Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sổ Ước Luân Hồi

Chương 125: Chó Cắn Chó. Chết.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xế trưa cùng ngày, tháng 9 năm 2009.

Nhiễm Nam quằn quại, nhễ nhại, đánh bại cô gái tình một đêm đến ra rời trên giường của cô ta. Khiến cô bỏ phải gọi điện xin nghỉ việc đột xuất một ngày ở cửa hàng mà cô làm việc.

Hai người quần nhau khắp nơi trong phòng. Thậm chí còn ra sân sau nhà, dưới ánh nắng sớm để vừa vận động vừa hấp thụ chuyển hóa ra vitamin D cho cơ thể. Một công đôi việc.

Có lúc cả hai còn mở cổng sau nhà ra nhìn ra đường. Nhiễm Nam đứng đằng sau thút liên tục còn cô gái lại ngó đầu ra ngoài cố gắng giả bộ bình thường nói chuyện với hàng xóm bên kia đường. Đến khi Nhiễm Nam ngày càng dồn dập lên, cô chịu hết nổi mới vội bye bye người kia đóng cửa lại.

Quần nhau tới khi cô gái mệt mỏi không chịu nổi, Nhiễm Nam mới nói lời từ biệt cô để đi về. Lúc này hắn mới nhớ tới Hồng Nhan, nghĩ tới hai đứa con của mình sắp sinh, hí ha hí hửng chạy thẳng một mạch đến căn hộ của cô. Để xem, hôm nay nên dẫn cô ấy đi đâu chơi cho thoải mái tinh thần đây, vài bữa nữa đẻ cho dễ nhỉ?

Nhiễm Nam không đi thang máy lên tầng 20 nơi Hồng Nhan ở mà là vừa đi bộ vừa suy nghĩ. Đi qua tầng 1, quẹo qua tầng 2, bước lên tầng 3, lượt qua tầng 4, chộn rộn ngóng chuyện người ta cãi nhau ở tầng 5 mất 10 phút, tên mập đi lên tầng 6.

Tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10 lần lượt bỏ lại sau lưng.

“Con trai mình sẽ đặt tên là Nhiễm gì bây giờ nhỉ? Còn con gái nữa, con gái sẽ là Nhiễm Hải Vân đi, kỷ niệm cᏂị©Ꮒ mẹ nó ở lần đầu ở trên trời, giữa vùng biển mây, hi hi”

“Con trai tên gì cho oách giờ nhỉ, Nhiễm Bẩn, Nhiễm Hùng, Nhiễm Corona, Nhiễm Thiên Hà?”

“Đúng rồi, Nhiễm Thiên Hà, chí hướng bay cao bay xa trong vũ trụ. Ha ha ha, con trai cưng của ta sẽ là Nhiễm Thiên Hà, bá chủ các vì sao trong vũ trụ tương lai”

“Không biết Hồng Nhan có chịu hai cái tên này không nhỉ?”

Tầng 11, tầng 12, tầng 13, tầng 14, tầng 15. Nhiễm Nam từ tốn đi qua từng bậc thang. Càng lúc càng đến gần căn hộ của Hồng Nhan, nơi đang có ba tên dị nhân và Hồng Nhan. Tên mập vừa đi vừa suy nghĩ thêm tên cho con. Miệng hắn cười ngây ngô như người khờ, ánh mắt vui tươi.

Tầng 16, tầng 17, tầng 18, tầng 19, tầng 20. Ở tầng này chia làm hai căn hộ. Từ cầu thang bộ muốn đến nhà của Hồng Nhan phải đi ngang qua nhà hàng xóm. Nhiễm Nam bước lên tầng 20, từng bước đi tới, rời khỏi hành lang che khuất cậu mập quay đầu nhìn sang phía cửa phòng của nhà Hồng Nhan ở phía bên kia. Cửa mở sẵn, trước nhà không có ai. Tim hắn bất giác đập loạn nhịp.

Bịch…

Bịch…

Bịch…

Bước nhanh chân đi đến, Nhiễm Nam cất tiếng gọi “Hồng Nhan yêu quý ơi, em ơi… Nhà có khách hả em… Hồng...”

Ba cái xác đàn ông lạ lẫm nằm la liệt trong phòng khách khiến Nhiễm Nam tắt tiếng tại chỗ. Một tên to xác nằm sấp thẳng cẳng trên sàn nhà, nửa người dưới ở ngoài cửa phòng ngủ, nữa người trên khuất vào bên, ở cổ động mạch bị cắt thật sâu, máu thấm thành vũng trên nền thảm lông cao cấp khiến tấm thảm màu xanh bị nhuộm đỏ bệch một nửa.

Ở phía ngoài bên trái không xa tên này là một người đàn ông nhỏ thó nằm chết ở đó. Đầu hắn ta bị đập nát, óc ác trắng hồng vương vãi khắp nơi, văng ra tận ngoài cửa chính Nhiễm Nam xém chút đạp trúng.

Xeo xéo đối diện với cửa phòng ngủ về phía bên phải không xa là xác một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt nằm nghiêng. Cả người cô ta toàn là máu, xem ra là bị thương ở đâu đó, mất quá nhiều máu mà chết.

Tay chân Nhiễm Nam bỗng chốc rụng rời không còn sức lực, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo. Loạng choạng một cái, hắn hét lớn “Hồng Nhan”

Nhìn thẳng vào trong phòng ngủ của cô, tên mập ánh mắt bỗng lóe lên tia vui mừng.

---[1]---

Tầm 9 giờ sáng cùng ngày, trước lúc Nhiễm Nam đến nhà Hồng Nhan và phát hiện xác người lạ, tháng 9 năm 2009.

Tên to con, hàng bự chính là dị nhân thuộc Đông Nam Hội. Biệt danh Dich God, đọc nhại của một từ tiếng anh. Hắn là một dị nhân khá quái dị. Năng lực của hắn liên quan đến tiểu đệ của tên này. Khi chiến đấu, người ta dùng tay dùng chân nhưng hắn ngoài cơ thể cực kỳ khỏe mạnh ra còn dùng tiểu đệ đệ như một cây súng bắn năng lượng để kết liễu địch nhân.

Hôm trước một tên dị nhân do thám của Đông Nam Hội theo lệnh của John, tên đường chủ phân đường Đinh Tông, theo dõi anh em vệ sĩ ở Sài Gòn. Tên dị nhân này có cái tai cực thính, hắn đi theo một nhóm vệ sĩ vừa chấm dứt hợp đồng hôm trước mà đến chỗ Nữ Hội.

Nghe Nguyễn Văn Chiến gọi Hồng Nhan là bà chủ. Tên này liền nghĩ đến một chủ ý.



John giao cho bọn hắn nhiệm vụ là phải tìm ra tên mập Nhiễm Nam để đoạt lại thiết bị mà khi trước Nhiễm Nam nhặt của hắn. Chính là lúc Interpol, John và Nhiễm Nam cùng bị đội mười và Lý Nhượng bắt lấy. Thiết bị quan trọng mà Đông Nam Hội đặt hàng từ giáo sư Pong ở trong túi quần John bị rơi trên đất. Tên mập nhặt lấy còn quơ quơ trước mặt Hắn nữa.

Tên John sau khi thoát khỏi tay Quách Tuân liền trốn trở về Đinh Tông. Hắn bị Hội Chủ Đông Nam Hội chửi té tát, còn muốn xử lý tính mạng nữa. Cuối cùng quỳ lạy van xin, vòng qua quỷ môn quan mới được tha một mạng. Hắn hứa sẽ tìm bằng được Nhiễm Nam và đoạt lại thiết bị.

Chức đường chủ của John bị tịch thu. Hắn bị giáng cấp xuống làm tay chân, dẫn đầu một nhóm theo dõi anh em vệ sĩ Đầu Gấu để tìm Nhiễm Nam.

Dựa theo nhận biết trước đây của John thì Nhiễm Nam là tên khuôn mặt mờ ảo có thực lực mạnh nhất mà bọn họ biết được, lại đơn độc hành động mà không phải làm vệ sĩ nên tên cựu đường chủ này đoán rằng có thể Nhiễm Nam là ông chủ Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu hoặc là đầu não nào đó của công ty này. Lần này tên do thám vô tình phát hiện bà chủ của Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu. Hắn liền báo cho tên Dich God cũng đang ở Sài Gòn đến bắt Hồng Nhan, muốn từ miệng cô tìm đến tung tích Nhiễm Nam.

Dich God lột Tuyệt Biến Tố Y trên người cô ra không được, thế là hắn một tay đè cổ cô trên bàn kiếng, một tay vạch qυầи иᏂỏ cô qua một bên, chuẩn bị đút hung khí vào. Hồng Nhan biến thần trang thành bộ váy bầu, ở trong là qυầи иᏂỏ cho thoải mái, bây giờ lại thành tiện nghi cho tên dị nhân to con này.

“Khôn hồn thì khai ra đi, thằng mập đó đâu, nếu không tao đút c* vào”

“Tao không biết gì hết” Cô giận dữ hét, hai tay cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ họng mình.

“Cút” Tám Ngón là tên đàn ông nhỏ thó hét lên. Hắn có biệt hiệu này là vì hai bàn tay của hắn đều chỉ có bốn ngón mỗi bên. Là biến dị từ nhỏ đã như vậy.

Hắn và cô gái diêm dúa bên cạnh, Má Mì Tam Thể, là sát thủ đến từ tổ chức ngoại quốc Impossible Club của Me Fake mà lần này đám đàn ông vô sỉ bị Nữ hội trừng trị trong quá khứ thuê lấy. Hai kẻ này tuy là thuộc tổ chức nước ngoài nhưng là thành viên người Việt và cũng hoạt động ngầm ở Việt Nam.

Sở dĩ cô ả có biệt danh như vậy là vì ả thích phối đồ có ba màu sắc khác nhau, mà điều phải rực rỡ.

Hôm qua bọn dị nhân do đám vô sỉ chúng bị Nữ hội dẫn theo 12 vệ sĩ đánh cho tan tác. Đám đàn ông này liền liên hệ với Impossible Club. Hai tên Tám Ngón và Má Mì Tam Thể đến ngay sau đó.

Sau một đêm tìm hiểu về Nữ hội thì biết được Hồng Nhan sau khi bị đá khỏi chức hội chủ thì bây giờ lại lên ngôi trở lại, còn dẫn theo một đám vệ sĩ mặt mũi mờ ảo. Hôm nay đến đây vốn muốn bắt Hồng Nhan giao cho bọn chủ thuê theo yêu cầu của bọn chúng.

Không ngờ lại gặp Đich God chen ngang vào. Thấy hắn sắp làm hại Hồng Nhan, hai người liền ra tay ngăn cản. Bọn chủ thuê không nói rõ thế nhưng hai người cũng biết họ và Hồng Nhan là hai bên đối địch với nhau. Bây giờ muốn bắt bà chủ bên địch để uy hϊếp thì cũng nên để người ta lành lặn. Về sau có đàm phán hay trao đổi cũng dễ nói hơn. Ai biết được bọn vệ sĩ và Nữ hội có hiểu lầm hay không nếu Hồng Nhan bị gì không tốt chứ? Cô ta còn cái bụng bầu như vậy nữa, để tên to con kia hãʍ Ꮒϊếp khéo chết đương trường không chừng.

Tám Ngón lao đến, toàn thân lông mọc dài ra, cơ bắp tay chân nổi lên cuồn cuộn, cả người to lên gấp mấy lần, răng nanh to tướng lộ khỏi miệng, móng vuốt sắt lẹm bén ngót lóe lên. Tên này biến thân thành nữa người nữa sói, lao đến tấn công Đich God cực nhanh. Hai chi trước vung ra.

Xoẹt Xoẹt…

Đich God tuy to con nhưng cũng không chậm chút nào, cơ thể lùi lại cực nhanh tránh thoát hai cú chém với góc độ độc ác trong gang tấc.

Tám Ngón đuổi theo Đich God vồ vào đầu hắn. Hồng Nhan tranh thủ đứng dậy, bỏ chạy. Má Mì Tam Thể cũng đã biến thân nhưng còn đứng cản ở cửa ra vào. Phía ban công thì tên nhỏ con và tên to con đang đánh nhau. Hồng Nhan đành chạy vào phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại.

Không phải là hết đường để chạy mà là cô nhận thấy mình không cách nào chạy thoát mấy tên này được, chúng vừa nhanh vừa mạnh hơn cô nhiều. Muốn thoát được, chỉ có thể thông qua cổng Thời Không Giới mà thôi.

Trốn vào giữa phòng, Hồng Nhan vội lấy ra Thời Không Giới Lệnh từ Bao Tay Trữ Vật rồi kích hoạt nó, hồi hộp chờ đợi. Hy vọng ba tên ngoài kia đánh nhau lâu một chút. Thần khí Khí Bảy Màu của cô được Nhiễm Nam cho vội biến thành một lớp tường chắn lại cửa phòng và dán lên bốn vách tường xung quanh để đề phòng bọn chúng tấn công vào.

Má Mì Tam Thể thấy cô trốn vào trong phòng thì phá cửa vào theo nhưng lại bị tấm chắn thần khí bán trong suốt chặn lại. Ngó vào không thấy có cửa sổ nên ả ta cũng không vội quan tâm đến Hồng Nhan nữa, bỏ đi ra trợ giúp người sói Tám Ngón vây đánh Đich God.

Hai bên đánh nhau túi bụi, bàn ghế và nội thất ngã đổ khắp nơi. Má Mì Tam Thể dị năng là từ cơ thể mọc ra gai xương cực kỳ bén nhọn và cứng chắc không thua sắt thép. Hai tay ả vung liên tục, từ xa phòng từng đoạn xương như ám khí lên người Đich God. Do thể hình của hắn vẫn to hơn gấp đôi so với Tám Ngón đã biến thành người sói nên Má Mì dễ dàng nhắm bắn.

Đich God một đấu hai có chút chật vật nhưng vẫn chiếm thượng phong. Người sói không cách nào làm hắn trọng thương. Toàn thần là các vết cào trầy da chảy máu nhưng không sâu. Tên này hai chân di chuyển né tránh, một tay va chạm với Tám Ngón để đỡ đòn. Tay còn lại hắn nắm “nòng súng” bên dưới háng lên nhắm vào cô ả đang bắn lén mình, gây trở cho hắn ngại không ít.

Cây súng của hắn sáng bừng lên màu nâu đất, kẻ hở trên đầu súng mở rộng. Có luồng sáng trắng từ bên trong tụ lại.

Phùng…

Vèo…

Một viên đạn màu trắng nhũ có hình dạng như con nòng nọc to cỡ muỗng cà phê bay ra cực nhanh bắn gãy đôi gai xương do Má Mì bắn ra, xém tí đã xuyên tim cô ả.

Cứ thế cả ba đánh nhau, dây dưa tới vài phút vẫn chưa phân thắng bại. Đich God nổi giận, mông hắn bỗng nhiên to lên gấp đôi. Hai buồng trứng phía trước phồng bự lên và hóa cương nhìn cứng cáp như hòn đá vậy. Nòng súng quét ngang quét dọc. Đạn nòng nọc bay ra liên thanh như súng máy.

Người sói Tám Ngón ở gần đang nhào lên định nhai đầu Đich God thì bị bất ngờ không kịp đề phòng. Ba viên đạn nòng nọc xuyên thủng vai, chân và tim của hắn khiến tên này gục ngay tại chỗ. Phía xa Má Mì Tam Thể vội nhảy nhót né tránh giữa làn mưa đạn. Tiếng gió bay vun vυ"t sượt qua đầu ả, tay ả, chân ả. Có mấy cái cạ lên người ả tóe lửa vì va chạm với gai sừng. Ả đã biến thân, từ trên xuống dưới điều là vảy sừng sồ sộ như san hô.



Hai bên bắn qua bắn lại, di chuyển vòng quanh trong căn hộ của Hồng Nhan. Một tên bắn năng lượng hình tϊиɧ ŧяùиɠ, một tên thì bắn ra gai xương. Vách tường khắp nơi điều bị bắn bể lỗ chỗ.

Hồng Nhan lo lắng chờ đợi cổng Thời Không Giới mở ra. Tai cô vểnh lên lắng nghe tiếng đánh nhau bên ngoài. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt, đồ đạc rơi vỡ rất nhiều. m thanh hỗn loạn. Được cái tầng trên với tầng dưới cách nhau lớp sàn nhà dày khá là cách âm, nhà hàng xóm kế bên lại ra ngoài từ sáng sớm lúc này không có ai nên mấy tên này đánh nhau ầm ĩ cũng không có người phát giác.

Hồng Nhan hãi hùng chờ đợi. m thanh bên ngoài ít dần rồi dừng hẳn. Xem ra là đã ngã ngũ kẻ thắng người bại rồi. Làm sao bây giờ, còn tận 2 đến 3 phút nữa cổng Thời Không Giới mới mở ra.

Phải làm sao đây. Lúc nãy cô cũng tính ra ngoài bỏ chạy nhân lúc ba tên kia đang đánh nhau hăng say nhưng cô vừa lú đầu ra chạy vài bước liền bị gai xương hoặc tϊиɧ ŧяùиɠ bắn tới chặn đường.

Quá sợ hãi cô phải thụp người xuống, la hét bò trở lại trong phòng. Từ phòng ngũ đến ban công hoặc cửa chính hay bất kỳ cái cửa sổ kính nào điều không gần, muốn chạy tới phải bước qua chiến trường của bọn người lạ mặt này. Vì vậy đường thoát thân xem như bị tịt ngòi.

Có tiếng bước chân đi tới phòng ngủ. Hồng Nhan cảnh giác nhìn ra ngoài.

“Hề hề, cô em bầu bì, bây giờ bọn cản đường đã chết hết rồi, tới lúc chúng ta nói chuyện thân mật thôi” Đich God từ bên cạnh thò đầu nhìn vào trong phòng, nhe răng cười nói với Hồng Nhan đang lùi lại ở trong phòng.

Phía sau hắn. Má Mì Tam Thể nằm im không nhúc nhích, cả người đầy máu, có vẻ đã chết rồi. Khi nãy Đich God thấy hai bên đánh nhau mãi không xong, hắn liền giả vờ sắp hết đạn không thể bắn liên tục nữa mà chuyển sang ngắm kỹ bắn kỹ.

Má Mì tưởng bở, ỷ vào toàn thân đã cường hóa vảy sừng san hô nên liền nhào lên tiếp cận muốn liều gϊếŧ tên này. Thế là cô ta trúng bẫy, bị Đich God bắn thủng người tróc vảy, rách da, toàn thân khắp nơi là thương tích như con đường bị người ta đào hố to, hố nhỏ, ngã vật ra tại chỗ không nhúc nhích gì nữa, máu ra lênh láng.

Cách xa một chút là Tám Ngón nằm thoi thóp thở một cách yếu ớt gần như không nhận ra được, mắt nhắm nghiền như chết rồi, máu từ vết thủng trên ngực trái chảy ra ướt đẫm.

“Mở thứ này ra” Đich God trở lại trạng thái bình thường, gõ gõ lên tấm tường chắn thần khí Khí Bảy Màu chặn ở cửa, ra lệnh.

Hồng Nhan không nói một lời, thậm chí còn gia tăng mệnh lực lên thần khí. Đich God đợi một hồi không thấy gì liền nổi nóng.

“Mở ra nhè nhàng hay là muốn tao phá nó đi vào hϊếp chết con trong bụng mày, con đ* kia” Hắn ta hung thần ác sát gào lên.

“Đ* ngựa, đã mày dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thì đừng trách tao. Tao phải bắt mày, moi cho được nơi thằng mập đó ở. Nó dám lấy thứ không thuộc về nó từ tay đại ca bọn tao, trốn đi đâu cũng sẽ không thoát được”.

Tên này dù to con, lực lượng rất mạnh, da dày thịt chắc nhưng mà dị năng của hắn chủ yếu là tập trung vào con c* nên sức mạnh đấm đá không đủ mạnh để một cú là đánh thần khí trở về nguyên hình.

Rầm… Rầm… Rầm…

Đich God phải đấm đá liên tiếp gần chục cú mới dẹp được bức tường chắn thần khí. Khó hiểu nhìn khuyên tai gần trong suốt có ánh sáng nhiều màu lấp lóe do thần khí Khí Bảy Màu bị đánh về nguyên hình rơi dưới đất một cái. Hắn cũng không quan tâm lắm. Cười lạnh nhìn Hồng Nhan đang sợ hãi ra mặt ở trong phòng.

“Xem còn cái gì cứu được mày nữa hay không”

“Hử?”. “A”.

Tám Ngón cực kỳ không cam tâm chết như vậy nhưng thần chết đã đến bên cạnh đã đón hắn. Trong ánh mắt mờ ảo của mình, ở những giây cuối cùng của cuộc đời hắn lại nhìn thấy tên Đich God khốn kiếp. Tại sao, bản thân chỉ đến bắt một cô gái yếu đuối về cho bọn đã thuê hắn thôi mà. Để bọn đó đe dọa thâu tóm Nữ hội thôi mà. Vì sao lại phải để cả tính mạng lại ở đây. Không, ta không cam lòng. Có chết cũng phải cắn cho tên khốn nạn Đich God một cái thật năng thì hắn mới an lòng.

Dốc hết chút sức lực cuối cùng. Dị năng chuyển hóa, bàn tay mọc ra móng vuốt. Móng vuốt tự rời tay thành năm cái lưỡi đao bén nhọn. Tám Ngón gượng người ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh vung tay. Nắm cái móng vuốt cực bén nhọn lao đi nhanh như chớp đầm vào đầu Đich God.

Tên dị nhân to con cao hai mét Đich God nghe thấy tiếng động sau lưng nên quay người nhìn lại. Năm móng vuốt nhọn tiến thẳng vào mắt hắn.

Phập phập phập…

Máu tươi tung tóe...

Tám Ngón hơi thở cuối cùng cũng qua đi, hồn về địa ngục. Ngã trở lại trên sàn nhà.

Hồng Nhan đứng trong phòng thở một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bọn chúng cũng chết hết. Mình thoát rồi. Phì phì. Cô thở phì phò vì hồi hộp đã quá. Trong ánh mắt của cô, Đich God đứng như trời trồng trước ngưỡng cửa phòng ngủ. Bóng lưng của hắn run rẩy giần giật rồi đứng yên, một tay vịnh tường, một tay khác buông thõng xuống mang theo bốn cái móng vuốt găm vào sâu da thịt mà nhễu máu lên nền nhà. Có máu từ phía trước đầu hắn chảy ra tuôn xối xả. Không có tiếng rên đau đớn nào. Một người chết thì làm sao mà rên được nữa.

Lúc này, một người đàn ông trong khá mập mạp xuất hiện bên dưới cổng vào của tòa nhà Hồng Nhan đang ở. Bảo vệ chặn ông ta lại không cho vào, đến khi phải đút nhét cả triệu bạc thì mới cho ông ta đi vào. Ông béo này ánh mắt đảo điên như làm trộm, hai tay vò lại với nhau vì hồi hộp, bước vào thang máy, bấm nút tầng 20. Thang máy đi nhanh chóng khởi động và chạy lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »