Meow Meow khóc tu tu nhìn Nhiễm Nam đang đau đớn run lẩy bẩy phía dưới ánh đèn, mỗi lần hắn run lên là lòng cô nhói một cái.
“Nam, em nghe lời bọn chúng, bỏ lớp phòng hộ của chị đi… hu hu hu”
Trong đầu Nhiễm Nam lướt qua hàng trăm điều ước, hi vọng tìm được một điều gì đó có thể giải quyết khốn cảnh. Trong ngày hôm nay đã ước hai điều là tấm màn ảnh chiếu 3D và tệp tin hình ảnh đám mây 3D rồi, chỉ còn một điều ước duy nhất, nếu ước ra điều không thể thực hiện được thì sẽ không còn điều nào nữa trong ngày hôm nay a. Cơ hội ước cuối cùng này phải suy tính cho thật kỹ và chính xác. Vì vậy cậu mập mãi vẫn chưa biết nên ước điều gì, sợ mất không điều ước duy nhất cứu cánh này. Dù sao hiện tại vẫn còn chưa tới mức sơn cùng thủy tận a.
Vết thương trên người Nhiễm Nam phục hồi rất nhanh, cứ mỗi lần hồi phục xong lại bị Long Tam hành hạ đánh tới khiến nó bị trở lại, nhất là hạ bộ và con mắt. Quả thật là đau đớn đến nổi gai lưng, cả người run rẩy, thở như hấp hối.
Để kéo thời gian, Nhiễm Nam đành thả chậm tốc độ phục hồi thương thế. Trong đau khổ chờ đợi đội 10 mau đến đi, chưa khi nào cậu ta lại trong mong người của Cục Phòng Vệ như vậy cả.
Tổ chức Bàn Tay Đen khốn kiếp, nếu đội 10 không tận diệt được bọn này, Nhiễm Nam hắn thề sẽ tự tay dồn chúng vào đường cùng một cách từ từ, hành hạ chúng như cậu ta bị hành hạ hôm nay vậy.
“...”
Mật độ mỗi trụ đất do Long Tam tạo ra rất dày cho nên chúng rất bền và cứng, thêm vào tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh nên hình thành lực sát thương rất khủng. Mặc dù là khoảng cách gần ra chiêu, gia tốc chưa mạnh nhưng vẫn khiến Nhiễm Nam ăn đủ một chầu, vết thương chồng chéo khắp người.
Long Tam tạm dừng hành hạ cậu mập một chút, nhấp một ngụm trà rồi hỏi.
“Thằng mập, mày có số liên lạc với người tổ chức mày không, đưa đây để gọi bọn chúng đem tài liệu đến trao đổi con tin”
Nhiễm Nam im lặng hồi lâu khiến Long Tam sắp mất kiên nhẫn ra tay lần nữa mới nói “Có, điện thoại số xxxxxxxxxx”.
“Hừ” Long Ca hừ lạnh một tiếng nói “Long Tam nhớ hỏi kỷ, tao đi vào phòng nghỉ một lát”
Hắn đứng vậy vương vai, há mồm ngáp dài một cái. Ngày hôm nay quả là nhiều chuyện, có nên điều vài đứa từ tỉnh khác qua không nhỉ?
Long Tam nhìn đại ca hắn đi nghỉ mà mình thì phải ở lại đây thì bất giác bực mình, hắn cũng muốn đi nghỉ một chút, lúc trưa đánh nhau cái cột sống của hắn bây giờ vẫn còn nghe nhói nhói đây, chưa có lành hẳn nữa.
“Alo, Ai đấy?” Hồng Huấn bên đầu bên kia bấm nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai nghe máy.
“Hừ, tao là Long Tam, đang giữ hai đứa con gái và một thằng mập cao tầng bên bọn mày đây, tao muốn gặp ông trùm của bọn bây” Long Tam gài bẫy, nói, nếu đây là số ông trùm vậy có nghĩa trên hoặc ngang hàng với ba người Nhiễm Nam khả năng cao chỉ còn có một mình người này, nếu đây chỉ là số đàn em vậy chứng tỏ khả năng trong tổ chức này còn có nhiều nhân vật cấp cao khác. Dù sao thì đây là số để liên lạc trao đổi con tin, không có khả năng thành viên cấp cao lại đưa số của người thấp hơn mình để làm chủ việc có liên quan đến tính mạng của mình, chưa kể ở đây có tới ba người bị bắt.
