Chương 55: Nhã Hân Tội Nghiệp, Tên Đàn Em Có Số Mệnh May Mắn

10:11 am ngày 20 tháng 02 năm 2007.

Meow Meow thả Nhiễm Nam xuống sân nhà, rồi để mặc hắn ở đó, tự mình cô vào nhà, mở ra cổng Thời Không Giới đi vào chơi với Nhã Hân.

10:20 am.

Nhiễm Nam sau khi lên mạng nhận được quân sư tình yêu gợi ý liền hí hửng chạy đến nhà Huỳnh Ni.

10:50 am.

Meow Meow chơi với Nhã Hân một hồi thì Nhã Hân nhờ cô dẫn công viên chơi. Cô cười hi hi đồng ý bảo “anh Nhiễm Nam chỉ em cách dùng Giới Lệnh rồi đúng không? Em từ nhà anh Văn Chiến vào đây phải không?”

“Dạ”

“Vậy em ra ngoài rồi đợi chị qua nha” Meow Meow nựng má cô bé không muốn buông tay.

Gạt tay Meow Meow ra, Nhã Hân lon ton chạy ra khỏi đình nghỉ mát, quay lại nói với cô “con đi trước, mẹ Mèo qua nhanh nha”.

“Ừa” Meow Meow vẫy tay chào cô bé xong cũng kích hoạt Thời Không Giới Lệnh đi ra ngoài.

11:00 am.

Nhiễm Nam vốn đã vứt chiếc xe đạp ở phòng trọ từ lâu. Trong Bao Tay Trữ Vật của hắn có tới mấy chiếc xe máy thời thượng đủ loại, chọn một chiếc SH phù hợp cho tạng người to con của cậu ta.

Nẹt bô một phát cậu ta từ ngã tư đường rẽ sang trái. Nhà Ni cách đây cũng không còn xa nữa.

11:02 am.

“Chú Chiến, con ra trước nhà đợi mẹ Mèo nha chú” Nhã Hân lễ phép nói với Nguyễn Văn Chiến một tiếng. Từ khi Lục Hồng Huấn tiếp nhận công việc quản lý Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu thì hắn liền bận bù lu bù loa nên đành giao hẳn nhiệm vụ chăm sóc cô bé cho Chiến khiến cậu ta mang tiếng là trưởng ban Lực Hùng Thú lại trở thành vυ" em trá hình. Để tiện thì cậu chàng cũng đem Nhã Hân về nhà mình ở luôn. Nhà thì không giàu có nhưng cũng là nhà tường, phòng ốc rộng rãi thoải mái.

“Chú ra đợi với con nhé” Văn Chiến nói, xem ra anh ta cũng rất có trách nhiệm với việc làm vυ" em a. Hai chú cháu ngồi trước thềm nhà hóng ra đường. Trong sân nhà có nhiều cây dừa rọi bóng xuống nên dù đã giữa trưa rồi vẫn mát mẻ vô cùng.

Gió thổi tóc Nhã Hân bay bay, khuôn mặt non nớt lại xinh xắn như thiên sứ của cô bé ánh hồng lên, nghiền ngẫm ngóng ra đường đợi Meow Meow đến đón đi chơi.

“Để xem tí nữa mình sẽ chơi những trò gì nhỉ? trời nắng thế này không biết công viên có mở của hong ta? hi hi” Cô Bé mơ màng nghĩ.

“Chết cha” Văn Chiến hét lên.

“Con đừng chạy lung tung, để chú vào bếp tắt nồi thịt kho, quên tắt, khét luôn rồi, hic hic”.

“Dạ” Nhã Hân nhìn anh ta như con cù lần lật đật chạy vào trong nhà mà mắc cười, thế là cô bé cười ngất.

11:05 am.

Một người đàn bà xinh đẹp lạ mặt đi ngang qua cổng nhà thấy cô bé đáng yêu như thế ngồi một mình liền gọi cô bé mở cửa, bước vào hỏi thăm bé Nhã Hân cái gì đó. Theo sau bà ta là một người đàng ông gầy nhôm bịt khẩu trang kín mặt.



Vừa nói vài câu vừa quan sát, thấy không có ai. Cặp đôi này liền hung hăn bịt mồm cô bé. Tên đàn ông bế Nhã Hân lên chạy ra ngoài. Hai người biến mất sau một ngã rẽ bên đường.

“Mau lái xe đến đây, vừa bắt được một đứa nè, xinh xắn lắm, bảo đảm bán được bộn tiền” Con đàn bà vừa chạy theo tên đàn ông vừa gọi điện thoại cho đồng bọn.

“Ở đâu vậy, tao qua ngay” Tiếng đàn ông bên kia đường dây vọng lại.

“...”

11:08 am.

