Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Ước Luân Hồi

Chương 317: Kẻ Địch Từ Quá Khứ, Xây Dựng Địa Vị Ban Đầu (1).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kẻ cầm đầu đi đến gần tủ của Nhiễm Nam. Ý đồ ra tay với cậu ta đã rõ rành rành.

“Dừng tay” Siêu Thần Hầu trầm giọng rồi bước tới. Khi nãy Hao thể hiện dị năng quá kỳ lạ. Hắn và hai tên phó ban kỷ luật cảm thấy khó thở, không ngăn nổi nên cũng thôi. Lúc này lại có người muốn chen ngang, trắng trợn ra tay trong học viện, còn không ngăn lại thì mặt mũi của họ còn để đi đâu?

“Ngăn lại cho ta khoảng vài giây” Kẻ dẫn đầu quát.

Những cao thủ đi theo hắn lập tức sấn lên chặn lại Siêu Thần Hầu. Bọn chúng mặc dù cũng có chút e ngại ban kỷ luật nhưng nếu thật đánh nhau, trừ khi viện trưởng ra tay, không ai có thể đàn áp được tất cả bọn chúng khi có kẻ dẫn đầu che chở nên là sự e dè này cũng không quá nặng. Kẻ dẫn đầu ra lệnh thì chúng liền bạo gan bước ra.

The Father hừ lạnh bước tới. Hắn muốn ngăn cản tên dẫn đầu đánh lén Nhiễm Nam như vậy. Hắn vừa tỏ thái độ thì đám cao thủ đi theo tên dẫn đầu liền tách ra chắn đường lại. Hai bên gầm ghè nhau.

Quy tắc của học viện là không cho phép đánh nhau bị thương bằng dị năng trong phạm vi cảnh giới của học viện. The Father lại không phải dạng có sức mạnh thể chất, không đô con như Dozen nên không thể nào đẩy ngã đám người trước mặt được. The Father không có cách nào ngăn cản được hành động của tên dẫn đầu kia.

“Mày muốn làm gì?” The Father đành gân cổ hét.

“Không phải chuyện của mày. Thằng thành viên thuê ạ” Một trong số những tên chặn đường lên tiến. Tên này ỷ mình to con nên bước tới ưỡn ngực ép The Father phải lùi một bước.

“Bọn mày đừng tưởng đạt top 1 vài ba tháng thì ngon. Tao và Nhiễm Nam sẽ lập một đội mới và đạp bọn mày rớt khỏi hạng” The Father nghiến răng nói.

Ở phía sau The Father. Matcha đượm bước phân vân. Nàng cũng muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại không dám nói gì. Bản thân cô yếu đuối, trước mặt lại là những cao thủ. Chỉ e vừa lên tiếng thì sau này sẽ bị chúng ghim lại, đợi cơ hội mà giải quyết mình bằng thủ đoạn đê tiện. Dị nhân không phải là cao thủ võ công, đa số điều không có cái gọi là phong phạm của cao thủ. Một khi có mâu thuẫn thì biện pháp tồi tệ nào cũng có thể dùng. Nhất là đối phó với nữ nhân, bọn nam nhân càng hứng thú hơn.

Trong học viện không chơi bẩn được thì ngoài học viện. Cô nàng không thể nào cả đời sống tránh ở đây mà không ra ngoài được.

Một số tên học viên nghe lời của The Father thì liền biết hắn đã quyết định làm thật ý định lập đội với Nhiễm Nam.

Không ít người thở phào nhẹ nhõm. Cứ để hắn tranh nhau với đám top đầu đó đi. Mấy đội hạng sau bọn họ có thể không còn bị hắn quấy nhiễu, lúc nào cũng nom nớp lo sợ bị hắn đánh tụt hạng hoặc phải lo kiếm điểm X để thuê hắn tránh đội đối thủ của mình thuê trước.

