ư ư i i i i á a a… Ngưng ngưng, bự quá, sâu quá, em chịu hết nổi rồi” Hồng Nhan năn nỉ. Nhiễm Nam không những không ngừng mà càng ra tay sát nhân nhanh hơn nữa, vũ khí của hắn đâm vào trung tâm nửa dưới của Hồng Nhan liên tục. Da thịt cô tung tăng rung động theo mỗi nhịp đẩy tới đẩy lùi.

Nhanh.

VÙ vù.

Nhanh hơn nữa…

Chỉ có tàn ảnh không rõ xuất hiện.

“Á...”

“Ư ư ư”

“Phì phò...”

“Anh còn chưa ra nữa hả, ra cùng lúc với em đi… Á..”

“Một” Hồng Nhan đếm

“Hự hự, ư ư”.

“Phì phì...” Nhiễm Nam thở.

“Hai...á” Hồng Nhan tiếp tục đếm.

Cả hai người mệnh lực đều trào dâng, ngay từ đầu cả hai không chỉ là thỏa mãn du͙© vọиɠ mà vận công theo cô pháp song tu dùng để trị thương Uyên Ương Mệnh Lý. Mặc dù không trợ giúp tu vi hai người thăng cấp nhưng vẫn giúp cả hai gia tăng độ mẫn cảm với năng lượng, giúp cho về sau khi vận dụng mệnh lực sẽ nhanh hơn, thuần thục hơn.

Mệnh lực nhuộm đỏ tiểu hoàng tử. Bụng dưới của Hồng Nhan cũng bị mệnh lực tỏa sáng đỏ nhàn nhạt. Mệnh lực của hai người hòa vào nhau kích lên độ mẫn cảm của cơ thể gấp cả ngàn lần.

Hồng Nhan thậm chí còn cảm nhận được từng sợi gân của tiểu hoàng tử cọ xát bên trong cô bé của mình, cảm nhận từng cái chạm của đầu tiểu hoàng tử trong “cung tử”.

“Ba..” Nhiễm Nam và Hồng Nhan cùng đếm.

Phụt...

Ào...

Nòng nọc bị mệnh lực nhuộm đỏ theo công pháp vận chuyển biến thành chất dinh dưỡng phun ra. Bụng Hồng Nhan trướng lên như bà bầu sáu tháng. Vốn dĩ trong kho của Nhiễm Nam tinh binh không nhiều như vậy như do công pháp song tu kí©h thí©ɧ nên tinh binh liên tục được sản xuất ra với tốc độ chóng mặt, không xả ra ngoài chỉ có nổ kho.

“Á… Nhiều quá vậy… Ư”



Nước thánh từ khắp các thớ thịt tứa ra được mệnh lực theo công pháp biến đổi mà làm thay đổi nước thánh thành dịch nhầy kỳ lạ, bao trọn tiểu Nhiễm Nam rồi thấm vào người nó sau đó lan ra toàn thân Nhiễm Nam.

Cả hai cùng đạt tới kɧoáı ©ảʍ cực độ. Bụng Hồng Nhan xẹp xuống nhanh chóng do tinh binh biến thành dinh dưỡng thẩm thấu và từng tế bào rồi lan ra toàn thân cô.

Cây hàng của tên mập vẫn giần giật run run trong hạ thể Hồng Nhan không chịu rút ra. Hắn nói:

“Em có sợ lạnh không?”

“Lạnh ai không sợ” Hồng Nhan hơi mệt trả lời.

“Vậy anh không lấy nó ra khỏi người em nữa, để đó cho em ấm nhe”

“Dạ… Nó bự quá… Em đầy bụng rồi” Hồng Nhan ôm chặt Nhiễm Nam khiến tiểu đệ chui vào sâu hơn, giọng nhỏ nhẹ nói.

“Mà em đang có thai một tháng, hai đứa mình dính nhau như vậy có sao không?” Hồng Nhan nhìn bụng mình lo lắng hỏi Nhiễm Nam.

“Em không biết mệnh tu mạnh nhất là ở chỗ bền bỉ, hồi phục cao sao? Chúng ta có làm mạnh như lúc trước anh cứu em cũng không sao đâu” Nhiễm Nam xoa xoa má Hồng Nhan, dịu dàng nói.

Hai người nghỉ một chút lại lao vào nhau kết hợp hai cơ thể thành một dưới sự chứng kiến của ông mặt trời.