“Thả con tin ra bọn tôi sẽ đem tài liệu tới trao đổi” Huấn nói.
“Kêu ông trùm bên mày đến nghe máy, tao không nói chuyện với lũ cắc ké kỳ nhông”
“Tôi chính là người cậu muốn gặp”
“A ha, được, cho mày địa chỉ, trong vòng một tiếng nữa đến đây trao đổi, chỉ được đến tối đa hai người, nhiều hơn đừng trách tao gϊếŧ con tin” Long Tam không đợi bên kia trả lời liền cúp máy, nhắn địa chỉ qua cho Huấn.
Hắn đi vào nhà báo cáo với Long Ca xong rồi đi ra. Dời cục đất bịt miệng Nhiễm Nam ra.
“Ha ha, thằng mập, tổ chức của mày còn bao nhiêu tên mạnh như mày nữa hả” Hắn hỏi.
“Mày hỏi để làm gì?” Nhiễm Nam ngồi dựa vào cột nhà, cảnh giác nhìn Long Tam.
“Hỏi để biết, có phải không còn ai khác mạnh hơn ba đứa bây không?” Long Tam nhìn chằm chằm Nhiễm Nam, quan sát biểu cảm của cậu ta.
“Không phải, nhóm bọn tao còn ba người nữa mạnh hơn nhiều” Nhiễm Nam nói dối.
“Phi, mày nói láo, ha ha, gà lắm thằng nhóc, mày có biết nhìn chằm chằm người khác không chớp mắt một cách bất thường khi trả lời là dấu hiệu của nói dối không hả, ha ha, tao nói đúng nên mày liếc mắt sang phía khác trốn tránh hả” Long Tam đổi giọng “Hừ, mày dám nói dối, đúng là không sợ chết”
Phập. Phập.
“A...” Nhiễm Nam chưa kịp la liền bị đất các bay lên tụ lại thành cái “khẩu trang” bịt miệng. Long Tam thỏa thích hành hạ cậu mập tiếp. Hắn ra tay rất có kỹ thuật, làm cho cậu ta đau nhất có thể lại không đủ nặng để chết.
Boong. Boong.
Long Nhị đứng từ xa dùng dị năng hóa ra trụ băng nhỏ đâm đâm lên lớp bảo vệ bằng thần khí đang che chở Meow Meow để thăm dò. Thứ này có màu sắc giống hai cây vũ khí biến hình lúc trưa Nhiễm Nam cầm để đánh với Long Tam, rất có thể hai cái l*иg này cũng chính là chúng nó biến ra cũng nên. Nói vậy thì con nhỏ này nói thật, đây là do thằng mập đang bị hành hạ đằng kia làm, thay vì tự vệ lại đi che chở người khác, ngu không ai bằng. Long Nhị trề môi thầm nghĩ. Tốt nhất là nên tránh xa một tí, thứ này hình như có thể điều khiển từ xa, không để ý lạng quạng mình bị nó biến thành đao kiếm gì đó chém chết cũng nên.
Nghĩ vậy Long Nhị liền lùi ra xa thêm mấy mét, hắn quay trở lại bàn trà ngồi xuống. Nói việc hắn mới phát hiện ra cho Long Tam nghe.
“A, thật sao? Vậy nó được điều khiển bằng cách nào? Dùng ý nghĩ à, thằng mập, nói nhanh” Long Tam nghe vậy liền nổi lên hứng thú, lại một lần nữa móc một con mắt của Nhiễm Nam ra. Nhìn nhìn con mắt mới của cậu mập đang nhúc nhích thành hình, hắn cảm thấy kinh khủng thế nào. Cho hắn khả năng như Nhiễm Nam hắn cũng không dám muốn a.
“...”