Một số học viên còn bà tám hơn. Đi ra ngoài loan tin về trường tranh đấu này của Nhiễm Nam, Hao, The Father và đám cao thủ kia. Thêm mắm dặm muối long trời lở đất làm Nhiễm Nam sau khi biết được chỉ có thể cười khổ. Chỉ sau ngày thứ hai thôi mà mình đã bị gán cho cái biệt danh “dâʍ ɖu͙© tu sĩ” nên mới đi chung với tên The Father thô bỉ, ngay ngày đầu tiên đến học viện còn thân cận nắm tay một nữ dị nhân xinh đẹp xa lạ nữa…

Lúc này, Siêu Thần Hầu đã tức giận công tâm. Công khai dùng số đông ức hϊếp ban kỷ luật ư? Bọn này chán sống rồi. Toàn thân căng cứng, dị năng hệ cường lực của lão người giống khỉ này vận khởi. Sắp sửa ra tay.

Nếu nói trong phạm vi cảnh giới của học viện ai được phép ra tay. Vậy thì chính là người ban kỷ luật của lão rồi.

“Thầy Monkey” Một tên đô con trong nhóm cao thủ theo sau kẻ dẫn đầu bước ra. Mặc dù Siêu Thần Hầu nổi tiếng về sức mạnh trong học viện nhưng bên cạnh hắn có đủ loại cao thủ hỗ trợ. Chỉ cần hắn có thể cầm chân lão thầy vài giây là những người khác đủ sức giam cầm lão lại trong chốc lát.

Kể từ khi kẻ dẫn đầu xuất hiện và tập hợp bọn họ. Thì từ lúc đó họ đã cảm thấy đủ tự tin để hoành hành trong học viện mà không cần quá e sợ các thầy cô.

Siêu Thần Hầu nhìn tình hình này, tức quá là tức. Bước mạnh chân vươn tay ra, chuẩn bị tấn công.

“Đợi đã trưởng ban” hai tên phó ban kỷ luật thấy không ổn vội bước lên kéo tay Siêu Thần Hầu. Một khi lão ra tay, hai tên phó ban bọn chúng không thể không ra tay theo. Tới lúc đó, chỉ cần khơi lên tức giận thì khéo cả cái học viện sẽ vì hai bên đánh nhau mà lộn xộn mất. Viện trưởng mà tức giận lên thì chẳng ai có quả tốt. Vì một tên tu sĩ mới tới… Không đáng.

Bị hai tên phó cản trở. Thời gian tốt nhất để ngăn cản kẻ cầm đầu ra tay đã chậm mất. Hắn đã thành công chạm tới người Nhiễm Nam.

Trở lại khoảng 10 giây trước khi đám người cao thủ vừa mới đến. Khi trận đấu của Nhiễm Nam và Hao bắt đầu diễn ra.

Nhiễm Nam dẫn đầu điều khiển Nam Đυ.t Cận Trũy tấn công trước. Thế nhưng làm sao ngờ được Hao bây giờ không còn là Hao ngày xưa nữa. Thời gian chỉ cách biệt có mấy tháng mà khác biệt lại một cách quá đáng. Cách biệt đến nỗi mà Nhiễm Nam không thể tin là có thể xảy ra. Giống như một người tu sĩ cấp một ngủ một đêm mà biến thành cấp 500 vậy? Nói ra ai mà tin? Ai có thể dự đoán được để mà đề phòng?

Hao của ngày xưa chỉ có thể phóng thích dị năng điều khiển được một người. Hao của ngày nay dị năng không còn là đơn thể nữa mà phóng thích theo kiểu phạm vi toàn hướng, có thể cùng lúc ảnh hưởng nhiều đối tượng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hao của ngày xưa chỉ có thể ảnh hưởng hành động trong khi đối phương vẫn giữ được tỉnh táo, nhận biết được sự việc diễn ra. Hao của ngày nay có thể điều khiển cả cơ thể đối phương, khiến đối phương mất ký ức và ý thức khi bị điều khiển, trở thành con rối chính hiệu.

