Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Ước Luân Hồi

Chương 42: Lần Sung Sướиɠ Cuối Cùng Trong Đời Của Đa Diên

« Chương TrướcChương Tiếp »
--- Lời Tác Giả ---

Đọc giả cẩn thận chương này, kẻo tẩu hỏa nhập ma

----0----

Mở ra cánh cửa phòng, Đa Diên phát hiện trên cái giường nệm cao cấp trong phòng có một cặp chân phụ nữ mập mạp phì nhiêu thò ra, nó đang duỗi thẳng ra run run.

“A a, anh yêu, anh nghe rõ không, em đợi anh nãy giờ lâu lắm rồi á, người ta chờ nãy giờ, tự xử xuất dâʍ ŧᏂủy̠ mấy lần rồi nè”

Trên giường có một người đàn bà nằm sấp, trùm chăn kín nữa người trên, đầu to lúc la lúc lắc nhí nhảnh “video call” với một người đàn ông to con vạm vỡ nào đó. Người đàn ông bên kia đê tiện cười cười “em yêu, anh sắp về tới rồi, em đừng thủ da^ʍ nhiều quá tí anh về không còn sức chơi với anh a”

Cô ta nghe thế cười ha hả. Gió lạnh từ máy điều hòa trong phòng được cái quạt nhỏ tinh xảo trên bàn trang điểm thổi vào họng, ho khặc khặc hai cái, cô nàng õng ẹo giọng nói “người ta không chịu đâu, về nhanh lên, người ta tự xử đỏ cả tay, cái * cũng đỏ lên rồi nè, chờ anh về làm nguội đó”

Đa Diên trèo lên giường thì thấy một cái mông bự tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, có cái nốt ruồi đen to gần ngay mép “chem chép” từ trong chăn mền lộ ra. Dưới nó còn có một bàn tay múp míp đang xoa lấy xoa để “con chem chép”, trong chăn lại có tiếng rên động tình phát ra. Hắn choáng váng. Má ơi. Cái gì đây, hí hí, đúng là trong xui có hên, bị chó táp một cái trốn được vào nhà thì gặp vận đào hoa liền, nguyên cái bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giống cái lồ lộ ra trước mặt hắn. Ha Ha, trời đãi ta, phải tranh thủ thôi.

“Ừ em yêu, tắt điện thoại đi, anh về tới rồi nè. Chuyện chuyến hàng lần này thành công rồi, 10 tỷ đã vào tay, mai chúng ta đi biển chơi” Người đàn ông bên kia nói.

“Ừ em đợi cưng của em nhe, em chổng mông chờ sẵn nè, về anh cứ đút vào tụi mình làm một trận ăn mừng chuyến hàng qua biên giới lần này thành công. Mà nè, em mới thức dậy, anh có biết chuyện gì không sao lúc nãy em ra đường mua cơm không thấy ai hết vậy” Cô gái béo nằm trên giường vừa thủ da^ʍ vừa nói oang oang.

“Không biết, hình như có đánh nhau gì đó, lúc nãy cảnh sát rồi quân đội thay nhau sơ tán mọi người, làm anh còn tưởng chúng ta bị lộ, bên chính quyền cử cả quân đội ra bắt tụi anh nữa chứ, làm phải trốn một hồi, em biết đó, dù sao anh cũng là một dị nhân có số có má ở miền Nam này a.” Nói xong, ông ta cúp máy.

Dưới lầu có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân long hành hổ bộ. Người đàn ông có biệt danh Long Ca bước vào nhà, vứt vali tiền xuống đất cái rầm, lại đến tủ rượu lấy một chai rượu, rót một ly đầy đem vào phòng tắm. Hắn bắt đầu vừa tắm rửa vừa nhắm rượu, định bụng sẽ đợi chút nữa lên lầu điên loan đảo phượng với con vợ bé mập ú của hắn trên lầu, tạm thời cứ để cô ta hứng tình tự xử trên đó đi.