Công pháp linh tu Hòa Nhiệt Cơ Vệ không phải là công pháp chiến đấu. Mặc dù mỗi cá nhân chỉ cùng lúc tu một công pháp nhưng vẫn có những công pháp đặc biệt thuộc loại phụ trợ có thể cùng lúc tu với công pháp khác, giống như Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp mà Chân Tâm tu luyện vậy. Những công pháp phụ trợ này đa số tu ra linh lực không thuộc tính hoặc là không tu ra một tý linh lực nào.
Ví dụ như Hỗn Nguyên Hấp Sinh Đại Pháp chính là loại không tu ra lực lượng mà tác dụng chính là hấp thu, chuyển hóa và hỗn hợp các loại linh lực lại thành một cho người tu luyện sử dụng. Hòa Nhiệt Cơ Vệ của Tuân Tử cũng là dùng để điều chỉnh cưỡng ép biến đổi thuộc tính của linh lực đã tu ra thành thuộc tính Nhiệt.
Công pháp linh tu trăm ngàn loại. Có loại một thuộc tính, có loại cao cấp tu ra linh lực có thể biến đổi thuộc tính như Chư Phật Tụ Linh Nguyên mà Nhà Sư Duyên dạy cho Chân Tâm bao gồm Lôi, Hỏa và Hàn.
Cho dù là công pháp chiến đấu nào đi nữa, linh lực đã tu ra sẽ giữ vững một loại thuộc tính khi thi triển. Để thay đổi nó linh hoạt hơn, gia tăng thuộc tính mà không muốn tu lại từ đầu vậy chỉ có thể tìm đến công pháp phụ trợ đặc biệt mà thôi. Cũng cần phải nói không phải thuộc tính nào cũng có thể gia trì thêm vào linh lực, phải có độ phù hợp nhất định mới được.
Giống như Hòa Nhiệt Cơ Vệ chính là công pháp phụ trợ biến đổi linh lực dạng Hàn hoặc Hỏa thành loại trung hòa có tên là Nhiệt. Tức là sau khi tu thành, linh lực có thể biến hóa thành khí Nóng hoặc khí Lạnh trong nháy mắt, bất kỳ lúc nào, kể cả khi đã thi triển thành chiêu thức đánh ra bên ngoài.
Huỳnh Ni chính là định vận dụng công pháp này giải quyết nguy cơ mệnh lực biến dị mất cân bằng thành thuộc tính hàn của mình. Một khi để quá lâu, dưới mệnh lực hàn băng của mình ảnh hưởng các tế bào một lúc nào đó sẽ chết vì lạnh. Dù sao thì thích nghi môi trường để sống là ở các đời sau, không có đời đầu nào mà trải qua biến đổi lớn có thể sống nổi cả. Trường hợp của cô nàng cũng giống như vậy, con cái cô thì còn có cơ hội mệnh lực biến dị mà sống được chứ cô thì không thể vì cơ thể đã cố định thích nghi với mệnh lực thông thường rồi.
Tuy nhiên vấn đề liền xuất hiện, đây là công pháp linh tu. Ni là mệnh tu, hai hệ thống tu luyện khác biệt nhau. Linh tu là tu luồng khí ở đan điền trở thành linh lực, thi triển phép thuật. Mệnh tu là tu luồng khí ở ngực, gốc từ trái tim, cường thân kiện thể, thay đổi căn cơ của tế bào. Đem công pháp linh tu tu cùng mệnh tu chẳng khác nào một người vừa uống nước vừa thở vậy, nước sẽ vào phổi mà chết. Chưa kể Ni không có căn cơ về linh lực, chỉ có luồng khí cơ bản ở đan điền mà thôi, nó còn chưa được xem là linh lực được, chỉ là nội khí hay chân khí mà thôi.