Hao của ngày xưa chỉ khống chế được người khác thời gian ngắn ngủi. Hao của ngày nay có thể điều khiển kẻ khác nữa ngày trời.

Hao của ngày xưa vui vẻ, ghen tuông, biết cười và đầy sức sống. Hao của ngày nay ánh mắt tâm tối đầy hằn thù ác cảm với xung quanh, căm ghét tu sĩ, chống đối xã hội.

Hao của ngày xưa vác quan tài chứa xác ướp mẹ Hồ Nha. Hao của ngày nay vác quan tài chứa xác của Hồ Nha.

Hao của ngày xưa tinh thần lực chỉ cấp độ vài chục. Hao của ngày nay tinh thần lực đạt tới 320 cấp, cao hơn Nhiễm Nam tận 110 cấp độ. Sức mạnh tinh thần lực mạnh đến nổi có thể phóng xuất rời khỏi người thời gian dài, khoảng cách xa.

Hao của ngày xưa dị năng thứ hai chỉ giúp cậu ta che dấu khí tức, ẩn thân vào vật chết một cách nhanh chóng khoảng 1 giây với một thời gian duy trì ngắn và không thể di chuyển nhiều được. Hao của ngày nay tốc độ ẩn thân vào xung quanh nhanh gấp vài ngàn lần, thời gian duy trì cả ngày. Càng kinh khủng hơn là trong quá trình ẩn thân Hao còn có thể liên tục thay đổi sang vật chứa khác.

Quá nhiều thay đổi mà Nhiễm Nam không thể lường trước được khiến cho cậu ta dù có cẩn thận vô cùng, biết khả năng của Hao là khống chế người khác nên đã điều khiển Nam Đυ.t Cận Trũy dùng tinh thần lực bảo vệ tâm trí tránh Hao cấy hạt giống điều khiển vào nhưng vẫn bị đánh tan từng chút một.

Nhất là thay đổi về tính tình của Hao, Nhiễm Nam không dự đoán được ngày nay cậu ta đã trưởng thành hơn, không phải là kẻ dễ dàng tuân theo quy tắc mặc định nữa.

Trận chiến này không quan trọng ở bên trong nữa mà ở bên ngoài. Hao cũng giống như Nhiễm Nam lúc trước đấu với The Father. Hắn ta không quan trọng trận chiến trong đấu trường ảo, mà lợi dụng Nhiễm Nam không phòng bị ở ngoài, dùng dị năng tinh thần lực của mình tấn công thẳng vào đầu Nhiễm Nam đang nằm ở tủ đăng nhập gần đó.

Trong đấu trường ảo. Nam Đυ.t Cận Trũy tấn công Hao.

Hao tung ra trang bị hỗ trợ là một quả bom có sức công phá không thua gì một quả hạch nhân mini của Nhiễm Nam lúc trước nhưng phạm vi ảnh hưởng thì chỉ khoảng ngàn mét vuông, cỡ một tòa nhà cao tầng mà thôi.

Tác dụng của quả bom cầu gai đó không chỉ là sát thương địch nhân mà còn bắn ra hàng ti tỉ vật nhỏ khác ra đủ các hướng. Những vật này không cố định về tài liệu cấu thành. Chúng có thể nhờ vào sức nổ mà làm tổn thương địch nhân nhưng kích thước chúng nhỏ tới nỗi phải dùng kính hiển vi mới thấy được nên công dụng này không lớn. Ý nghĩa lớn nhất của chúng là làm vật chứa để… Hao dùng dị năng thứ hai ẩn thân vào.

Với kích thước đó, tốc độ bay đi nhờ vụ nổ, phạm vi rộng và số lượng lớn. Có là thần thánh cũng không thể nào trong thời gian ngắn tìm ra được Hao ẩn vào vật nhỏ nào, ở đâu. Mà không tìm được Hao sớm thì thời gian càng dài càng dễ bị Hao khống chế mình thành công.