“Đại ca số 2, đại ca số 3, mấy đứa lâu la của em nó vừa mới bắt được một con nhóc rất xinh xắn, nếu mà đem bán cho mấy tên biếи ŧɦái phú ông đó dưỡng lớn để thịt chắc được giá lắm” Một tên nào đó ở trong một chiếc xe hơi đang chạy gọi điện thoại đến đại ca của hắn.

Long Nhị bên kia đầu dây nói “vậy còn đợi gì nữa, đem nó về ổ đi, tí nữa hai tụi tao qua xem thử”. Cúp máy Long Nhị nhìn Long Tam đang nhăn nhó bên cạnh hỏi “sau rồi, đại ca có chuyện gì mà gọi hai chúng ta thế, đã vậy còn tự thân chạy đến đây nữa”.

Long Tam nghe Long Ca chửi qua điện thoại một trận xong liền cúp máy, nhăn nhó nói “má nó, không biết cái đám nào dám kiếm chuyện với Bàn Tay Đen, hôm trước phá hủy phân đà ở ngoại tỉnh rồi, hôm nay còn gϊếŧ thêm ba sát thủ đang làm nhiệm vụ của chúng ta nữa. Còn cái thằng trinh sát khốn nạn kia nữa, dám bỏ qua chúng ta thông báo thẳng cho đại ca, để ổng gọi chửi tao một trận nè”

“Vậy có biết chúng là ai không?” Long Nhị hỏi.

“Cụ thể thân phận thì không biết, đại ca gửi video của ba tên sát thủ bị gϊếŧ quay được qua nè, tao vừa xem rồi, mặt mũi như phim người lớn của nhật vậy, bị che hết rồi. Theo mày giờ nên làm sao tìm bọn chúng?” Long Tam hơi bực mình nói ra. Mẹ nó chứ, thứ cần che không che, lại đi che mặt, phim người lớn thì phải che bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© mới đúng chứ? Kinh nghiệm bao năm xem phim “tài liệu” của nước nào đó không phải là vậy sao?

“Mày không phải có người bên cảnh sát sao, nhờ nó xin mấy đoạn phim lúc đó của camera giao thông bên ngoài nhà hàng thử xem, biết đâu có thể thấy mặt bọn chúng?” Long Nhị đề nghị.

“Phải ha, để tao nhờ thử xem, chắc nhanh thôi” Long Tam lại mở điện thoại lên gọi đi.

“Ê, gọi xong thì xuống nhà đi với tao qua bên kia, có thằng đàn em bên tổ bắt cóc trẻ em vừa báo bắt được con bé xinh xắn lắm, qua đó coi xem sao”

“Ừ, tao xuống liền, ế, quên nữa, chúng ta còn phải gặp ông Thuyết Đại bàn vụ giá cả con bé lần trước ông ta đặt hàng nữa”

“Sặc, mém quên mất, vậy đi gặp ông ta trước rồi qua bên kia xem mặt con nhóc đó sau.”

“...”

Văn Chiến đi ra không thấy Nhã Hân đâu liền vội vã chạy quanh tìm kiếm, cũng gọi cho Huấn để báo cáo nhưng tên này lại đang ở trong Thời Không Giới nên không liên lạc được. Hỏi thăm người dân vòng vòng cũng không ai biết gì. Bỗng hắn thấy có một cô nhóc tầm bảy tám tuổi rụt rè nhìn hắn, nghi ngờ hắn hỏi ăn may. Không ngờ cô bé quả thật cung cấp cho hắn một tin sét đánh.

“Chú tìm một bạn nhỏ rất xinh phải không ạ, lúc nãy con thấy bạn ấy bị một ông ốm nhách bắt lên một chiếc xe bốn bánh đẹp lắm đó chú”

Nguyễn Văn Chiến đầu óc rung lên, bắt cóc trẻ em sao? là nhắm vào tiền chuộc, trả thù hay buôn bán trẻ em? bây giờ không gọi Huấn, phải làm sao đây? Dùng điện thoại gọi tập trung hết ban Lục Hùng Thú đến, dù thế nào cũng phải tản ra tìm thử mới được.

11:10 am.

Nhiễm Nam đến nhà Huỳnh Ni nhưng cô không chịu ra gặp mặt, nhà lúc này không có ai ở nhà, chỉ có mình cô mà thôi. Sẵn tiện cu cậu cù nhây năn nỉ được vào nhà nói chuyện, Ni liền ra thử thách cho hắn “Nếu ông có thành ý vậy phải làm cho tui một việc tui mới cho ông vào nhà, có chịu không?”

Nhiễm Nam co hai tay ra trước ngực, lưỡi thè ra, thở khè khè rồi gâu gâu hai tiếng như con chó nịn chủ nói “được, một việc chứ một trăm việc Nam cũng làm, hi hi”

Nhìn Nhiễm Nam không biết liêm sỉ giả chó, Ni nhịn không nổi cười lên một tiếng nhưng rất nhanh nghiêm mặt lại nói “Được, trong vòng 15 phút ông mua cho tôi bánh canh ở chợ đất thánh cách đây 5 cây số, đổi giúp tôi mấy bình ga nhỏ này ngoài ra còn phải mua cho tôi một cây son tặng tôi nữa”.