Hòa Nhiệt Cơ Vệ cần người có linh lực hàn tính hoặc hỏa tính mới có thể tu luyện, nếu không có linh lực phù hợp mà cố ép tu luyện hậu quả chính là phế mất đan điền. Đan điền phế thì cơ quan nội tạng ở đó sẽ bị ảnh hưởng trở thành bệnh tật, nóng lạnh khác thường ngày càng nghiêm trọng mà chết. Ni có mệnh lực với lực hồi phục mạnh thì có thể duy trì được sự sống nhưng sau một thời gian đan điền sẽ thành cái động không đáy nuốt lấy mệnh lực từng giây từng phút để chữa trị. Từ đó cả mệnh lực của mình rất có thể vì đan điền mà phế luôn, không thể tấn cấp được nữa. Tuy như vậy sẽ không bị mệnh lực biến dị hàn tính làm mình chết nhưng cũng không còn tăng trưởng thực lực được nữa.
Lần trước thử tu luyện Hòa Nhiệt Cơ Vệ đã khiến chân khí ở đan điền dị động, dùng hồn lực nội thị liền thấy nơi đó bị thương tổn, mệnh lực phải liên tục chạy tới để phục hồi, Ni liền cảm thấy không ổn. Ni liền lập tức tán công. Mặc dù không rõ hậu quả nếu liều mạng tu luyện là thế nào nhưng từ chuyện này cũng có thể đoán ra một hai.
Mệnh tu chính gốc chính là giống như Ni hoặc Nhiễm Nam, mệnh lực không có thuộc tính hay nói đúng hơn là mệnh lực chỉ có thuộc tính duy nhất là cường hóa sự vật, ví dụ như giúp thần khí sắc bén, cứng cáp hơn, bay nhanh hơn hoặc là cường hóa cơ thể khỏe mạnh hơn, đấm mạnh hơn, vâng vâng.
Mệnh lực một khi có thuộc tính riêng khác thì thuộc tính chính có thể bị suy giảm nhưng bù lại thì thủ đoạn sử dụng lại đa dạng hơn. Nếu Huỳnh Ni thành công biến đổi hoàn toàn mệnh lực để giải quyết nguy cơ lần này thì từ nay về sau con đường tu luyện của cô sẽ rẽ sang hướng mới, không giống Nhiễm Nam nữa. Nếu vẫn theo con đường cũ thì các thủ đoạn, chiêu thức về sau trong Sáng Chế Pháp cô có thể luyện thành, nhưng nếu đi con đường khác thì cô chỉ còn có thể luyện được cái cơ bản nhất của Sáng Chế Pháp là tu luyện mệnh lực mà thôi, các loại chiêu thức vì mệnh lực đã biến đổi thành loại có thuộc tính riêng mà không còn phù hợp nữa, cố luyện theo kết quả rất thấp và yếu.
Ví dụ trong Sáng Chế Pháp khi đạt giới cấp đầu tiền, nền tảng đủ để luyện thành Pháp thứ nhất là Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến. Người luyện pháp này có thể trong thời gian ngắn gia tăng tốc độ hoặc sức mạnh hoặc phòng ngự hoặc cả ba một lúc. Nếu Nhiễm Nam luyện thành thì có thể lựa chọn thi triển Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến biến thứ hai nhân lên gấp 2,25 lần tốc độ di chuyển trong 5s chẳng hạn. Nhưng nếu là Ni đã hoàn toàn biến đổi mệnh lực mà thi triển như vậy thì hiệu quả sẽ giảm mạnh còn có 1,2 lần trong 2 giây 45 mà thôi.
Lần này vì để phá lưới Từ Võng, Ni nghĩ đến một biện pháp có thể thử. Vì vậy cô cần phải giải quyết được vấn đề mệnh lực biến dị của mình. Một là khiến nó trở lại bình thường, điều này dĩ nhiên không phù hợp với yêu cầu của biện pháp phá lưới mà cô vừa nghĩ tới. Hai là khiến nó biến dị hoàn toàn thành dạng khác mà không ảnh hưởng xấu đến cơ thể.
Nếu nó đã biến dị thành hàn khí, vừa hay Hòa Nhiệt Cơ Vệ lại là công pháp trợ giúp lực lượng hàn khí hoặc hỏa khí thành loại trung hòa Nhiệt khí. Chỉ cần có thể sử dụng thành công, cô có thể làm cho mệnh lực trở thành thuộc tính Nhiệt. Trên người mình thì duy trì nhiệt độ bình thường, khi đánh ra thì biến nó thành hàn khí hoặc hỏa khí.