Bom nổ. Hao ẩn. Nam Đυ.t Cận Trũy đánh hụt.

Hao không chỉ muốn thắng trận đấu trong thực tế ảo. Cậu ta còn muốn hại Nhiễm Nam trong đời thực. Vì vậy ở bên ngoài tấn công Nhiễm Nam bất ngờ. Một luồng tinh thần lực cực mạnh đánh thẳng vào đầu cậu chàng.

Luồng tinh thần lực này khá lớn, nó quét qua toàn bộ đầu lâu Nhiễm Nam rồi tập trung thẳng vào mảnh sọ chứa Hồn Tâm - nơi linh hồn Nhiễm Nam trú ngụ.

“Nhiễm Nam. Ngày trước mày dạy tao và Hồ Nha tu hồn để cho tao biết được vị trí của linh hồn tu sĩ. Giờ mày có hối hận không?”

Tiếng Hao vang vọng không gian linh hồn của Nhiễm Nam. Dù linh hồn bị thoái hóa xuống thành ý thức tinh thần nhưng Hao vẫn có thể truyền âm bằng ý nghĩ thông qua tinh thần lực. Tốc độ giao tiếp cực nhanh.

Cơ thể Nhiễm Nam trong tủ đăng nhập cứng ngắc lại, đã bị Hao khống chế. Chỉ cần ý thức trong linh hồn của Nhiễm Nam cũng bị khống chế là xem như Nhiễm Nam không có cơ hội phản kháng nữa, mặc cho Hao muốn điều khiển cơ thể mình làm gì cũng được.

“Khà khà” Linh hồn Nhiễm Nam bỗng cười đầy tà ác. Nhìn kỹ lại nó đã từ màu trắng chuyển thành màu đen từ lúc nào không rõ.

Chỉ nghe Nhiễm Nam nói “Thằng oắt con có gan. Tiếc là mày không giống thằng trưởng lão Rắn của bọn Bất Nhân Hình có thể vào được không gian Hồn Tâm của người khác, nếu không mày sẽ thành chất dinh dưỡng của tao”

“Nhiễm Nam? Không. Mày là ai?” Hao cao giọng lên. Tên này không phải Nhiễm Nam? Nhiễm Nam đã bị đoạt xác gần đây sao? Không phải. Trận chiến với Chân Tâm ngày đó trên đảo hoang Nhật Bản, phần sau rõ ràng hắn đã biến đổi thành một người khác với hào quang màu đen. Chẳng lẽ vốn ngay từ ban đầu mình và Hồ Nha đã lọt vào bẫy của một tên tà ác.

“Đáng chết. Tao sẽ gϊếŧ mày. Không, như tao nói, mày phải chết nhục trong tay kẻ thù. Tao sẽ biến mày thành một thằng khùng ngu ngơ không thể tự vệ” Hao hét lên. Tinh thần lực mạnh mẽ truyền sang, đột phá lớp hồn lực bảo vệ bên ngoài Hồn Tâm, đánh thẳng tới hồn thể của Nhiễm Nam đang do Tà Nam chiếm quyền.

“Nhiễm Nam. Mày rốt cuộc là ai? Mày không phải là tu sĩ thông thường đúng không? Là ma tu tà tu? Mày là ngụy sĩ, một tên ngụy tạo”

“Từ lúc tao rời hòn đảo hoang đó*. Tao đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Hồ Nha đã chết. Đời tao chẳng còn gì là vui vẻ nữa. Đầu tiên là xử lý tên đã dẫn nàng đến cái chết đó. Tiếp theo là trả thù thằng hung thủ đã gϊếŧ nàng.”