Nghe tiếng có người vào nhà, cô nàng mập trên lầu cười khúc khích, trong đầu tưởng tượng người đàn ông của mình sẽ lao lên lầu, đè mình ra hành lạc, nghĩ đến mà cả người run lên sung sướиɠ. Không ngờ mập như mình cũng có giá quá, được làm bồ nhí một tên tội phạm ma túy có cỡ như vậy, đã vậy anh ấy còn là một dị nhân cơ bắp cuồng cuộng, thực lực mạnh mẽ, khả năng giường chiếu không ai bằng a.

“Ư ư” Cô gái rên lên đầy kɧoáı ©ảʍ. Tay cô ta đang thủ da^ʍ bị ai đó gạt ra, một vật nóng hôi hổi lại khá to bất ngờ tấn công, tiến vào thật nhanh từ “khe hẹp” giải trí giữa hai chân. Cảm nhận cái ấm nóng tập kích, cô gái mập run lên, mông cũng hẩy lên cao.

Đa Diên như người tí hon, lột quần mình ra, hai tay dang rộng ôm mông cô nàng, đút “thần thương” vào trong rồi ra sức hất hất hẩy hẩy.

“A a, cục cưng đáng ghét dám tập kích em, sao hôm nay con * của anh nóng hôi hổi vậy, ghét ghê á, ư ư, nhanh, mạnh lên anh ơi” Hai tay cô nàng vói ra sao lưng, chụp hai bên mông kéo sang hai bên để “cái ở giữa” của cô ấy hiện rõ ra, đỏ đỏ hồng hồng như màu trái đào chín.

Cô gái nằm sấp vừa rêи ɾỉ vừa lắc lư phối hợp nhịp dập của Đa Diên. 5 phút trôi qua, lại 10 phút trôi qua, hắn dập thật mạnh vài cái, mông hắn giật giật, chuẩn bị “bắn tinh hoa người ngoài hành tinh” vào trong người cô béo thì bất chợt một tiếng hét đàn ông chói tai vang lên.

“Cái * gì thế này? Mày là cái thứ gì, sao lại chơi bồ tao?” Long Ca vừa mở cửa phòng ra định “ấy ấy” với bồ nhí của mình, không ngờ vừa vào đã thấy một thằng lùn cơ thể dị hợm đang “đâm đâm thọc thọc” vào “chỗ đó” của con bồ mình. Má, đã vậy con * mập kia còn rêи ɾỉ sung sướиɠ nữa chứ. Phật tổ có nhìn thấy cũng phải hủy đạo mà nổi giận a.

Cô gái béo nhịn hết nổi, cả người sung sướиɠ xuất ra nước lênh láng ướt cả người Đa Diên. Còn hắn cũng “tới bến” mông rung lên, xuất “tinh hoa” vào trong người cô.



Tiếng hét của Long Ca càng làm cả hai giật bắn, “xuất” càng bạo hơn, nước bắn thành vòi, “tinh hoa” lấp đầy bên trong rồi chảy cả ra ngoài một dòng tim tím. Long Ca giận không để đâu cho hết, nắm lấy đầu Đa Diên lôi ra.

Ọt một tiếng, của quý của Đa Diên theo hắn bị kéo đi cũng rút ra khỏi người cô béo cái ọt, đầu ngọn còn nhiễu mấy giọt tim tím xuống sàn nhà. Hai tay hắn quờ quạng, đôi chân vùng vẫy.

“Thả, thả ta ra...”

“Hả, cái gì, thả mày ra, gϊếŧ mày thì có”

“Ý khoan, mày nói chuyện trong đầu tao?”

Long Ca trừng lớn mắt, sát khí ầm ầm bao phủ Đa Diên.

Cô béo trên giường hai mắt lim dim, cả người còn giật giật “hạ khu” đã ướt nhẹp. Cô ráng mở mắt quay đầu lại nhìn, giơ ngón cái khen Long Ca, cô nàng tưởng vừa rồi là hắn “ăn thịt” cô, có chiêu mới là hét lớn rồi xuất ra. Trong cơn đê mê cũng không để ý là hắn nói cái gì.