Tu luyện Hòa Nhiệt Cơ Vệ cùng lúc với Sáng Chế Pháp hiển nhiên là không thể nếu không muốn trở lại làm người thường. Vậy chỉ còn cách dựa theo khái niệm của Hòa Nhiệt Cơ Vệ, cải biên và áp dụng thử lên Sáng Chế Pháp mà thôi, hy vọng có thể thành công. Huỳnh Ni quyết định liều lĩnh thử cái mà mình không hề hiểu rõ. Không thành công cũng thành nhân. Tiếng ư ử của Nhiễm Nam từ xa xa truyền đến càng khiến cô nàng quyết tâm.
Tuy nhiên cũng phải nói không hoàn toàn là nhắm mắt làm liều. dù sao cũng phải suy xét cẩn thận rồi mới thực hiện. Trí óc Ni được Sổ Ước khi trước cường hóa do Nhiễm Nam ước, lúc này vận chuyển cấp tốc, nhất tâm đa dụng vốn chỉ có thể nhị dụng bị cưỡng ép thành tứ dụng để diễn hóa tìm con đường áp dụng tốt nhất cho Hòa Nhiệt Cơ Vệ lên Sáng Chế Pháp của mình. Ni vừa bắt đầu thực hiện thử vừa suy xét thay đổi, phải nói là thử nghiệm và điều chỉnh điều cùng một lúc.
Cô cả người lúc nóng lúc lạnh giao thoa. Nóng thì như lửa đốt, da thịt đỏ bừng. lạnh thì như trong hầm băng, da thịt tái nhợt. Cô cắn răng chịu đựng thống khổ, hai hàng lá liễu trên trán nhíu lại lợi hại. Khuôn mặt xinh xắn mũm mĩm như con chuột hamster run lên vì đau đớn.
Có lúc thì cả cơ thể nửa này nóng nửa kia lạnh, có khi chỗ nóng chỗ lạnh loạn xạ như bàn cờ chỗ đỏ chỗ trắng. Môi Ni khô khốc như muốn nứt ra, tay chân run rẩy. Đến mức dị trạng kinh động Long Nhị nhìn sang. Hắn tò mò đi lại gần cất tiếng hỏi mấy lượt nhưng Ni ở đâu còn rảnh mà phản ứng hắn chứ.
Khí nóng và lạnh tỏa ra khiến Long Nhị cảnh giác lùi lại. Vụ gì đây? Cô ta bị làm sao vậy nhỉ? Giống như sắp chết tới nơi vậy.
Meow Meow cũng nhìn sang, gọi Ni mấy tiếng nhưng không được đáp lại. Cô chỉ có thể lo lắng suông nhìn sang mà thôi. Hai cái l*иg bảo vệ thần khí cũng trở thành cái l*иg nhốt cô bên trong rồi, dù có phá xích thì cô vẫn không thể chạy qua bên Ni được.
Mệnh lực cả người Ni sôi trào lên, chạy khắp toàn thân như con ngựa thoát cương. Như xe tải chạy trên đường cao tốc mà đứt thắng vậy, không thể dừng lại được.
Toàn bộ mệnh lực trong người Ni vừa chạy khắp nơi vừa biến đổi thành hai loại thuộc tính nóng và lạnh. Chúng nó thấm vào từng tấc cơ thể, vào tận nhân mỗi tế bào. Những thứ mềm yếu như lông tay, lông chân, lông mày, tóc, lông “chỗ đó” lần lượt đóng băng gãy rụng hoặc tự bốc cháy mất.
Từ từ đến da rồi thịt, cơ quan nội tạng của Ni vừa bị phá hủy tan biến vừa phục hồi sinh ra tế bào mới. Ngứa, đau như ong chích, nóng đến phỏng, lạnh đến teo, da thịt phồng rộp cùng lúc xuất hiện từ đầu tới chân Ni. Cảm giác hỗn loạn nói không nên lời.