“Đáng tiếc. Khi đó tao làm gì có cái thực lực đó. Tao hận bản thân mình quá yếu, quá yếu. Để nàng chết ngay trước mắt mà không tài nào cứu nổi. Tao hận mày cũng ở ngay đó lại không cứu được nàng. Tao hận tất cả. Mang theo xác nàng và mẹ nàng rời đi. Ha ha ha”

“Không có thực lực báo thù.Tao muốn chết, cùng nàng đến thế giới bên kia. Thật may mắn làm sao. Tao lại nhận được một lời khuyên từ mẹ nuôi của nàng”

“Theo lời khuyên tao đã đến X-Gen này. Ở đây tao có thể tìm thấy được phương hướng giúp đỡ dị nhân thăng tiến thực lực. Đáng tiếc Mẫu Hoàng không biết tao đã chuyển thành tu sĩ. Sau một thời gian đầy vô lực và đầy chèn ép đối với học viên tầng đáy như tao ở đây. Tao cuối cùng cũng nhận ra ở đây chỉ thích hợp cho dị nhân. Tao là tu sĩ, là không có cách nào mượn trang thiết bị ở đây, thuốc men và những kiến thức, những nghiên cứu ở đây để giúp tao nâng cao thực lực nhanh chóng được.”

“Cho nên vứt mẹ cái tu luyện trường sinh bất tử của lũ tu sĩ chúng mày đi. Trời cao có mắt. Đúng là có mắt. Sau khi phế đi tu vi linh tu ở đan điền, khả năng ẩn thân của tao đã trở lại. Thậm chí còn vì đan điền nổ nát mà kí©h thí©ɧ nguồn năng lượng dị năng đã ăn vào linh lực xuất hiện trở lại mạnh mẽ hơn xưa không biết bao nhiêu lần”.

“Hồn thể tao cũng được trời cao giúp tao phân rã thoái hóa nó ra lại thành tinh thần ý chí như cũ thành công. Cái giá cũng chỉ là những cơn đau đầu không thể tưởng tượng được hằng đêm cùng với không thể khống chế được mà thường xuyên toát ra trường tinh thần lực quanh người mà thôi.”

“Hồn thể trong lúc phân rã mạo hiểm xảy ra dị biến do vụ nổ của đan điền, không gian mất ổn định làm các loại năng lượng trong không gian thoát ra bám vào đầu tao. Tao đã bất tỉnh”

“Sau khi tỉnh lại. May mắn tao không chết mà tinh thần lực còn đã biến thành dị thường . Trong thời gian ngắn đã giúp tao đạt tới cấp độ vô song. Tao đã mạnh nhất giới dị nhân. Ha ha a. Từ nay tao đã có thực lực đã trả thù rồi.”

“Nhưng mà làm sao để tìm mày đây? Làm sao để tìm được tên Chân Tâm kia chứ?”

“Phải nói ông trời rất ưu ái tao. Đã đưa mày đến đây ngay khi tao thành công phế bỏ mọi tu vi tu sĩ chỉ mới hai ngày. Đưa mày đến để tao có thể báo cái hận này.”

“Thật luyên thuyên. Tao chả quan tâm” Tà Nam lạnh lùng đáp lại toàn bộ cảm xúc phẫn nộ của Hao.

Nhiễm Nam nghe Hao nói thế cũng nhận ra sai sót của mình. Đáng ra mình không nên để mặc cậu ta rời đi. Đáng lý mình nên đi tìm cậu ta sau trận chiến đó. Giúp đỡ cậu ta vượt qua giai đoạn bất ổn định tâm lý này. Có lẽ bây giờ cậu ta cũng là một trong những thành viên trong nhóm mình rồi.

Tà Nam cười lạnh, ánh mắt đỏ lóe lên một cái. Toàn bộ nhận thức phần linh hồn của Nhiễm Nam đối với ngoại giới liền bị chặn lại làm cậu ta chẳng thể nào nhận ra những diễn biến tiếp theo. Làm vậy vì hắn muốn nói vài lời mà Nhiễm Nam không được phép biết.

“Hao. Mày biết không. Tao ra đây vốn định đấu với mày trong thực tế ảo. Thỏa mãn thú vui của mình. Nhưng mày dám tấn công trong hiện thực như vậy. Vậy thì cũng đừng trách tao. Gần đây tao thức tỉnh được một xíu trí nhớ bị che phủ. Vừa lúc có thứ hay ho để thử. Khà khà”

Nói rồi hồn thể đen thui mắt đỏ Tà Nam chủ động lao lên cao, đâm đầu vào luồng tinh thần lực khổng lồ của Hao vừa phá vỡ lớp bảo vệ Hồn Tâm kia. Hai bên ầm ầm va vào nhau. Hồn thể do Tà Nam điều khiển bị một khối tinh thần lực vô chất trong suốt bao vào giữa. Cả hai cùng lơ lửng giữa Hồn Tâm.

Khối tinh thần lực nhanh chóng co rút thu hẹp. Càng thu nó càng hiển hiện ra màu sắc từ trắng mờ tới trắng đυ.c. Càng thu nhỏ Tà Nam càng khó cử động hơn.

“Nhiễm Nam. Khốn kiếp. Mày muốn điều khiển ngược lại tao?” Lại nghe tiếng Hao hét vang dữ dội.

Bên trong đầu Hao lúc này cũng diễn ra một trận chiến song song. Không biết bằng cách nào. Một phân ảnh của hồn thể màu đen lại men theo đường dẫn tinh thần lực còn sót lại khi Hao phóng tinh thần lực đi. Nó xuất hiện trong tâm trí Hao. Vừa đến liền vung tay lên tác động tới khu vực não ý thức, bắt đầu cưỡng ép tâm thần Hao biến thành linh hồn, trở thành hồn tu.

Nhưng hoàn toàn khác với hồn tu thông thường. Linh hồn đang dần hình thành lại có màu đen thay vì trắng. Ý chí liên tục trầm luân bởi vô số lời gợi ý phục tùng thay vì tươi vui sung sức khi được thăng hoa thành hạch tâm của linh hồn.

“Khà khà. Tinh thần lực của mày quá mạnh ở phương diện tấn công, khó lòng ngăn cản lâu được. Bây giờ để tao cũng chế mày thành một dạng Nô tộc. Xem xem cuối cùng là mày điều khiển Nhiễm Nam trước hay là tao thành chủ nhân của mày trước”

Kết quả của hai cuộc chiến song song chính là ý thức của hồn thể trong Hồn Tâm của Nhiễm Nam dần dần mơ hồ. Lúc thì tỉnh táo nhíu mày, khi thì mặt trơ ra đần thối. Hệ thống thực tế ảo đọc sóng não của Nhiễm Nam và thể hiện nó lên trên mặt Nam Đυ.t Cận Trũy.

Hao cũng mất khả năng làm việc khác, chỉ có thể dùng tinh thần lực của mình, hóa nó thành những cánh tay trong khu ý thức cố vườn bắt cho được phân ảnh màu đen của Tà Nam, buộc nó dừng lại quá trình cưỡng ép chế tạo linh hồn cho mình. Hệ thống thực tế ảo không nhận được lệnh gì từ Hao nên sau khi nhân vật Hao của hắn ẩn thân vào các vật li ti của quả bom cầu gai thì cũng không hiện thân nữa.

Cứ giằng co như vậy cho đến khoảng chục giây sau. Một đám cao thủ đến. Kẻ dẫn đầu đánh tới phía Nhiễm Nam từ bên ngoài tủ đăng nhập mà không ai ngăn cản được.

Loảng Xoảng. Tiếng phần kính của tủ đăng nhập Nhiễm Nam đang nằm bị phá vỡ tung tóe. Bàn tay kẻ xâm phạm chụp tới khuôn mặt của Nhiễm Nam, bốp lấy đầu cậu ta.

« Chương TrướcChương Tiếp »