Long Ca mặt đen xạm đi, trên đầu như có mây đen, nhìn nhìn con ả, trong lòng không còn gì để nói. Má, con * này da^ʍ đến quên mất trời đất rồi. Hắn lấy ngón tay búng búng “công cụ nòi giống” của Đa Diên làm “tinh hoa màu tím” còn đang xuất ra văng đi các hướng, cười gằn “thằng lùn, mày được lắm”. Hắn xách đầu Đa Diên đang giãy dụa như con nhái trong tay đi xuống lầu, vào nhà bếp. Hừ, ông sẽ ăn thịt mày, bất kể mày có phải là người hay không.

Một tay đè chặt Đa Diên xuống thớt, Long Ca cầm cây dao to chặt thịt lên rồi băm xuống liên tục.

“Á á, tha cho ta, tha cho ta, tha ta ta cho ngươi trang bị hiện đại để chuộc mạng”

“Bố khỉ, sao chặt nó không đứt” Long Ca nhìn Đa Diên vẫn còn lành lặn thì cảm thấy bực.

Thì ra bộ đồ bó Đa Diên mặt trên người cũng khá bền, dao chém không đứt nhưng mà bị lực đạo Long Ca chặt xuống cũng làm hắn đau đớn khó chịu nổi. hắn thở phì phò “ta không hiểu tiếng loài người các ngươi, hãy tha cho ta, ta cho ngươi trang bị hiện đại từ thế giới khác, cứ dùng suy nghĩ của mình hướng đến ta biểu đạt một cách mạnh mẽ điều muốn nói là được”

“Hử, vậy mày là người ngoài hành tinh? mày từ đâu đến? trang bị gì?” Long Ca bị khơi lên lòng tò mò.

Nhìn thấy cái đai không gian Đa Diên đeo trên người, lúc nãy bị hắn chặt chặt băm băm thế mà không có lấy một vết xước, nổi lên hiếu kỳ, Long Ca gỡ nó ra. Đa Diên giằng co, ôm lấy không buông.

“Thả ra” Long Ca theo lời Đa Diên dùng ý nghĩ để giao tiếp “không thả tao chặt đầu mày bây giờ”. Vừa nói hắn vừa vơ lấy con dao giả bộ chém xuống đầu Đa Diên.

“Được rồi, được, ta cho ngươi hết, đừng gϊếŧ ta, đừng có gϊếŧ”

Long Ca xoay tới xoay lui cái đai lưng không gian, nghiên cứu một hồi cũng không biết nó là cái gì, nhìn như một cái đai lưng thu nhỏ của mấy võ sĩ hay đấu võ đài vậy. Cả thân nó màu đen, ở giữa có một mặt như kính thủy tinh hình tròn màu trắng ngà sữa, ngoài ra không còn gì khác nữa.

“Đây là cái gì?” Hắn hỏi. Không thấy Đa Diên trả lời, đã vậy còn trợn mắt lên nhìn hắn, Long Ca lại nghe tiếng cô bạn gái trên lầu vừa mặc đồ vừa nói vọng xuống.



“Cục cưng, anh ăn khuya gì không, tụi mình ra ngoài kiếm gì ăn đi anh”

Long Ca nghĩ đến cảnh bắt gặp lúc nãy thì tức điên lên, mũi phun khói, quát “Nói hay không, cái này sử dụng thế nào?”

Đa Diên bị kề dao lên cổ, sợ quá phải nói “Nói, để ta nói, nó là đai không gian, ở chỗ chúng ta nó dùng để thu nhỏ đồ vật cất vào bên trong, cái đai này có thể chứa được không ít đồ”. Đai này vốn không phải của hắn mà do hắn gϊếŧ người cướp của đạt được từ một tên công tử ca khác giàu có hơn hắn nhưng thủ đoạn độc ác không đấu lại hắn, bị hắn hại chết rồi cướp lấy.

“Nhà ngươi phải tu linh hồn lực mới sử dụng nó được” Đa Diên giải thích.

“Tu linh hồn lực?”