“Gâu gâu, Ni có cần Nam mua giúp băng vệ sinh hay cốc nguyệt san gì luôn không?”

“CÚT” Ni vớ lấy cây chổi quét sân dựng kế bên, đập lên đầu hắn. Né trái né phải xong Nhiễm Nam liền phủi đít chạy đi “Ni đợi đó, Nam mang đồ về liền”.

Chợ đất thánh hắn chỉ cần hết tốc lực chạy bộ thì chừng 5 phút là đến, chạy xe máy có khi còn chậm hơn nên cậu chàng liền cất xe SH đi sau đó co giò lên, vận lấy mệnh lực, chạy thẳng một mạch.

11:12 am.

Long Nhị và Long Tam ngồi ở trên xe đi đến điểm hẹn với Thuyết Đại đại gia. Chuông điện thoại reo lên.

Long Nhị nhìn sang hỏi “ai đấy, đại ca lại gọi à?”

“Không phải, người bên cục công an gửi video camera giao thông chỗ nhà hàng qua” Long Tam trả lời.

“Cái gì? sao nhanh vậy?”

“À, người ta đang ở bên cục giao thông để điều tra vụ gì đó nên sẵn tiện giúp luôn mới nhanh như vậy” Long Tam giải thích nói.

“Hắn gửi qua được luôn à, không sợ bị người khác biết sao?”

“Không sao, bên đó tự có cách tuồn video sang đây mà không ai hay biết”

Long Nhị nói “vậy mở lên xem đi, coi có nhìn rõ mặt đám đó không?”

Hình ảnh nhóm Nhiễm Nam hiện ra trong đoạn phim, mặt của hắn và Meow Meow cùng Ni đều hiện rõ mồn một, không thể không nói camera giao thông được trang bị trên các cột đèn giao thông mấy ngã tư lớn được đầu tư kha khá, chất lượng phim quay được khá tốt, không chỉ nhìn rõ biển số xe, cả người đi đường mặt mũi cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhóm Nhiễm Nam là đi bộ đến nhà hàng, lúc đấy dĩ nhiên là không có sử dụng Ẩn Tinh Vật để che dấu khuôn mặt rồi.

“Là ba đứa này, hai đứa con gái nhìn cũng múp quá ha”. Long Nhị nói.

Long Tam đồng ý gật đầu “để tao gửi cho đàn em, để chúng tỏa ra tìm kiếm bọn này”

11:14 am.

A May là một tay anh chị xấu xa trong giới xã hội đen, hắn cũng như đám du côn khác, chỉ là lớp chân chạy vặt cho tổ chức buôn bán ma túy khét tiếng ở miền nam này, hoạt động chủ yếu ở tỉnh Tây Ninh. Gần đây nghe nói đâu ông trùm bị người ta tiêu diệt mất phân đà bí mật gì đó ở ngoại thành, cần đàn em tỏa ra đi tìm người.

Lúc nãy hắn vừa nhận được tin thư điện tử hình ảnh mặt mũi của mấy kẻ ăn gan hùm đó. Không ngờ đang đứng hút thuốc ngắm gái đẹp hắn vừa xem xong tin nhắn, ngước mắt nhìn lên liền thấy đối tượng bị ông trùm truy nã đang mua nước đá trước mặt mình. Quả thật không thể không khiến hắn tin rằng mình được thần may mắn chiếu cố.

Từ nhỏ tới lớn hắn đã rất nhiều trúng vé số lẻ tẻ, đi đánh lộn cũng nhiều lần may mắn thoát chết còn lập được công lao. Hôm nay nhân phẩm bạo phát, vừa nhận được nhiệm vụ liền hoàn thành, nếu mà báo cáo lên chắc sẽ được thưởng hậu hĩnh lắm đây.

Huỳnh Ni ra ngoài đi sang tiệm tạp hóa bên kia đường để mua nước đá về làm đá chanh uống. Cầm lấy bịch nước đá, cô liền cảnh giác nhìn thẳng vào mắt một tên choai choai nhìn như du côn đang lấp ló nhìn lén cô ở bên hông tiệm.

Thấy mình bị phát hiện, hắn liền quay lưng bỏ chạy.

Huỳnh Ni cao mày, vứt bọc nước đá đập vào đầu tên này khiến hắn ngã lăn cù mèo, một tay nâng cổ hắn lên, cô hằng giọng hỏi “mày là ai? nhìn tao làm gì”

“Cô em, cô em đẹp quá, tôi nhìn chút thôi mà, hì hì” A May đổ mồ hôi hột nói.