Huỳnh Ni liều mạng, cắn răng đến bật máu chịu đựng không rên một tiếng, chỉ cần cô há miệng ra thì mệnh lực trong người sẽ bị dẫn động không kìm được, hủy hoại lục phủ ngũ tạng, ói ra mà chết, không chết thì cũng phế, dù sao cũng là không kết quả tốt đẹp gì.
Toàn thân Ni bắt đầu thuế biến. còn may là bên ngoài có Tuyệt Biến Tố Y che khuất, nếu không ai nhìn thấy hiện trạng bây giờ của cô cũng sẽ cảm thấy không thể tin được, nhộn bụng mà ói hết ra cho xem.
Tế bào chết bị đào thải ra, chảy qua kẻ áo quần nhìn như thứ nước cống dơ bẩn nào đó. Mùi hôi bốc lên kinh khủng. Long Nhị nhìn hết nổi, chạy vào nhà vệ sinh thở dốc trong đó. Long Tam cũng ngừng tra tấn Nhiễm Nam lại, bịt mũi.
“Này, cô ta bị cái gì thế hả” Hắn đá vào bụng Nhiễm Nam vẫn còn bị trói vào cột nhà bên cạnh, lên giọng the thé vì bóp mũi hỏi.
Nhiễm Nam lúc này dùng hồn lực truyền âm gọi Ni đã rất nhiều lần nhưng không có được hồi âm. Hắn quả thật muốn phá xích chạy lại kiểm tra cô, rất tiếc là hắn không chỉ bị trói bình thường bằng xích, mà là trói bằng còng tay đất dị năng do Long Tam tạo ra, hơn nữa Long Tam còn ngồi ngay bên cạnh, không thể nào để hắn tự do chạy tới chạy lui được.
“Ni”
“Ni”
“NI”
“...”
Huỳnh Ni nhướng mày, có ai đang gọi cô thì phải, giong nói nghe rất quen.
“NI”.
“Toàn lực vận hồn lực đến từng tế bào, tuy không biết em bị làm sao nhưng biết rõ từng chi tiết sẽ giúp bản thân nắm rõ phương hướng mình phải làm”.
“NI”
“Nghe rõ anh nói không? Toàn lực vận hồn lực đến từng tế bào, tuy không biết em bị làm sao nhưng biết rõ từng chi tiết sẽ giúp bản thân nắm rõ phương hướng”.
Nhiễm Nam lập đi lập lại một đoạn truyền âm vào đầu Ni, tuy hắn không biết cô bị làm sao nhưng nhìn Ni đang đau khổ hắn cũng cồn cào trong bụng. Cô lúc này đã bắt đầu thay máu, máu cũ đen ngòm từ các lỗ chân lông rĩ ra rồi tụ lại thành dòng suối nhỏ dưới chỗ cô ngồi.
Mấy lần bị thương gần chết trước đây hắn cũng làm như vậy, trong vô thức hồn lực chu du nội thị khắp các tế bào, nhất là lần sau cùng khi Sổ Ước cải tạo cơ thể hắn từ trong ra ngoài là lần hắn nội thị toàn thân rõ ràng nhất, nhìn thấy các tế bào như thế nào chết đi, như thế nào sinh ra, chỗ nào cần nhiều mệnh lực, chỗ nào chỉ cần một tia mệnh lực là đủ. Thấy Ni cắn răng, người run bần bật hắn cũng chỉ có thể giúp cô chút kinh nghiệm này mà thôi.
Cùng lúc này, Nhiễm Nam cũng quyết định điều ước cuối cùng trong ngày. Hy vọng nó có thể thành hiện thực ngay. Trước đây có thời gian hắn thử ước linh tinh đủ thứ, nhiều khi điều ước khó như đoán trước tương lai số nào sẽ trúng số thì thực hiện được, có khi điều đơn giản như hỏi thông tin chi tiết ngày tháng năm sinh Meow Meow thôi cũng không thành. Nên điều ước cuối cùng trong ngày này cậu mập cũng hết sức hồi hộp. Không biết nó có thành hiện thực không và cần bao lâu để kích hoạt nữa.
--- Lời Tác Giả ---
Chương sau - Huỳnh Ni tái đấu Long Ca.