Mây mưa đã đời xong, cả hai lại vận dụng Ẩn Tinh Vật che dấu khuôn mặt. Nhiễm Nam điều khiển quả cầu thần khí đưa hai người trở lại trái đất. Mất cả mấy tiếng đồng hồ mới tìm được hướng trở về Thị Xã. Đáp xuống đất, chàng nàng hạnh phúc nắm tay nhau đi ăn, đi xem hoa, đi hát karaoke…

----------------------------------

Đêm âm lịch 30, 10 giờ tối Chợ hoa lúc này vẫn rất tấp nập, người đến người đi, từng đôi từng cặp mỉm cười hạnh phúc dắt tay nhau chọn hoa. Đa số các cặp đôi đến đây vào giờ này cùng người yêu vừa để ngắm hoa tết vừa muốn cùng người yêu cùng nhau chờ đón thời khắc giao thừa năm 2009. Tay trong tay ngắm pháo hoa do ủy ban tỉnh tổ chức bắn ngày trong sân tòa nhà ủy ban ở trung tâm Thị Xã. Từ chợ hoa có thể thưởng thức màn bắn pháo bông đón mừng năm mới hoành tráng này một cách toàn cảnh.

Vì vậy chợ hoa lúc này càng ngày càng đông, rồng rắn lên mây từng dòng người, có người đi lựa hoa để mua, có người lại kéo nhau đến cây cầu gần đó tìm view đẹp để lát nữa ngắm pháo bông.

Nguyễn Văn Chiến và bạn gái lúc này đã chiếm một vị trí đẹp trên cầu. Hai người đang tíu tít trò chuyện thân mật. Tay nắm bàn tay.

Trong bóng tối có người nghiến răng ghen tức, hôm nay thật nhiều đôi trai gái hạnh phúc nắm tay nhau ra đường, hắn cũng nghe nói đến chợ hoa nên đi xem thử,nào ngờ đâu bắt gặp cảnh từng đôi bên nhau ra đường như vậy.

Hừ… Nhiều thế này biết chọn cặp nào đây. A… Bọn chúng, quyết định vậy đi, gái thì đẹp, thân hình thì gợi cảm, mắt thì long lanh, mặt thì trái xoan, tóc thì dài, một từ thôi, đẹp. Trai thì vạm vỡ, cơ bắp mỹ cảm, người cao ráo, mắt nghị lực, được, thứ này nhìn hắn đau khổ mới thích thú.

Mr Fake trong bộ dáng trong suốt đi lên cầu, theo dõi chằm chằm Nguyễn Văn Chiến và người yêu của hắn hàng giờ liền. Hai người đi đâu hắn đi theo đó, chỉ đợi một thời cơ mà thôi.

“10 giây đếm ngược” Trên tivi ngôi nhà nào gần đó vang lên. Các đài lớn điều sẽ truyền hình trực tiếp lễ bắn pháo hoa mừng năm mới ở thủ đô đất nước.

“5”.

“4”.

“3”.

“2”.

“1”.

“Hạp bì nều nêu dia” Câu chúc mừng năm mới vang lên khắp đất trời Đại Việt. Đâu đâu cũng thấy người ta ngắm nhìn lên bầu trời, nhìn những chùm pháo hoa nở rộ trên cao.

“Em, năm sau em có đồng ý về sống chung với anh không” Nguyễn Văn Chiến quỳ một chân xuống trước bao cặp mắt người xung quanh, hai tay nâng lên một hợp nhân màu đỏ, ánh vàng lấp lánh. Sau lưng hắn pháo hoa nở rộ, chớp sáng cả bầu trời.

Bụp bụp…

Âm thanh đó hòa vào tiếng cổ vũ vang trời của các cặp đôi xung quanh hai người.

“Đồng ý đi” clap clap clap.

“Đồng ý đi” clap clap clap.

Các đôi yêu nhau xung quanh cùng điều nhịp vỗ tay thôi thúc Thiện.

“Em… Đồng ý” Thiện hai mắt long lanh, cô đỡ Chiến đứng lên, ôm chặt lấy chàng trai cao lớn của đời cô. Mọi người xung quanh dưới ánh sáng của đèn đường và pháo bông vỗ tay chúc mừng cho Chiến.

Gia đình Thiện vốn ở miền biển, cha cô bị bão dìm chết, trong nhà chỉ còn mẹ già và em thơ. Sau này cô đến Sài Gòn tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, mới năm trước cô quen Chiến trong một trường hợp đặc biệt. Lúc đó cô đang tan làm đi bộ về nhà, mọi khi đường về rất nhộn nhịp nhưng hôm đó có sự cố mất điện. Có một đoạn đường khá tối, cô bị hai tên xấu xa ép vào tường muốn cưỡиɠ ɧϊếp thì bổng Nguyễn Văn Chiến từ trên trời đáp xuống đầu hai tên này khiến chúng ngất đi.

Nhìn cả người người đàn ông từ trên trời rơi xuống, cả người máu me cô rất sợ. Lại nghe thấy tiếng quát tìm gϊếŧ của một lũ nào đó bay nhảy trên nóc nhà cô càng sợ hơn. Thiện muốn bỏ mặc chạy đi thì bất chợt người đàn ông trọng thương dưới chân chụp lấy chân cô.

Nhìn anh ta thê thảm quá, cô không đành lòng cuối cùng ra sức kéo anh về nhà, nhờ vậy mà Nguyễn Văn Chiến thoát được một mạng. Vốn là Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu làm ăn bá đạo nên kẻ thù cũng không ít, bọn chúng hợp sức lại thuê dị nhân tấn công các anh em vệ sĩ đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài. Hai bên đánh nhau, các anh em trong Thời Không Giới chưa chi viện kịp nên hắn một thân một mình đánh với kẻ địch, lâm vào thế yếu, trọng thương bỏ chạy.

Thiện đỡ hắn về phòng trọ của mình. Chỗ cho thuê này khá vắng vẻ, ít người thuê lại toàn là dân làm đêm nên lúc này cũng không có mấy ai, không ai biết cô dẫn một người đàn ông bị thương nặng mang về.

Chuyện sau đó ly kỳ khúc chiết, gợi cảm nóng máu cấm trẻ em xem về sau lại kể.

Tóm lại từ hôm đó cô quen Nguyễn Văn Chiến. Hắn vì cảm ơn cô cũng bắt đầu thân thiết với cô. Hai người trở thành cặp đôi thật đẹp. Cô nghe lời hắn đến Thị Xã sống gần nhà hắn để lo cho mẹ già của hắn. Còn hắn thì chu cấp cuộc sống cho cô.

Gần một năm yêu nhau, cuối cùng hôm nay Chiến cũng cầu hôn Thiện. Cô vui đến rớt nước mắt. Xem xong pháo bông, chàng và nàng dắt tay nhau dạo bước đi về, vừa đi vừa tâm sự. Nhà cũng không quá xa, nằm ở khu khá vắng vẻ nhưng toàn là nhà giàu ở mà thôi.

Hai người, sáu tiếng bước chân, bốn bước bên nhau, hai bước nhè nhẹ từ xa xa đằng sau, dưới ánh đèn đường đêm, hòa vào dòng người đón giao thừa đi hướng về nhà. Người dần ít đi, đến khi vào nhà thì hàng xóm chung quanh chẳng còn ai cả. Đây là khu nhà giàu, đa số họ đều đã đưa con cái đi chơi đêm giao thừa hoặc về quê thăm lại bà con hết rồi. Cả khu trở nên khá là im ắng.

Pháo bông cũng đã ngừng nổ, chỉ còn ánh đèn đường gần đó chứng kiến nụ cười của Nguyễn Văn Chiến và Thiện khi họ vừa nắm tay vừa đi vào căn nhà hai tầng của họ. Bà mẹ già ra mở cửa, nở nụ cười đón hai người vào.

--- Lời Tác Giả ---

Có biến, các đồng da^ʍ đoán xem sắp có biến gì?

E hèm...

Các Chương Sau: Tình Chỉ Đẹp Khi Tình Dang Dở…

--0--

“Cắt cắt…”

“Tập này tới đây thôi…”

“Nhiễm Nam...”

“Nhiễm Nam… Tên mập này đâu rồi, make up chuẩn bị đi, tới phân cảnh tiếp theo rồi, Hồng Nhan nữa...”

“Hồng Nhan đâu?...”

“Hai anh chị này chạy đi đâu rồi?”

Trong phòng vệ sinh cực thơm mát và sạch sẽ sau phim trường, Nhiễm Nam hắc xì mấy cái vào mặt Hồng Nhan. Cô gõ nhẹ nắm tay vào ngực hắn, nũng nịu nói “Anh bệnh hả… Ứ ứ… Từ từ thôi… Ui da… Á… ớ… Có phải đang đóng cảnh phim đâu mà bạn Nam chơi mình mạnh tay quá vậy… Nhẹ thôi… Ư ớ ớ… Lần sau nhớ đem bao theo nhe”

“Không, không những không đem còn phun luôn vào bên trong bạn Nhan nữa nè, bạn làm gì tui, trong truyện không phải bạn đóng vai có thai sao? Cho có thiệt luôn đóng mới đạt chứ? Bạn đồng ý hi sinh vì nghệ thuật không?” Nhiễm Nam trả lời một cách đầu gấu.

“Đáng ghét quá đi...” Hồng Nhan mò tay ra sau lưng, kéo chặt tên mập vào lòng, ra sức nhún nhảy để cô bé của mình nhai trọn người tiểu đệ của Nhiễm Nam.

Bập bập bập bập… Tiếng như đầu bếp băm thịt vang khắp nhà vệ sinh vắng vẻ