“Phải, là tu ra linh hồn, ta phát hiện được loài người trái đất các ngươi chẳng biết gì về tu luyện hết, giống như bọn kia hoặc giống như ngươi vậy, ta cảm giác được trong người ngươi có lực lượng rất mạnh nhưng nó lại không thành hệ thống tuần hoàn hoàn thiện”

“Bọn nào? cái đai này của mày vậy mày phải biết tu linh hồn lực rồi? chỉ cho tao nhanh” Long Ca cao giọng uy hϊếp, dứ con dao vào sát cổ Đa Diên.

Hơi lạnh chạm vào da thịt khiến Đa Diên sợ hãi, sợ tên kia điên lên sẽ cắt cái đầu hắn xuống. Bắt đắc dĩ đành phải hướng dẫn Long Ca phương pháp hồn tu phổ biến nhất.

Long Ca chở cô bồ đi ăn khuya ở một nhà hàng gần ngoại ô, sau đó vỗ cô ta ngủ, còn hắn háo hức kích hoạt cái đai không gian, cứ như vậy gia sản của Đa Diên bị hắn chiếm lấy.

Long Ca đi vào nhà kho phía sau, nhìn Đa Diên bị trói treo lòng thòng trên từ xà nang nhà kho, hắn mỉm cười.

“Mấy thứ này chỉ tao cách dùng, sau đó ta thả mày đi” Long Ca ôm đóng trang bị nào là áo giáp, phản lực JetZ, găng tay Zrr, súng năng lượng Zrr, mấy con bọ ghi hình rồi thiết bị đeo tai kỳ lạ này nọ hỏi.

Đa Diên cứng đầu không nói bị hắn hành hạ tiếp một trận, đau quá, lại sợ chết nên nói ra hết. Long Ca đắc ý, không thèm liếc mắt một cái, bỏ hết vào đai không gian đi ra ngoài sân thử nghiệm mấy món đồ. Ha Ha, có mấy thứ này tổ chức của hắn sẽ có thể tăng lên thực lực, mở rộng địa bàn rồi, phát cho đàn em mấy món này là thích hợp nhất.

Theo như thử nghiệm thì thực lực tự thân hắn đã cao hơn mấy thứ này rồi, không cần đến cũng được.

Trong nhà kho, Đa Diên cố vùng vẫy để thoát dây trói. Nhờ người hắn nhẹ ký nên để đung đưa, cố gắng hết sức đu lắc cuối cùng hắn cũng trèo lên được xà nhà.

Cắn dây thừng mất một tiếng đồng hồ cũng làm đứt được nó, tay chân được tự do. Đa Diên ôm cột nhà, cẩn thận tụt xuống.

“A…” Hắn vội đưa tay bịt miệng mình lại che lấp tiếng hét. Trên đường tuột xuống đất, “cái đó” của hắn vì hơi to nên bị cạ đau rát dù đã có một lớp quần bó cao cấp bảo hộ rồi, đã vậy còn vướng vào một cây đinh đóng không sát, lú ra cả khúc.

Đa Diên chảy cả nước mắt, bụm háng lăn lộn một lúc. Trưa ngày hôm sau hắn đang uống nước ở một cái lu nước nhà dân nào đó thì bị cỗ hấp lực từ sau lưng xuất hiện, hút hắn vào một cái lỗ đen biến mất.

Bị hút về thế giới cũ của chính mình làm hắn vui mừng quá đỗi, cả đời này hắn cũng không muốn “đi du lịch xa” như vậy một lần nữa, đúng là xui xẻo.

Xui xẻo của hắn còn đi xa hơn, không bao lâu sao trong một lần đi ăn chơi hưởng lạc hắn lên cơn điên, cắn người lung tung rồi sủi bọt mép mà chết. Mấy người bị cắn có người cả đời không sao nhưng lại có người không lâu cũng điên lên cắn người giống hắn. cứ như vậy một loại bệnh mới kỳ lạ xuất hiện ở thế giới đó. Một căn bệnh đến từ thế giới khác. Câu chuyện về Đa Diên đến đây là hết rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »