Câu hỏi của Sở Diệc Thần làm Đường Tinh lạnh sống lưng. Cô thừa biết, câu hỏi này mang ý nghĩa gì, cần phải thật cẩn thận. Nếu không...
Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh nghĩ em ngốc sao? Công ty lớn như Sở thị, không có hắc đạo chống lưng làm sao tồn tại được. Cũng như Đường thị thôi, cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm." Đường Tinh nhún vai, tỏ vẻ tự nhiên hết mức.
"Thật sao?"
"Đương nhiên, anh lại nghĩ gì thế hả, mấy hôm nay công việc của em không có ý tưởng, anh mà làm em không vui thì đừng hòng bước chân vào phòng em." Đường Tinh ra vẻ giận dỗi.
Sở Diệc Thần vội ôm chặt Đường Tinh "Nghe em hết. Buồn ngủ chưa? Buồn ngủ thì cứ ngủ đi."
Đường Tinh khẽ dựa vào vai Sở Diệc Thần, nhắm mắt lại.
May mà cô nhanh trí, không thì hôm nay chết chắc rồi.
...
Về đến nhà, Sở Diệc Thần bế Đường Tinh vào phòng, đặt cô xuống rồi bắt đầu dò xét khắp phòng.
Thế nhưng Đường Tinh đã chuẩn bị sẵn. Thấy trong phòng ngoài vải vóc và bản thiết kế ra không còn gì khác, Sở Diệc Thần mới yên lòng đi ra.
Sở Diệc Thần vừa rời đi, Đường Tinh liền tỉnh dậy. Cô gọi điện cho An Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, Lục Phóng cậu ta khỏe chưa?"
"Đã đỡ nhiều rồi. Cậu cũng thật là, rõ ràng là lo lắng cho cậu ấy, vậy mà còn cứng miệng. Tôi nói cậu có cần thiên vị quá không vậy hả, người cậu ta ngoài mấy vết xước ra thì còn gì đâu mà khỏe với không khỏe, có mà giờ cho đi vác voi còn được ấy chứ." An Nhiễm xổ ra một tràng dài.
"Rồi rồi, cậu chuẩn bị cải trang cho cậu ta thành tôi đi, phiên bản nam ấy nhé, sau đó thì hẹn gặp Sở Diệc Thần. Tôi cần phải xóa bỏ mọi nghi ngờ của anh ấy về tôi." Đường Tinh căn dặn.
"Được rồi. Vậy hẹn khi nào?"
"Tối mai, các cậu lo chuẩn bị thật kĩ vào." Đường Tinh nói xong liền cúp máy, trùm chăn kín người.
Sở Diệc Thần tiến vào, trên người anh vẫn còn đọng hợi nước nghi ngút, chiếc áo tắm buộc lỏng làm lộ ra phần cơ bụng săn chắc.
"Ui cha, chồng em đẹp quá ta." Đường Tinh thò đầu ra từ trong chăn.
"Em chưa ngủ sao?" Sở Diệc Thần đến bên cạnh giường, nằm xuống.
"Chưa, em vừa tỉnh." Chưa thăm dò được anh thì sao ngủ được.
"Tối nay... anh hỏi em thế là có ý gì, chẳng nhẽ anh nghĩ em lại giống anh trai em, suốt ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ." Đường Tinh bật chế độ "nghẹn ngào".
"Không có, anh chỉ là hơi ngạc nhiên thôi." Sở Diệc Thần ôm chặt Đường Tinh, bỗng cảm thấy có gì đó cộm lên trong l*иg ngực.
"Tiểu Tinh, em lại ôm gấu bông đi ngủ."
"Kệ em, đây là chồng của em đấy." Đường Tinh ngồi bật dậy, thoát khỏi vòng tay Sở Diệc Thần.
"Chồng em? Vậy anh là ai?" Sở Diệc Thần không nhịn được cười.
"Anh chỉ là tình nhân thôi." Đường Tinh ôm chặt con gấu trắng muốt trong tay không rời.
"Ồ" Sở Diệc Thần kéo tay Đường Tinh xuống khiến cô ngã đè lên người anh. "Chủ động vậy sao?"
"Bỏ em ra, anh chỉ là tiểu tình nhân thôi... ưʍ..." Đường Tinh chưa nói hết câu đã bị nụ hôn mạnh mẽ của Sở Diệc Thần chặn lại.
"Anh bỏ em ra, môi em có bảo hiểm đấy nhé, làm hỏng là phải đền mười vạn tệ cho em đấy." Đường Tinh cố sức đẩy Sở Diệc Thần ra.
"Chút tiền đó anh không thiếu." Sở Diệc Thần xoay người đè Đường Tinh xuống dưới, đem con gấu bông của cô đặt sang một bên rồi lại đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy.
"Anh bỏ em ra, hôm nay anh đừng hòng động vào người em...!!!" Cô chưa nói xong thì chiếc áo mặc trên người đã bị anh mạnh mẽ kéo xuống...